• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Taxi dừng dưới lầu, Chu Hầu phải khiêng ba lần mới lấy hết đồ ra khỏi xe, ông chủ tiệm tạp hóa thấy vậy thì cũng phụ chuyển đồ lên nhà giúp anh.

Anh mặc cái áo có tới giá năm, sáu ngàn tệ, nhưng lúc này trông cứ y như anh nông dân xách túi to túi nhỏ bò lên cầu thang, mồ hôi túa ra ướt cả áo nhưng trong lòng rất vui vẻ.

Lúc chuyển những cái cuối cùng, ông chủ tiệm tạp hóa cười, hỏi: “Tiểu Chu, mua nhiều đồ thế! Chị họ cậu không đi cùng à?”

“Dạ.” Chu Hầu cười, trả lời: “Chị ấy có việc, cháu còn đang ngủ thì chị ấy đã ra khỏi nhà rồi.” Vị này tương đối nhiều chuyện, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hầu liền hỏi không ngừng, Đường Nam Nam đành nói anh là em họ cô.

“À, chắc là Tiểu Đường đi xem mắt rồi.” Ông chủ tiệm tạp hóa nói.

“Xem, xem mắt?” Chu Hầu kinh hãi.

“Đúng vậy, Tiểu Đường thường đi xem mắt lắm, nhưng mắt nhìn người của cô ấy cao quá, mãi mà vẫn chưa nhìn trúng ai. Năm ngoái, tôi giới thiệu cháu trai bên phía ngoại cho cô ấy, thằng bé tốt lắm, chỉ không được ăn học tới nơi tới chốn thôi, nghỉ học trước khi tốt nghiệp cấp ba. Ngoài cái ấy ra, chỗ nào cũng tốt, thế mà vẫn không lọt vào mắt cô ấy!” Ông chủ tiệm tạp hóa nghiến răng, giọng điệu lộ vẻ bất mãn.

“Xem mắt?” Chu Hầu vẫn còn sững sờ.

“Mà này, cái áo hôm nay cậu mặc đẹp đấy.” Ánh mắt của ông chủ nhiều chuyện như phát sáng: “Giống cái áo tôi đã nhìn thấy trên ti vi ghê. Một, hai trăm tệ hả?”

Bộ đồ Chu Hầu đang mặc chính là bộ đã mặc ngủ ở công viên, thật ra đã bị giày vò quá mức. Nếu là lúc trước, chắc chắn anh sẽ không hề nghĩ ngợi mà vứt thẳng tay, nhưng bây giờ thì không thể. Đường Nam Nam đem đi giặt rồi cất trong tủ, hôm nay Chu Hầu muốn đi ra ngoài, sau khi nhìn tủ quần áo thì lập tức chọn bộ này, bởi vì… bộ này là bộ tốt nhất mà anh đang có. Anh không nhớ cái áo này có giá bao nhiêu, khoảng năm, sáu ngàn gì đó.

“Không tới đâu ạ! Cả bộ này tính luôn thắt lưng thì cũng chỉ tám mươi tệ thôi.” Chu Hầu tùy tiện trả lời, tâm tư còn đang trôi dạt theo câu nói kia. Cô Mập đi xem mắt?

“Ồ, vậy chắc chắn là hàng nhái!” Ông chủ nói rất chắc chắn: “Tôi biết giá thị trường nè, bộ này có thể tới năm ba trăm đấy!”

“Hàng xịn có khác.” Chu Hầu trả lời lấy lệ: “Đắt thế.”

“Mà này, nhóc con cậu có vẻ chất phác đấy, có bạn gái chưa? Dưới quê tôi có đứa cháu họ cũng chưa có đối tượng, có muốn tôi sắp xếp một cuộc hẹn không?”

“Cháu có bạn gái rồi.” Chu Hầu nhanh chóng từ chối ý tốt của người đối diện.

Anh ôm đồ lên lầu, trong lòng vẫn đang nghĩ tới chuyện Cô Mập đi xem mắt. Suy nghĩ vẩn vơ, ngón tay vô thức ấn bàn phím điện thoại.

Lúc chuông điện thoại của Đường Nam Nam vang lên, hai tay cô đang bận cầm ly nước trái cây. Cô bắt máy rồi kẹp điện thoại giữa vai và đầu, hét to: “Nhị sư huynh! Sao hôm nay dậy sớm thế?”

Chu Hầu nghe đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, không thể không hét to: “Này! Cô đang ở đâu đó?”

“Nhà ga xe lửa.” Đường Nam Nam hét: “Có người bên nhà xuất bản đến đây công tác, biên tập viên bảo tôi ra đón.”

“Nam hay nữ?” Chu Hầu buột miệng.

“Cái gì?” Đường Nam Nam hỏi: “Cậu nói to một chút, tôi không nghe rõ.”

“Tôi hỏi người cô đón là nam hay nữ?” Chu Hầu hét to. Cắt, hỏi cũng hỏi rồi, cần gì phải phủ nhận, có gì phải ngại chứ, ai mà không có lòng tò mò.

“Nữ, đáng tuổi cô dì rồi.” Đường Nam Nam hét: “Cậu có chuyện gì không?”

“Cô dì thì thôi đi, nếu là mỹ nữ thì tôi rất sẵn lòng giúp cô đón người.” Chu Hầu nói to.

“Nhị sư huynh, mau tới đây đi, là một cô xinh đẹp đó! Mặc dù lớn hơn cậu hai mươi tuổi nhưng tuyệt đối là mỹ nữ! Có tri thức hiểu lễ nghĩa, khí chất rất trang nhã! Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu, qua thôn này rồi thì không còn cơ hội nào nữa đâu!” Đường Nam Nam vừa cười vừa hét.

“Không hợp gu của tôi, khi nào gặp ông chú đẹp trai thì gọi tôi.” Chu Hầu không hiểu vì sao mà tâm trạng của anh tự nhiên tốt hẳn lên.

“Khẩu vị của cậu nặng thật đấy. Được rồi, có cơ hội sẽ gọi cậu. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây, người tôi đón sắp tới ga rồi.”

“Ok.” Chu Hầu cúp điện thoại, khóe môi vô thức nở nụ cười.

Nhìn chiếc điện thoại Đường Nam Nam đưa cho anh, Chu Hầu cảm thấy không nói nên lời. Nhân loại không thể chấp nhận cái điện thoại này, phải đổi, chắc chắn sẽ đổi!

Anh làm công nhân khuân vác hồi lâu nên cả người vừa nhớp nháp vừa bẩn. Tắm rửa sạch sẽ xong, xé mạc bộ đồ mới mua, bình thường phải giặt sạch mới mặc, còn bây giờ biết rõ có thể bị lây bệnh nhưng vẫn mặc áo sơ mi vào rồi chạy thẳng xuống lầu định đến Wanshang Electronic City.

Ông chủ ở dưới lầu quá tinh mắt, vừa thấy anh liền nói: “Bộ này không bằng bộ lúc nãy, bao nhiêu tiền thế?”

“Hai mươi.” Chu Hầu trả lời. Vì không muốn kích thích Đường Nam Nam nên bộ quần áo này tương đối rẻ, chưa tới một ngàn tệ. Mặc dù không vừa mắt nhưng vẫn có thể cố gắng thích ứng lẫn nhau, cũng không thể nuốt lời nên trong một tháng này, đối phó một chút cũng không thành vấn đề.

“Tôi đã nói rồi, quả nhiên tiền nào của nấy.” Ông chủ hài lòng gật đầu: “Đúng là tám mươi nhìn hơn hẳn hai mươi.”

“Đúng, đúng.” Chu Hầu cười có lệ với ông ấy rồi bắt xe. Anh hoàn toàn quên mất tờ giấy ghi mật mã để trong túi quần vừa thay.

Ở nhà ga xe lửa, Đường Nam Nam đưa nước trái cây cho phó tổng biên tập, mình thì xách hành lý giúp chị ấy đi về khách sạn.

Chủ biên Lâm mỉm cười nhìn cô: “May mà có em ra đón, nhà ga Bắc Kinh cứ như mê cung vậy. Đợi có lâu lắm không Đông Phương?” Chị gọi nickname của Đường Nam Nam.

“Nhà ga Bắc Kinh chưa được tính là mê cung đâu, hôm nào em dẫn chị đi xem cầu vượt ở Tây Trực Môn. Em có đứa bạn mỗi khi muốn viết cái gì đáng sợ thì đều đến đó lấy linh cảm.”

“Xe cũng đông nghẹt, cứ như kẹt cứng luôn ấy!”

“Nói đến kẹt xe, em có người bạn đi máy bay về Bắc Kinh, cậu ta kể cho em một chuyện rất buồn cười. Ngồi cạnh cậu ta là người nước ngoài, người đó ngồi cạnh cửa sổ. Lúc máy bay hạ cánh, người đó đã khiếp sợ than rằng: ‘Trời ạ! Thành phố Bắc Kinh có bãi đậu xe lớn ghê! Thần kỳ quá!’. Cậu bạn của em quay đầu ra nhìn, thì ra là vành đai 4.”

Chủ biên Lâm cười to, hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Đường Nam Nam vang lên. Cô nhìn màn hình, thấy là Chu Hầu gọi đến liền bắt máy: “Nhị sư huynh, sao thế?”

“Cô Mập! Cô đến đây được không? Tôi đang ở Wanshang Electronic City.”

“Làm gì? Tôi đang nói chuyện với chủ biên.” Đường Nam Nam nói: “Không rảnh.”

“Giang hồ cầu cứu! Mau tới đây đi! Tôi cần sự giúp đỡ của cô! Tôi sẽ mời cô ăn bàn tiệc lớn!”

“Có chuyện thật à?”

“Xác định, nhất định và khẳng định! Xin hãy cứu huynh đệ thoát khỏi lưỡi đao của Quốc dân đảng!” Giọng của Chu Hầu có vẻ rất gấp, xem ra là có chuyện thật rồi.

“Đông Phương, nếu em có chuyện thì cứ đi trước đi.” Chủ biên Lâm nói: “Chị tự gọi xe đến khách sạn cũng được.”

“Em gọi xe giúp chị!” Đường Nam Nam giơ tay bắt xe: “Ngại quá, khách sạn cũng gần đây thôi.”

Một chiếc taxi dừng lại, chủ biên Lâm lên xe rồi vẫy tay với Đường Nam Nam: “Chị gọi mấy tác giả ở Bắc Kinh tụ tập một buổi vào tối nay, khoảng 6 giờ, em đến được chứ?”

“Không thành vấn đề!” Đường Nam Nam cười trả lời: “Em sẽ đến đúng giờ.”

Cô tiễn chủ biên Lâm xong, nghĩ đến giọng rên rỉ của Chu Hầu nên không đi xe công cộng mà bắt taxi đi thẳng đến Wanshang Electronic City.

“Rốt cuộc cô cũng tới rồi!” Chu Hầu nhìn thấy Đường Nam Nam thì hết sức mừng rỡ.

“Chuyện gì mà khẩn cấp thế?” Đường Nam Nam hỏi.

Biểu hiện của Chu Hầu hơi kỳ lạ, anh không nói tiếng nào, nhưng lại đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó, như trút được gánh nặng, xoay người sang chỗ khác, hình như đang quẹt thẻ.

“Cậu làm gì thế? Rốt cuộc tìm tôi có việc gì?”

“Đợi lát nữa, đợi lát nữa.” Chu Hầu nói: “Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là tìm cô ăn bữa cơm thôi…”

Lời còn chưa dứt, máy quét thẻ “rè rè” hai tiếng: “Sai mật mã, mời thử lại lần nữa.”

“Hả?” Chu Hầu hoảng hốt, quay đầu, cẩn thận đánh giá Đường Nam Nam từ trên xuống dưới rồi quay lại nhập mật mã.

“Này! Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Gọi tôi đến đây để nhìn cậu mua đồ à?” Đường Nam Nam mất kiên nhẫn.

“Suỵt!” Chu Hầu nói: “Chờ tôi một chút là được. Một chút thôi!”

“Sai mật mã, mời thử lại lần nữa.” Âm thanh phát ra từ máy quẹt thẻ.

Chu Hầu bối rối gãi đầu, tiến đến gần: “Cô Mập, cô có thể tạo dáng một chút được không? Hình tượng phụ nữ ấy?”

“Tạo dáng phụ nữ gì cơ?”

“Chính là… Ưỡn ngực ra một chút, thót eo lại.” Đường Nam Nam ưỡn ngực, tuy khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Chu Hầu.

“Như vậy không được.” Chu Hầu sốt ruột, cuối cùng chỉ có thể tự mình ra sân chỉ đạo: “Cô phải làm thế này… Thế này này…” Anh ưỡn ngực, thu eo, vểnh mông làm mẫu cho Đường Nam Nam. Vẻ mặt của ông chủ cửa hàng đứng bên cạnh vô cùng đặc sắc.

“Đây không phải là dáng kinh điển của Phù Dung tỷ tỷ sao?” Đường Nam Nam nói: “Chu Hầu, đây chính là hình tượng phụ nữ trong lòng cậu? Khẩu vị của cậu đúng là không bình thường thật.”

“Là tạo hình của Phù Dung, cô làm giúp tôi đi.”

“Để làm gì? Cậu muốn ăn đòn à?” Đường Nam Nam phất tay: “Một mình cậu làm đã rất đẹp rồi, không cần tôi phải dệt hoa trên gấm.”

“Giúp đi mà!” Chu Hầu cầu khẩn.

“Mơ đi! Đầu tôi đâu bị cậu đá!”

“Này… Thật đấy… Cầu xin cô giúp đỡ mà.” Chu Hầu kề sát miệng vào tai Đường Nam Nam, thấp giọng khai báo.

“Cái gì?” Đường Nam Nam nhảy dựng lên: “Cậu dùng số đo ba vòng của tôi làm mật mã? Đồ biến thái!”

“Thực sự là cô để lại ấn tượng quá sâu đậm với tôi! Ngày đầu chúng ta gặp nhau, cô đã tạo nên một ấn tượng khó phai, trong đầu tôi toàn là hình bóng xinh đẹp của cô, rất khó quên! Thật đấy!” Chu Hầu nói: “Giúp đi mà! Tôi ở đây đợi cô nửa tiếng, ông chủ đã nổi giận từ lâu rồi, mất mặt quá! Cô Mập à, cô giúp tôi một chút đi!” Chu Hầu lớn tiếng rên rỉ, cứ như con chó bị vứt bỏ.

Đường Nam Nam nghiến răng nghiến lợi, hậm hực ưỡn ngực, thu eo, vểnh mông, chẳng còn cách nào khác, đành đứng trong cửa hàng điện tử bày ra dáng chữ S.

Những người đi ngang qua đều mở to mắt nhìn cô. Dần dần tạo thành một vòng vây. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK