• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bầu trời khu giải phóng trong xanh quá! Đồng bào khu giải phóng hạnh phúc quá!” Chu Hầu xếp bằng ngồi trên giường vừa nhìn cái thẻ tín dụng mới tinh vừa sung sướng ngân nga mấy câu. Tiếng hát vừa ra khỏi miệng thì anh đột nhiên dừng lại, “Gì đây? Từ bao giờ mà mình hát mấy bài cũ rích này? Chẳng lẽ muốn làm nhà khảo cổ thật hả trời?” Nhất định là do nghe Đường Nam Nam hát nhiều nên bị lậm. Nhưng việc gì phải ngừng hát? Không có bài nào phù hợp với tâm trạng của anh vào lúc này hơn bài này cả!

“Đồng bào khu giải phóng hạnh phúc quá!” Anh tiếp tục nghêu ngao. Cuối cùng cũng có tiền rồi! Cuối cùng cũng có thể dùng tiền theo ý mình rồi! Anh sẽ cho Thịt ba chỉ biết thế nào là dùng tiền để phục vụ cuộc sống một cách hợp lý, biết thế nào là cuộc sống của người khác với cuộc sống của heo!

Nhưng mà… Vẫn nên sống giản dị một chút, nếu không Cô Mập lại nghĩ anh cố ý chọc tức cô nữa thì khổ. Phải tính toán cẩn thận, nếu không thật sự cần thiết thì cố gắng chịu đựng một chút.

Anh đánh giá bốn phía, tìm thử có cái nào không thể sử dụng được nữa không. Trước hết phải đổi gối! Mấy nhúm bông gòn dùng để nhét đồ chơi sao có thể dùng để làm gối chứ? Anh biết một loại gối hỗ trợ vùng xương cổ khá tốt, rất thích hợp với người cả ngày ngồi trước máy tính. Loại gối này hơi đắt, có nên mua cho cô một cái không nhỉ? Quần áo từ trong ra ngoài cũng phải mua mấy bộ, anh không bao giờ muốn mặc áo có logo Mengniu Dairy, quần lót bảy màu thêm một lần nào nữa! Có mấy loại áo khoác nữ hợp với vóc người mập, có thể giúp thân hình trông thon gọn hơn, phải để cho Cô Mập chiêm ngưỡng một chút về mắt thẩm mỹ của Chu đại thiếu gia anh mới được! Hừm… Tiện tay đổi cái sofa giường trong phòng khách luôn, cái giường gì mà chỉ dài 1m8? Có lẽ Đường Nam Nam ngủ cũng không thoải mái, hơn nữa ga giường quá cũ, cái giường như vậy sao mà nằm hay thế không biết? Giường là cái cần phải đầu tư dài hạn đó, là thứ quan trọng đó.

Chu Hầu đã biết vì sao phụ nữ đều thích mua sắm. Mặc dù chưa thật sự mua đồ nhưng chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo, Chu Hầu móc cái điện thoại đã bị tróc sơn mà Đường Nam Nam đưa cho anh, đúng rồi, điện thoại cũng phải đổi! Anh phải tìm hiểu giá các hãng điện thoại mới được.

Chu Hầu nhìn màn hình, là một dãy số hoàn toàn xa lạ. Tất nhiên điện thoại và các loại thẻ đã mất sạch, bây giờ ngoài số của Đường Nam Nam được lưu trong chiếc điện thoại này, những số điện thoại khác của bất cứ ai cũng đều là dãy số hoàn toàn xa lạ với một người bị mắc chứng không thể nhớ các con số như anh. Cho dù là số điện thoại nhà của anh gọi tới anh cũng không nhận ra.

Chu Hầu nghe máy: “Alo, Chu Hầu đây.”

“Anh Chu, chào anh! Tôi đến từ KK Mall, tên là Lữ Hán Dân.”

“KK? À, anh là quản lý Lữ.” Chu Hầu suy nghĩ một chút, người này chính là quản lý trung tâm thương mại – nơi anh đã thực hiện màn cầu yêu. Thiệt tình, anh luôn hy vọng bạn mình đừng nghe lời như vậy, có thể liên lạc với anh sớm, ai ngờ người đầu tiên liên lạc với anh lại là quản lý trung tâm thương mại.

“Anh Chu, chúng tôi đã làm xong hậu kỳ cắt ghép hình ảnh, mấy hôm nay tôi gọi điện cho anh rất nhiều lần nhưng điện thoại của anh toàn không liên lạc được, làm chậm trễ thời gian của anh, xin lỗi ạ!”

“À, mấy hôm trước tôi bị mất điện thoại, vì không có gì để chứng minh thân phận nên rất khó làm lại số cũ, phải đối chiếu danh sách, rồi đủ loại vấn đề bảo mật mới có thể lấy lại số.”

Chu Hầu thầm nghĩ may mà Đường Nam Nam có số điện thoại của anh, chứ ngay cả số điện thoại của mình, anh cũng không biết. Nếu không lấy được số cũ, một tháng nữa không biết Tiếu Kiến Quân làm sao tìm ra anh. Những ngày này, mấy việc lặt vặt đều do Đường Nam Nam xử lý giúp anh hết, xét về năng lực giải quyết những chuyện vụn vặt thì quả thật Chu Hầu không bằng cô.

“Thì ra là vậy.” Quản lý Lữ khách sao nói với anh: “Chúng tôi đã chép phim vào đĩa CD, xin hỏi khi nào thì anh tiện qua lấy? Có cần chúng tôi đem tới cho anh không?”

Chu Hầu nhìn mình rồi lại quan sát căn phòng khách chưa tới bốn mươi mét vuông vô cùng bừa bộn, nói: “Đúng lúc tôi đang rảnh, để tôi tới đó lấy. Hai mươi phút nữa tôi sẽ có mặt.” Suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Gọi thêm một nhân viên, tôi muốn mua ít đồ.”

Anh hùng phải có rượu, đàn ông phải có tiền! Sau mấy ngày, cuối cùng Chu thiếu gia cũng đã khôi phục hình ảnh công tử vốn có của mình!

Quản lý Lữ đứng ngoài cửa chờ anh, nhưng vì chỉ tập trung tìm xem có chiếc xe thể thao hãng Audi nào không nên không nhìn thấy Chu Hầu bước xuống từ taxi.

“Quản lý Lữ!” Chu Hầu chào ông ta.

“Anh Chu? Là anh thật rồi! Sao anh không lái xe đến?”

“Hả? À, ha ha… Trời nóng quá nên hơi lười vận động.”

“Vâng, đúng vậy! Trời càng ngày càng nóng, Bắc Kinh càng ngày càng nóng! Mời vào mời vào! Tiểu Tống, cậu mau đến phòng làm việc của tôi bật điều hòa lên đi!” Quản lý Lữ hết sức nhiệt tình: “Anh Chu, rất xin lỗi vì chuyện ngoài ý muốn lần trước! Thương thế của anh sao rồi? Lúc ấy tình cảnh hỗn loạn quá nên vẫn chưa hoàn thành nghi thức, nhưng có lẽ cô Mạc đã trở thành bạn gái của anh rồi đúng không?” Ông ta mong đợi nhìn Chu Hầu.

“Hả? À, đúng, đúng.” Sắc mặt Chu Hầu khẽ thay đổi.

Quản lý Lữ cười to: “Tôi đã nói mà, không ai có thể chống đỡ được thế tiến công như vậy, chắc chắn cô Mạc sẽ bị cậu làm cảm động! Anh Chu, chúc mừng anh!”

“Ha ha… Cảm ơn.”

“Mau đến phòng làm việc của tôi, chúng ta sẽ xem đoạn phim được biên tập. Anh Chu, bảo đảm khi cô Mạc xem CD, cô ấy sẽ vô cùng cảm động! Nó sẽ giúp hai người nhớ mãi kỷ niệm này!”

“Nhớ mãi… Tốt, rất tốt!”

Quản lý Lữ nhiệt tình dẫn anh tới phòng làm việc, bỏ lá trà vào bình, gọi người mở máy chiếu rồi bỏ CD vào máy tính.

“Biên tập xong là được.” Chu Hầu lắc đầu, lấy ra một tờ giấy: “Phiền ông cho người mua những thứ được ghi trong tờ giấy này giúp tôi.”

“Được được, không thành vấn đề!” Quản lý Lữ cười: “Tiểu Tống, mau đem những thứ này tới đây cho anh Chu.” Rồi nói với Chu Hầu: “Chúng ta vừa xem vừa đợi, tôi vừa mới mua loại trà mới.”

Chu Hầu ngồi xuống bắt đầu xem CD. Cùng với tiếng nhạc lãng mạn vang lên, bó hoa tươi và thần tình yêu cũng xuất hiện trên màn hình. Quay phim từ lúc bắt đầu chuẩn bị, có cảnh nhân viên xếp hoa ở đại sảnh, cũng có luôn cảnh phỏng vấn hiện trường cảm nhận của khách hàng đối với hành động này của Chu Hầu, không khí hối hả, vui vẻ.

Chu Hầu nghe mấy người được phỏng vấn, nếu không phải là “Wow, hâm mộ quá!” thì cũng là “Wow, thật đáng trông đợi!”, thậm chí còn có mấy cô bé hét chói tai, nói nếu có người cầu hôn như vậy thì cho dù người đó là ông chú già thì họ cũng chấp nhận. Những người được phỏng vấn đều nói lời tích cực, có lẽ không phải ai cũng cảm thấy như vậy, chỉ là những lời không hay chắc đã bị cắt bỏ.

Hình ảnh liên tục thay đổi, trong khi quản lý Lữ nhiệt tình giới thiệu thì Chu Hầu xem rất lơ đãng, đột nhiên một hình ảnh xuất hiện làm anh lập tức ngồi thẳng dậy.

“Cái này quay lúc nào?” Anh chỉ vào màn hình.

“À, đây là quay lúc cô Mạc ở trong thang máy, được cắt ra từ camera giám sát.” Quản lý Lữ cười, nói: “Lúc đó cô Mạc vẫn không biết có một nghi thức cầu yêu đang chờ mình ở bên dưới. Anh nhìn cô Mạc đang… soi gương kìa, ha ha. Quả là một cô gái đáng yêu!”

Hai mắt Chu Hầu phát sáng, xem vô cùng chăm chú. Trên màn hình, hành động của Đường Nam Nam chẳng biết đáng yêu chỗ nào, rõ ràng là vô cùng buồn cười mà! Cô nhe răng nhếch miệng, hết sức nhiệt tình biểu diễn cơ thể của mình, ưỡn ngực, vặn eo, vểnh mông, còn vẻ mặt thì vô cùng sống động, khi thì lạnh lùng, lúc lại làm ra vẻ quyến rũ, đỉnh điểm là khi tiếng rách toạc của chiếc váy vang lên, vẻ mặt của cô… ha ha ha ha ha… Nhìn vẻ mặt của cô ấy kìa! Ha ha ha ha ha… Cô hãy đợi đấy!

Được lắm! Thịt Ba chỉ, thì ra váy của cô là do cô tự làm rách! Tôi đã có chứng cứ! Ha ha ha ha ha! Cô toi rồi!

Lúc ấy Đường Nam Nam gặp Mạc Mặc, thấy người ta xinh đẹp, rất có đẳng cấp nên bị đả kích, vì thế mới đứng trong thang máy uốn éo. Trong khoảnh khắc chiếc váy bị rách, cô kinh ngạc, ảo não, đồng thời cũng biết mình đang gặp rắc rối. Vẻ mặt ấy biểu lộ quá nhiều cảm xúc nên rất khó miêu tả, đại khái là cô không nghĩ mình sẽ làm ra loại chuyện như vậy.

Quản lý Lữ kinh ngạc nhìn anh Chu không ngừng phát lại đoạn này rồi ôm bụng cười nghiêng ngã trên sofa.

“Anh Chu… Đoạn sau mới là nội dung chính.” Quản lý Lữ dè dặt nhắc nhở.

“Hả? Sao cơ?” Chu Hầu cười chảy cả nước mắt, nhất thời không dừng lại được, vẫn tiếp tục cười không ngừng.

“Chúng ta… xem tiếp chứ?” Quản lý Lữ dè dặt hỏi.

“Không cần, ha ha ha ha ha… Để về nhà xem cũng được, ha ha ha ha ha… Chết mất, cái bụng của tôi… Khục khục khục, không xong rồi, phải cười tiếp đã, tôi không nhịn được, ha ha ha ha ha…”

“Anh Chu, anh có hài lòng với việc biên tập không?”

“Vô cùng… ha ha… hài lòng… Hơ… hơ, đau bụng quá…”

Quản lý Lữ len lén nhìn Chu Hầu như đang nhìn tên biến thái. Lúc này, Chu Hầu đã rơi từ sofa xuống sàn vì cười quá nhiều.

“Anh Chu, đây là quần áo của anh, anh có muốn nhìn thử một chút không?”

Chu Hầu ngẩng đầu làm lộ ra gương mặt đầy nước mắt và nụ cười gian trá: “Không, không cần đâu… Cứ đặt ở đó là được, ha ha ha ha.”

Hình như Tiểu Tống bị hù không nhẹ, cậu ta run rẩy đưa một tờ giấy: “Tổng cộng là năm ngàn hai, anh Chu, anh quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”

“Quẹt thẻ!” Khó khăn lắm Chu Hầu mới khôi phục được vẻ mặt bình thường, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng.

“Anh Chu, đây là lần đầu tiên anh dùng thẻ này ư? Nó yêu cầu thiết lập mật mã.” Một lát sau, Tiểu Tống nói.

“Mật mã?” Chu Hầu suy nghĩ một chút rồi nhấn: “3627…” Suy nghĩ một lát, lấy điều khiển tua lại một đoạn, màn hình dừng ở hình ảnh Đường Nam Nam đang bắt chước Phù Dung tỷ tỷ(1) tạo dáng chữ S. “37!” Anh nhấn hai chữ số cuối cùng.

(1) Phù Dung tỷ tỷ: là một người nổi tiếng trên mạng ở TQ, được biết đến nhờ sự phô trương và những điệu nhảy khó, ngoại hình bị chê thậm tệ vì béo và xấu.

362737 là mật mã thẻ tín dụng mới của anh. Ánh mắt anh liếc từ bộ ngực đến chiếc eo rồi cuối cùng là cặp mông, khẳng định mình đoán không sai, xé một tờ giấy, ghi mật mã lên đó rồi vui vẻ cất vào túi áo. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK