Kiếp Nạn Người Sói

Chương 10: "Tội lỗi" khắc sâu trong linh hồn

Vương Văn Kiệt

04/11/2016

Trong quán trà sữa đối diện trường học, tại bàn số tám, có một đôi tình nhân đang ngồi với nhau.

Văn Kỳ giữ quá nhiều bí mật trong lòng, trái tim cũng vì thế mà sắp nổ tung vì quá tải.

Ai ngờ, Vương Thành lại nhìn Văn Kỳ mỉm cười tà ác, còn cố tình chọc ghẹo cô, đưa tay nghịch ngợm lọn tóc của cô rồi lém lỉnh nói “Văn Kỳ, em làm sao thế, lúc nào trông cũng như đang bay bổng nơi nào ấy.”

“Hả?”

Văn Kỳ định thần lại, mỉm cười nhìn Vương Thành, cúi đầu uống trà sữa, hai người uống chung một ly.

Vương Thành dịu dàng lên tiếng “Văn Kỳ, hãy nói cho anh biết, em đã gặp phải chuyện gì?”

“Em… em không dám nói…” Văn Kỳ cúi đầu, cô rất sợ ‘Quy tắc’ đó. “Em sợ sau khi nói ra rồi, em sẽ bị ‘Quy tắc’ đó giết chết, anh không hiểu đâu.”

“Em không nói, anh làm sao mà hiểu được?” Vương Thành vò mái tóc ngắn của mình rồi lên tiếng “Anh vẫn luôn cảm thấy bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, cho dù là chuyện phải hy sinh tính mạng.”

“Vậy được thôi, em nói cho anh biết, nếu nói rằng em đã hại chết Hạ Thiên, anh có tin không?” Văn Kỳ ngước mắt lên nhìn Vương Thành.

“Hầy, đều bởi vì cái ‘Quy tắc’ đó, cái người có tên Nhất Thổ đó đã hại chết rất nhiều người, còn em cũng chỉ là một thành viên ở trong cái ‘Quy tắc’ ấy mà thôi.”

“Quy tắc… quy tắc gì? Nhất Thổ là ai?” Vương Thành vội vã nói “Văn Kỳ, tại sao em lại cho rằng là em đã hại chết Hạ Thiên?”

“Không, tất cả mọi người đều do Nhất Thổ hại chết! Chẳng có bất cứ can hệ gì tới em.” Văn Kỳ lắc đầu phủ nhận, tiếp tục nói “Vương Thành, anh có biết không? Trong linh hồn của em bị khắc một trong bảy tội lỗi, còn Hạ Thiên đã chết, trong linh hồn đã khắc tội lỗi là ‘tham lam’. Cô ấy chính là tình nhân mà cha em bao nuôi bên ngoài.”

Vương Thành không dám tưởng tượng, mối quan hệ bên trong lại phức tạp đến vậy, anh nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của Văn Kỳ, vẫn còn đang nói về những chuyện quái dị liên tục xảy ra xung quanh cô.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Văn Kỳ nói xong, tâm trạng của cô đã bình ổn trở lại.

“Vương Thành, anh làm sao thế?” văn Kỳ thấy Vương Thành mãi chẳng định thần lại được, liền lo lắng lên tiếng hỏi “Có phải anh khó lòng tin vào chuyện này? Có lẽ anh sẽ cho rằng là em đã bịa đặt ra cũng nên. Có đúng không?”

“Không.” Vương Thành đã định thần lại sau một hồi kinh ngạc, anh chậm rãi lên tiếng “Anh tin vào những lời em nói, anh có nghe nói đến bảy tội lỗi.”

“Ừm, anh nói đi xem nào.” Văn Kỳ mím chặt môi, tỏ ra chờ đợi nhìn Vương Thành, chẳng hề bận tâm đến ly trà sữa trên bàn.

“Bảy tội lỗi lớn bắt nguồn từ thế kỷ thứ mười ba, khi một tu sỹ kiêm nhà thần học có tên Thomas Aguinas vạch ra những biểu hiện ác độc của con người. Từ đó các tu sỹ Thiên Chúa Giáo liền đưa ra bảy tội ác ghi khắc trong linh hồn của con người, lần lượt là: hung ác, dâm dục, tham lam, kiêu ngạo, phẫn nộ, lười biếng và đố kị. Đây chính là bảy tội lỗi được liệt kê trong cuốn Thần Khúc của Dante. Thế nhưng quan điểm của Dante là trong sâu thẩm linh hồn của mỗi con người đều ẩn chứa tội ác.”

“Tại sao Dante lại viết Thần Khúc chứ?”

“Anh cũng không biết, trên sách giải thích như vậy.” Vương Thành uống ngụm trà sữa sau cùng, rồi dịch chiếc ly sang một bên, nhẫn nại đưa lời giải thích “Yên tâm đi, bất luận xảy ra chuyện gì, anh đều ở cạnh bên bảo vệ em.”

“Ừm, em tin vào anh.” Khuôn mặt Văn Kỳ hiện vẻ vui buồn bất định, Vương Thành nhân lúc Văn Kỳ lơ đễnh, lén hôn cô một cái, mỉm cười gian tà rồi nói “Được rồi, có hứng thú xem anh làm thí nghiệm không? Cực kỳ thú vị, anh đang nghiên cứu xem nhân loại xuất hiện như thế nào.”

“Anh thôi ngay.” Khuôn mặt của Văn Kỳ đỏ ửng lên như quả táo, giả bộ tức giận nói “Anh mau chóng đi làm thí nghiệm đi, cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết nghiên cứu làm sao có con người!”

“Ừm, tuân lệnh, anh đi thanh toán, rồi quay về trường học tiếp tục nghiên cứu làm sao có được con người.”

Vương Thành đứng dậy rời đi, đến quầy thanh toán, cưỡi xe đi mất.

Văn Kỳ vẫn ngồi trong quán trà sữa một lúc, sau đó cũng đẩy cửa kính ra ngoài.

Cô không hề nhận ra vẫn luôn có một người theo dõi mình nãy giờ, một người ăn vận kì quái. Cuộc nói chuyện khi nãy giữa hai người, anh nghe không sót chữ nào, vụ án đã có tiến triển mới.

Anh cố tình để lộ ra nụ cười đắc ý, còn trong lòng lại thầm nói, vụ án này cũng chẳng gây khó khăn được gì cho mình.

Ai ngờ vừa mới nghĩ tới đây, di động liền rung lên, là số điện thoại cực kỳ quen thuộc, trên màn hình hiện lên hai chữ ‘bà xã’.

Ngoài trừ Trịnh Tiểu Quân ra chẳng còn ai khác!

Chu Thiên cảm thấy nghi hoặc nhận điện thoại, đưa lời chọc ghẹo “Bà xã, anh là nhân dân năm tốt, bất cứ lúc nào cũng chấp nhận điều tra ngẫu nhiên của lãnh đạo.”

“Được rồi, anh nghiêm túc chút đi, em đang có việc muốn nói cùng anh.”

“Nói đi, có chuyện gì?”

“Em đang theo dõi Vương Thành, cậu ta quay về trường học một chuyến, tiếp đó, nhanh chóng ra khỏi trường học, bộ dạng vô cùng lo lắng. Em đi theo cậu ta tới một tiệm giết mổ heo. Cậu ta đang gặp mặt với một người đàn ông cao lớn đeo kính râm, đồng thời giao một thứ cho hắn. Tiếp đó, người đàn ông cao lớn liền mở bọc đó ra, nhìn vào trong, rồi quay người bỏ đi. Vương Thành cũng vội vã quay về trường học.”

“Người đàn ông cao lớn? Ở tiệm giết mổ heo?” Chu Thiên thầm nghĩ trong lòng, phải chăng có bí mật gì không thể cho ai biết ở đây? Xem ra Vương Thành cũng có vấn đề.

“Được rồi, em quay về trước đi, không cần phải theo Vương Thành nữa.”

“Em biết rồi, nhớ anh quá.”

“Ừm, anh cũng nhớ em.”

Chu Thiên không muốn Trịnh Tiểu Quân mạo hiểm theo dõi một người đàn ông, chỉ sợ cô gặp phải nguy hiểm gì.

Khi anh định thần lại, Văn Kỳ đã biến mất khỏi tầm quan sát của anh, người đi mất rồi, Chu Thiên chỉ biết than dài, vừa định thu di động lại.

Ai ngờ, di động lại rung thêm lần nữa, là một số điện thoại lạ.

Chu Thiên do dự một hồi, liền ấn nút nhận, đầu kia vang lên giọng nói “Chu Thiên, anh còn nhớ tôi không?”

Giọng nói quen thuộc như vậy, Chu Thiên làm sao có thể quên được? Anh thầm vui trong lòng, suýt nữa đánh rơi chiếc di động trong tay, nhưng lập tức định thần lại, reo lên như thể không thể tin được “Là Liên Thành sao? Thực sự là cậu sao?”

“Ha ha, là tôi đây.” Chu Thiên chẳng thể tin được, người đối tác tốt nhất thưở nào đã liên hệ lại với anh, hơn nữa còn là người đồng nghiệp đã mất liên lạc năm năm nay. Anh vẫn luôn cho rằng Triệu Liên Thành đã bất hạnh bỏ mạng trong lần thực hiện nhiệm vụ đó.

Chu Thiên liền hỏi “Cậu đang ở chỗ nào? Tôi sẽ tới tìm cậu.”

Chu Thiên mặt mày rạng rỡ, trong lòng thầm nghĩ “Tốt lắm, Triệu Liên Thành chưa chết. Có điều, tại sao cậu ấy lại hẹn mình tới chỗ đó?”

Triệu Liên Thành vốn là đồng nghiệp chuyên phá án cùng Chu Thiên năm xưa, anh có nhiều nghiên cứu và cách suy nghĩ đặc biệt về pháp y và sinh vật, hơn nữa năng lực suy luận của anh rất siêu phàm.

Chu Thiên dưới sư giúp đỡ của Liên Thành, chẳng khác nào như hổ thêm cánh, đối với Chu Thiên hiện nay mà nói, đây là niềm vui lớn nhất.

Chu Thiên liền vẫy một chiếc taxi, mười phút sau, anh xuất hiện tại cửa trung tâm tẩm quất Kim Ngọc.

“Chu Thiên, tôi nhớ cậu chết đi được.” Triệu Liên Thành đứng bên ngoài đợi Chu Thiên, còn chủ động ôm Chu Thiên một cái. Phía sau anh là một người phụ nữ gợi cảm, không sai, người phụ nữ đó chính là bà chủ của trung tâm tẩm quất Kim Ngọc, Tần Phụng Trân.

“Nào lại đây, tôi giới thiệu cho cậu, đây là bà xã của tôi, Tần Phụng Trân, cô ấy là bà chủ của trung tâm tẩm quất Kim Ngọc.” Triệu Liên Thành kéo Tần Phụng Trân lại giới thiệu cùng Chu Thiên, Chu Thiên và Tần Phụng Trân cũng đã gặp nhau vài lần, Chu Thiên cực kỳ phản cảm qua lại với những người làm chuyện buôn bán xác thịt, căm ghét từ tận đáy lòng.

Có điều, trong lòng Chu Thiên vẫn còn một điều chưa hiểu, Triệu Liên Thành làm thế nào mà quen biết Tần Phụng Trân? Hơn nữa, hai người còn kết hôn? Mấy năm qua, Triệu Liên Thành rốt cuộc đã đi đâu, làm gì?

“Tôi biết giữa cậu và Phụng Trân có hiểu lầm, mấy tháng trước tôi đã nhìn thấy cậu, cậu vẫn cứ nóng vội như trước kia. Hiện nay, đã đến lúc tôi phải tái xuất để giúp cậu rồi, nào lại đây, mau vào đây rồi nói.”

Nói xong, ba người chậm rãi bước vào trung tâm tẩm quất Kim Ngọc.

***

Sau khi Chu Thiên để mất tung tích của Văn Kỳ, cô một mình đi bộ đến nghĩa trang, quỳ trước một bia mộ, trên đó có khắc ba chữ ‘Hoàng Gia Lệ’, còn cả một bức ảnh đen trắng.

Văn Kỳ khóc lóc nghẹn ngào nói “Mẹ, hãy nói cho con biết, con phải làm sao đây?”

Chẳng bao lâu sau, Văn Kỳ đã bật khóc thành tiếng, vô cùng đau khổ.

“Con gái, đừng khóc nữa.” Phía sau truyền tới một giọng nói mạnh mẽ mà tràn đầy sinh lực, giọng điệu mang theo chút bi thương “Đừng khóc nữa, mẹ con vẫn đang ở trên trời dõi theo con. Bà ấy không hy vọng nhìn thấy con như hiện nay đâu. Bao nhiêu năm nay, ta vẫn luôn nhớ đến bà ấy. Cho nên, ta không ngừng kiếm tiền, sau đó cho con một cuộc sống hạnh phúc, như vậy, ta mới không có lỗi với bà ấy được.”

Vẫn luôn nhớ đến?

Văn Kỳ trước kia có lẽ sẽ tin theo, còn Văn Kỳ hiện nay chẳng thể nào tin được. Cô nhận ra người đàn ông trước mặt mình giả tạo và bẩn thỉu đến độ nào, khiến cô cảm thấy buồn nôn, ghê tởm, cô nhìn người đàn ông này bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, giống như nhìn thấy được linh hồn dơ bẩn của ông.



Văn Kỳ đột nhiên đẩy Văn Kiện ra rồi thét lên giận dữ “Cút đi! Ông không xứng đáng đến thăm mẹ tôi! Ông là người đàn ông giả tạo.”

Văn Kiện giật mình trước hành động của Văn Kỳ, tỏ ra vô cùng nghi hoặc.

“Ta biết, bao năm nay con vẫn luôn hận ta, thế nhưng ta chẳng thể thay đổi được gì, ta cũng không cầu mong con sẽ tha thứ cho ta.”

“Hừm! Đừng cho rằng tôi không biết ông đã lén lút làm bao nhiêu chuyện bỉ ổi, ông đã bao nuôi một cô gái có tên Hạ Thiên ở trung tâm tẩm quất Kim Ngọc, ông có biết không? Cô ta chính là bạn học của tôi, không lâu trước, cô ấy đã chết trên bãi cát sau trường học rồi. Một người cảnh sát có tên Chu Thiên đã tới tìm ông đúng không? Đây chính là nỗi nhớ thương mà ông vừa mới nhắc tới sao? Tôi hận ông.”

‘Bốp’, một cái tát mạnh khiến khuông mặt của Văn Kỳ nóng rực.

Văn Kỳ bật cười điên cuồng “Ông đánh đi, có bản lĩnh thì ông hãy giết chết tôi ngay trước mộ của mẹ tôi! Nếu không, ông không phải là đàn ông.”

Văn Kiện tức giận quay người bỏ đi, ông không còn mặt mũi nào đối diện với hai mẹ con họ.

Văn Kỳ quỳ trước bia mộ của Hoàng Gia Lệ, bật khóc như mưa.

“Mẹ ơi, mẹ nhìn đi, đây mới là bộ mặt thực sự của ông ta, mẹ đã nhìn rõ chưa?”

Văn Kỳ ngẩng đầu lên trời khóc lóc, đau đớn quặn lòng.

Văn Kiện lấy chiếc xe màu đen của mình cùng giáo sư Vương tới trung tâm tẩm quất Kim Ngọc. Không cần phải nói, ông lại tới đây tìm gái, có điều, lúc nào cũng chỉ có một mình Văn Kiện, giáo sư Vương chỉ uống rượu, không làm bất cứ chuyện gì khác.

“Này, ông chủ Văn, thực đúng là khách hiếm, lâu lắm rồi không gặp ông đấy.” Ăn mặc gợi cảm, trát phấn dày đặc, cô mặc trên người một chiếc áo màu đen, phía dưới là một chiếc váy bó sát cũng màu đen, chiếc khóa kéo ở giữa như thể sắp sửa tung ra vậy.

Văn Kiện mặt mày hớn hở lại gần, thừa cơ nhéo lên phần mông của người phụ nữ này một cái.

Tần Phụng Trân không biết chui ra từ đâu, liền lên tiếng “Ông chủ Văn, dã quá lâu rồi ông không tới, hôm nay sao lại rảnh rỗi vậy? Có hàng mới tới đấy, mỹ nữ Nhật Bản, chỉ dành riêng cho ông thôi.”

“Ừm, bà chủ thực đúng là càng lúc càng hiểu tôi, ông Vương, hay là ông cũng làm một em đi?”

“Thôi đi, ông cứ tự chơi một mình, tôi chỉ muốn uống rượu.”

“Bà chủ, mau lấy loại rượu tốt nhất cho giáo sư Vương, tôi vào trong một chút, chốc nữa ra ngay.”

Giáo sư Vương lấy một xấp tiền từ trong túi quần ra, đưa cho Tần Phụng Trân, Tần Phụng Trân cầm tiền rồi đi vào bên trong.

Giáo sư gọi một ly rượu, lắc lư trong tay, uống một hơi hết sạch rồi quay người bỏ đi.

Lúc này, trong một gian phòng riêng biệt tại trung tâm tẩm quất Kim Ngọc.

“Liên Thành, mấy năm nay cậu làm cái gì? Tôi còn tưởng cậu toi rồi chứ?”

“Mẹ kiếp, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, Triệu Liên Thành tôi là một nhân vật thế nào chứ, dễ dàng toi như cậu rủa được sao?”

Hai người hàn huyên chuyện cũ, Tần Phụng Trân dùng hai tay ôm chặt lấy Triệu Liên Thành.

Triệu Liên Thành cũng nắm chặt lấy bàn tay của cô “Bà xã, em nói cho Tiểu Chu nghe đi, những chuyện mà em biết ấy.”

“Được, em sẽ nói cho anh ta nghe.”

“Xin rửa tai lắng nghe.”

“Rất lâu trước kia, giáo sư Vương dẫn theo Văn Kiện tới chỗ tôi, tìm riêng Hạ Thiên, sau đó, cứ nửa đến một tháng Văn Kiện lại tới chỗ này một lần, đều để tìm Hạ Thiên. Anh cũng biết làm nghề buôn bán xác thịt như chúng tôi, thu nhập ít đến mức đáng thương. Thời gian lâu dần, Văn Kiện bắt đầu bao nuôi Hạ Thiên, lúc anh tìm đến chỗ tôi, cô ta dã gặp nạn.”

“Hả? Vậy giáo sư Vương và Văn Kiện thông thường làm những việc gì?”

“Chuyện này… tôi cũng không rõ lắm.”

Chu Thiên thầm nghĩ giáo sư Vương và Văn Kiện đều có vấn đề, hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì với Hạ Thiên? Chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa khách làng chơi và gái điếm sao?

“Liên Thành, cậu cùng với tôi về đội cảnh sát một chuyến, giúp đỡ tôi điều tra vụ án giết người liên hoàn vô cùng gay cấn này.”

“Ừm, việc này tôi làm là sẽ thu phí đấy, một trăm đồng một ngày.”

“Này, đại ca, cậu vẫn quỷ quái như xưa, yêu tiền đến chết đi sống lại, quay về cục tôi sẽ làm đơn đề nghị cho cậu. Có điều, nể tình huynh đệ, có thể giảm giá chút không?”

“Huynh đệ, tôi đang yêu cầu là một trăm đô la mỹ đấy, đã giảm giá cho cậu rồi.”

“…”

Chu Thiên vừa dỗ vừa lừa Triệu Liên Thành về đến cục cảnh sát.

Lúc hai người đi, giáo sư Vương đứng ở một góc lặng nhìn theo bóng dáng hai người.

Khoảng mười mấy phút sau, Chu Thiên cùng với Triệu Liên Thành xuất hiện tại phòng giữ xác của cục cảnh sát.

Thiên Lượng vẫn còn đang nghiên cứu mấy tử thi, có một khúc mắc chẳng thể nào gỡ ra được, tại sao thứ chất lỏng máu xanh lục thần bí đó sau khi gặp huyết dịch sẽ thay đổi kết cấu? Còn chất lỏng màu xanh lục chưa nhiễm huyết dịch lại có kết cấu trùng hợp cao độ với DNA của loài sói?

Thiên Lượng còn liên tưởng tới vật chất kì lạ kia, anh đã làm việc thâu đêm hai ngày nay, mỗi buổi tối đều bầu bạn với mấy tử thi này. Trong đêm tối tĩnh lặng, anh không ngừng làm đủ loại thí nghiệm, thử xem có thể xảy ra được phản ứng với chất lỏng màu xanh lục thần bí kia không, có điều tất cả chỉ là vô ích. Chất lỏng màu xanh lục thần bí tạm thời chẳng phản ứng với bất cứ thứ gì khác ngoại trừ máu tươi của phụ nữ.

Thiên Lượng cho chất lỏng màu xanh lục thần bí đó vào trong cơ thể của chuột bạch thí nghiệm, sau hai mươi giờ sau, chuột bạch chảy máu thất khướu mà chết.

Kết quả quá rõ ràng, Thiên Lượng tối nay đã hoàn toàn đánh mất kiềm chế, anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân, đi đi lại lại trong phòng giữ xác với tâm trạng cực kì rối loạn. Bởi vì vụ án không có chút tiến triển nào mới, thậm chí chẳng có chút manh mối nào, hung thủ vẫn đang tiêu diêu tại ngoại, bất cứ lúc nào cũng có thể gây án tiếp.

Chính vào lúc Thiên Lượng đang gặp rất nhiều khó khăn, Chu Thiên và Triệu Liên Thành xuất hiện. Sau khi Chu Thiên giới thiệu, hai người bắt tay làm quen, Thiên Lượng như tìm được tri âm. Anh và Triệu Liên Thành vừa gặp mà như đã quen biết từ lâu, nhanh chóng đẩy Chu Thiên đứng gọn sang một bên.

Vào thời gian tự học buổi tối tại đại học Thiên Nhai, cửa sổ căn phòng 414 kí túc xá nữ là một khoảng tối mù, Văn Kỳ đi xuống bên dưới, Vương Thành đứng ngoài sân đợi cô. Anh nhìn chằm chằm vào đoàn người đông đúc phía trước, như sợ bỏ lỡ mất Văn Kỳ.

Văn Kỳ đứng ở chỗ không xa, nhìn vào khuôn mặt chờ đợi trong lo lắng đó, từ từ bước ra khỏi dòng người.

Vương Thành vừa nhìn liền nhận ngay ra cô, anh nhanh chóng chạy đến trước mặt Văn Kỳ, ôm mạnh cô vào lòng rồi xoay tròn mấy vòng.

Văn Kỳ thét lên một tiếng, vùng vẫy một hồi, sau cùng im lặng trong màn đêm mơ màng, Vương Thành cũng buông lỏng tay hơn.

Văn Kỳ đứng lặng tại chỗ, để mặc cơn gió đêm không ngừng đùa giỡn chiếc váy dài màu trắng của mình.

Màn đêm với ánh trăng dịu dàng, hai người ngồi trên sân thể thao, để mặc ánh trăng nhuộm bạc cả thân hình. Vương Thành khi nãy khá là to gan, hiện nay lại tỏ ra lóng ngóng, không biết nên nói chuyện gì với Văn Kỳ lúc này.

“Vương Thành…” Văn Kỳ chủ động lên tiếng, quay mặt sang rồi nói “Khoảng thời gian gần đây cảm ơn anh đã luôn ở cạnh bên em. Anh đáng lẽ không nên bị lôi vào chuyện rắc rối này. Cho nên, hãy để em một mình đối mặt với ‘tội lỗi’ đi.

Câu nói này chẳng khác nào mũi kim đâm sâu vào trái tim của Vương Thành.

Anh vẫn cứ nhìn Văn Kỳ bằng ánh mắt dịu dàng, mỉm cười và đáp “Em đã quên rồi sao? Anh đã từng nói, bất luận là chuyện gì, anh cũng sẽ cùng em đối mặt, cho nên xin đừng vứt bỏ anh. Anh chỉ muốn bảo vệ em, để em không gặp phải tổn thương, cho dù người phải chết có là anh.”

Câu nói này xuất phát từ đáy lóng Vương Thành, thực sự đã khiến Văn Kỳ cảm động bùi ngùi.

Chính vì Vương Thành có thể khiến cô xúc động nhiều lần, cho nên cô mới sợ hãi một ngày nào đó sẽ lún sâu trong nỗi cảm động này, sau cùng yêu Vương Thành đến mức không quay đầu nổi. Cô đã thử xa cách Vương Thành, cô không xứng có được người tốt đẹp như anh, cô không nhẫn tâm kéo Vương Thành vào nguy hiểm này. Bởi vì nguy hiểm vây quanh cô bất cứ lúc nào, cô tuyệt đối không thể để Vương Thành chết vì mình.

“Vương Thành, thực sự rất cảm ơn anh.” Văn Kỳ đứng dậy, khom lưng trước anh, sau đó quay lưng lại, lạnh nhạt lên tiếng “Có được người bạn như anh, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có điều em thực sự quá mệt mỏi, nếu như có thể, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Nhìn theo bóng dáng dần dần khuất xa, trái tim Vương Thành vô cùng lạc lõng, anh chẳng thể nào kìm nén được bản thân, nhanh chóng chạy tới, chẳng màng tất cả ôm chặt lấy văn Kỳ, thét lên thảm thiết “Anh yêu em, anh thực sự rất yêu em! Xin hãy cho anh một cơ hội, để anh được yêu em một lần.”

Chi trong giây lát, trái tim Văn Kỳ như bị đâm nát, nước mắt nóng bỏng của Vương Thành rơi xuống lưng cô, từng giọt từng giọt một. Không biết tại sao, cô lại cảm thấy đau đớn như vậy, từ từ quay người lại, trên mặt đã lã chã lệ nhòa, nhẹ nhàng đẩy Vương Thành ra, mỉm cười lên tiếng “Xin lỗi, em không muốn kéo anh vào trong ‘tội lỗi’ này.”

Vương Thành đã hiểu tất cả, cô đang sợ ‘tội lỗi’ sẽ cướp đi tính mạng của anh, nói theo cách khác, cô đang muốn bảo vệ anh.

Anh vừa khóc vừa cười, cảm động trước tình cảm của Văn Kỳ, cô sẽ mãi mãi chiếm trọn trái tim anh.

Vương Thành không ngừng nói với bản thân “Vương Thành, cô ấy sẽ là người bạn đời cùng mày đi hết cuộc đời này, cô ấy sẽ là người phụ nữ mà mày yêu nhất.”



Anh chỉ có thể lặng lẽ bảo vệ cô, không để cô phải chịu đau đớn.

Vương Thành đưa Văn Kỳ về tận nhà, sau khi nhìn thấy cô an toàn về nhà, anh mới đẩy chiếc xe đạp bước về. Trên đường đi, một chiếc ô tô màu đen đi lướt qua, tạt đầy nước lên người Vương Thành, anh liền lớn tiếng quát “Mẹ kiếp, có biết lái xe không đấy? Có tiền là giỏi lắm sao?”

Vương Thành vẫn tiếp tục đẩy xe đạp đi, trong lòng thầm nghĩ thời đại này chính là như vậy, có tiền mới là nhất!

Anh về đến trước khu nhà, không hề lên trên, lại tới quán internet mà bản thân thường hay đến mọi khi.

Không sai, anh lại âm thầm tiến hành giao dịch bí ẩn, giao dịch có thể khiến anh kiếm được rất nhiều tiền, vẫn cứ như trước kia, anh đăng nhập lên hai nick QQ, một cái là nam giới, một cái là nữ giới.

Hai tiếng đồng hồ sau, Vương Thành rời khỏi quán internet.

Văn Kỳ quay về nhà, phát hiện cả nhà tối đen như mực, cô mở chiếc đèn thủy tinh trong phòng khách, phát hiện Văn Kiện đang ngồi trên ghế sô pha, chỉ vì muốn chờ cô quay về.

“Con với thằng khi nãy rốt cuộc là quan hệ gì?” Văn Kiện hỏi Văn Kỳ bằng giọng điệu trách cứ.

Văn Kỳ bỗng dưng cảm thấy bực bội đầy mình, bất cần đáp lại một câu “Anh ấy là bạn trai của tôi, tôi rất mệt, phải đi nghỉ trước đây.” Nói xong, cô liền bước về phòng của mình, rồi đóng sầm cửa lại. Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông khiến mình cảm thấy nhục nhã đó, một ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa.

Văn Kiện ngước mắt lên, nhìn chiếc đèn thủy tinh trên trần, trong đầu nhớ tới một người, một người ông vẫn luôn muốn xóa nhòa trong kí ức của mình. Tuy người đó đã chết rồi, nhưng đó vẫn là một bí mật mà Văn Kiện không muốn nhắc tới.

“Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.” Văn Kiện lẩm bẩm một mình.

Ông đứng dậy khỏi ghế sô pha, tắt đèn thủy tinh đi, bước về phòng mình. Vì Thẩm Lăng đang mang thai, nên ông dọn sang ngủ ở một phòng khác. Nằm trên giường, lật người qua lại một hồi, ông chẳng thể nào chợp mắt nổi. Không ai có thể biết được Văn Kiện đang lo lắng những gì, và cả cái bí mật mà ông không bao giờ muốn nói ra đó.

***

Trong phòng giữ xác tại cục cảnh sát.

Thiên Lượng và Triệu Liên Thành cuối cùng đã thảo luận xong, Triệu Liên Thành hít thở hổn hển, lần đầu tiên anh lại tranh luận cùng đồng nghiệp kịch liệt tới vậy.

Hai người nhìn nhau đầy trân trọng, tiếc nuối vì gặp gỡ quá muộn, hiện nay vừa gặp đã thân thiết.

“Thứ chất lỏng màu xanh lục thần bí này, cha tôi Triệu tư lệnh đã từng nhắc tới vào mười tám năm trước.”

“Hả? Mười tám năm trước, xem ra rất uyên thâm.”

“Hử? Mười tám năm trước, Nhật Bản từ thời Nhị Chiến đã dồn lực nghiên cứu vũ khí độc dược, bộ đội 731 chính là một tiểu đội sinh hóa lợi hại nhất thời đó. Thế nhưng do hạn chế về phát triển khoa học kĩ thuật, khi ấy chỉ sử dụng những vi rút vốn có tiến hành cấy ghép và thí nghiệm trên cơ thể động vật. Sau này, họ bắt đầu làm thí nghiệm trên cơ thể con người, cưỡng ép thay đổi DNA của loài người, tạo ra nguy cơ sinh hóa không thể lường nổi.”

“Nguy cơ sinh hóa?”

Khoảng một lúc lâu sau, Thiên Lượng và Chu Thiên mới định thần lại, Thiên Lượng thiếu nhẫn nại lên tiếng hỏi.

“Nguy cơ sinh hóa thực sự từng xảy ra sao? Hay là con người sau này mới chế tạo ra? Huynh đệ, cơm có thể ăn lung tung nhưng đừng nói năng bừa bãi, bất cứ chuyện gì cũng phải có chứng cứ.”

Tôi đã đoán trước cậu sẽ nói như vậy, nên chuẩn bị trước tư liệu cho cậu xem rồi.” Nói xong, anh liền lấy một tờ giấy ố vàng từ trong túi quần ra, đưa tới trước mặt Chu Thiên và Thiên Lượng.

“Mẹ kiếp! Chuyện… chuyện này thực khó mà tin nổi, thì ra thực sự có nguy cơ sinh hóa, bọn Nhật thực đúng là đáng ghét.”

Thiên Lượng đột nhiên cảm thấy tâm trạng phiền não, mãi mới có thể bình tĩnh lại.

Triệu Liên Thành nói tiếp “Cha tôi đã từng nói, bộ đội 731 năm đó dã dùng người làm thí nghiệm, không ít người Nhật đã vô tình nhiễm phải vi rút. DNA trong người hoàn toàn biến dị, thậm chí có người sau một đêm đã thất khướu chảy máu mà chết, có người còn sống tới tậ bây giờ, chẳng ai có thể giải thích nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.”

“Vẫn còn người sống tới tận bây giờ? Liệu có thể sống được bao lâu?”

“Chuyện này rất khó nói, nếu có máu tươi và nội tạng thay thế không ngừng thì có thể trường sinh.”

“Máu tươi? Nội tạng? Trường sinh? Vậy chẳng phải giống hệt như loài sói hay sao?”

“Đúng vậy, năm đó trong những người thuộc bộ đội 731, có người nửa đêm biến thành người sói, đi khắp nơi hút máu của phụ nữ, nuốt trôi nội tạng của con người.”

Chu Thiên và Thiên Lượng nghe Triệu Liên Thành kể xong về lịch sử đáng sợ đó, mãi hồi lâu sau vẫn chẳng thốt nổi câu nào.

Trong đầu họ chỉ hiện lên cảnh tượng người sói đột biến hút máu người, hàm răng soi sắc nhọn nhuốm máu đỏ rực, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hãi hùng vô cùng.

“Triệu Liên Thành, tôi cho anh xem kết quả thí nghiệm mới nhất.” Thiên Lượng nói rồi cầm một cái lồng màu trắng ra, bên trong nhốt một con chuột bạch với thể hình rất to. Con chuột bạch này có đôi mắt màu đỏ máu, còn phát ra tiếng kêu gừ gừ, không ngừng dùng móng cào lên chiếc khóa lồng.

“Đây chính là con chuột đã được tiêm chất lỏng màu xanh lục thần bí?”

“Đúng vậy, hơn nữa còn là hai chất lỏng màu xanh lục không cùng kết cấu. Triệu Liên Thành, tôi phát hiện loại chất lỏng màu xanh lục có nhiễm huyết tương của phụ nữ và loại chất lỏng màu xanh lục nguyên chất có khác biệt rất lớn. Tôi đã dùng ai con chuột bạch làm thí nghiệm, cùng lúc tiêm vào người hai loại chất lỏng màu xanh lục khác nhau này, con thứ nhất thất khướu chảy máu rồi chết, con thứ hai biến thành bộ dạng như hiện nay.”

“Xem ra, thứ chất lỏng màu xanh lục này vẫn chưa bị hủy diệt triệt để, hy vọng chúng ta có thể điều tra được rốt cuộc là ai sở hữu số chất lỏng màu xanh này, nếu không, tính nguy hại khó mà đoán biết được.” Triệu Liên Thành châm một điều thuốc, mặt mày ủ dột, buồn bã.

Anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, tính hủy diệt của thứ chất lỏng màu xanh lục thần bí đó lớn đến mức nào, anh còn nhớ cha anh đã kể về một người bị tiêm thứ chất lỏng đó vào người.

Đó chính là một người dị chủng tương tự như người sói, ban ngày chẳng khác biệt người thường, đến tối chỉ muốn hút máu, hơn nữa có nhu cầu về tình dục nhiều hơn người thường rất nhiều. Cứ cách nửa tháng hắn cần phải hút máu và nuốt trọn nội tạng của người phụ nữ, như vậy mới có thể giữ được tính mạng.

Triệu Liên Thành cảm thấy hơi sợ hãi, vụ án giết người liên hoàn này không hề đơn giản như những vụ án sát nhân khác, đằng sau chắc chắn ẩn chứa âm mưu lớn. Có khả năng có liên quan tới việc khơi dậy ‘nguy cơ sinh hóa’ hoặc giả khởi động vùng cấm trong DNA của nhân loại.

“Được rồi, những gì tôi biết chỉ có vậy thôi, hiện nay, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình lặng. Có điều tôi sẽ âm thầm giúp cậu nghiên cứu thứ chất lỏng màu xanh lục thần bí đó, tôi về trước đây.” Chu Thiên còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Liên Thành đã đi.

Chu Thiên than dài một tiếng “Hầy, lại thiếu đi một trợ thủ đắc lực rồi.”

Thiên Lượng sau một đêm đàm đạo của Triệu Liên Thành, đã thu hoạch được rất nhiểu.

Anh mỉm cười nói cùng Chu Thiên “Huynh đệ, anh ấy không muốn gia nhập với chúng ta, nhất định có lý do của anh ấy, chí ít thì anh ấy cũng đồng ý giúp chúng ta nghiên cứu thứ chất lỏng quái dị này rồi. Biết thế, đi nghỉ sớm thôi, sáng mai anh vẫn phải tiếp tục theo dõi Văn Kỳ nữa đấy.” Chu Thiên không hề đáp lại.

Thiên Lượng và Chu Thiên cùng lúc ra khỏi phòng giữ xác, bọn họ đã bỏ sót một thứ quan trọng, đó là con chuột bạch đã được tiêm thứ chất lỏng màu xanh lục thần bí kia…

Con chuột bạch kêu chít chít trong chiếc lồng, hai mắt còn đỏ hơn cả lúc trước, bộ móng của nó dài hơn rất nhiều, thân hình cũng dần dần to lớn, giống như định phá tan cái lồng, nhảy bật ra ngoài, đến sau cùng vẫn cứ thất bại. Có điều, đôi mắt màu đỏ đáng sợ của nó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mấy bộ tử thi nằm trong căn phòng giữ xác này, phát ra tiếng nghiến răng ken két.

Triệu Liên Thành quay về trung tâm tẩm quất Kim Ngọc, trên đường quay về, anh vẫn luôn suy ngẫm, liệu anh có nên làm như vậy? Chu Thiên, người đối tác thân thiết năm nào, khoảng thời gian đó tràn ngập trong đầu anh, anh mơ màng, không biết nên lựa chọn ra sao.

Di động reo lên, Triệu Liên Thành nhìn màn hình hiển thị, do dự một hồi rồi nhấc lên.

Di động đầu kia truyền lại giọng nói uy nghiêm “Chuyện đã làm tới đâu rồi?”

Giọng nói đó khiến cho người nghe khó lòng mà kháng cự lại

“Tất cả đều đã làm theo chỉ thị của ngài.”

“Được lắm.”

Chỉ có vài câu nói ngắn ngủi nhưng khiến cho Triệu Liên Thành mất ngủ cả đêm, anh không ngừng nhớ lại cảnh tượng vào sinh ra tử cùng Chu Thiên.

Cũng có hai người khác đã mất ngủ cả đêm, Thiên Lượng cả đêm trằn trọc suy tư về thứ chất lỏng màu xanh thần bí còn Chu Thiên thì không ngừng ngẫm nghĩ về những tình tiết trong mấy vụ án giết người liên hoàn gần đây. Trong đầu Chu Thiên đã lập thành bản đồ quan hệ giữa các nhân vật trong vụ án.

Văn Kỳ là con gái của Văn Kiện, Vương Thành là bạn trai của Văn Kỳ, những người bị hại đều quen biết Văn Kỳ, trong máy tính của Văn Kỳ có bản word mang tên ‘Kiếp nạn người sói’ với những tình tiết có mức trùng hợp cao độ với những vụ án mạng đã xảy ra. Tất cả mọi mũi nhọn đều chỉ về phía Văn Kỳ, liệu cô có phải là hung thủ? Chu Thiên chẳng thể nào đoán định nổi. Anh khó lòng liên tưởng được một cô gái yếu ớt như vậy lại có thể gây ra liên tiếp mấy vụ án giết người liên hoàn vô nhân tính như vậy. Chẳng bao lâu sau, Chu Thiên từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng giữ xác cục cảnh sát, một chiếc lồng màu trắng lăn ra khỏi chiếc bàn, cánh cửa lồng bị bật ra.

Một con chuộtc bạch to lớn cùng đôi mắt màu đỏ quạu chạy ra, động tác của nó vô cùng linh hoạt giống như loài dơi hút máu ban đêm, đi men theo ống nước trong nhà vệ sinh chui ra ngoài.

Tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ, chẳng ai phát hiện ra nó đã trốn thoát.

Nó chui vào ống cống bẩn thỉu, bên trong có những thức ăn đã thối rữa, còn cả mùi hôi thối ghê rợn. Phía dưới còn có rất nhiều con chuột khác chạy qua chạy lại, điều kì lạ chính là đám chuột này không dám lại gần nó, nó giống như một dị chủng. Nó dùng đôi răng chuột to đến biến dị cào xé những miếng thịt thối rữa. Nó cắn từng miếng, sau đó nuốt trôi vào bụng, chẳng có con chuột nào dám lại gần nó, đôi mắt màu đỏ máu cùng thân hình to đặc biệt như một lời tuyên bố, đây là của tao, bọn mày đừng hòng tranh cướp với tao.

Sau khi ăn uống no nê, nó lại chạy tới chỗ khác, đường ống cống trở thành vương quốc của nó, nó giống như một ác bá hoành hành ngang ngược tại đây.

Ai có thể ngờ rằng, một con chuột bạch biến dị không có gì khác biệt, sau này lại gây ra một cơn sóng gió đáng sợ, suýt chút nữa khiến cả thành phố Thiên Nhai phải diệt vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếp Nạn Người Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook