• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo thời gian ngày từng ngày trôi qua, bụng Lỗ Đạt Mã cũng càng ngày càng lớn, tinh thần của nàng cũng biến thành khẩn trương, ngày ngày trong đầu liền suy nghĩ một chuyện: mình sẽ sanh ra một bảo bảo có dạng gì, chính là báo nhân giống như Dạ? Hay là hình người nhân loại như mình? Hay hoặc giả là một Tiểu Quái Vật dở dở ương ương?

Lỗ Đạt Mã cảm giác mình mắc phải chứng lo lắng trước khi sinh. Mỗi ngày buổi tối nằm mơ cũng nằm mơ thấy mình sinh một Tiểu Quái Vật há mồm lớn thấy cái gì thì cắn cái đó.

Ngay cả vật liệu qua mùa đông cũng không có ý định chuẩn bị.

Cũng may, có Dạ và Tuyết, bọn họ thường thấy mỗi khi lúc gần tới mùa đông Lỗ Đạt Mã cũng sẽ dự trữ rất nhiều thức ăn và da thú, liền y theo trong trí nhớ tìm khắp nơi những thứ Lỗ Đạt Mã chuẩn bị trở lại, bỏ vào trong kho hàng.

Mắt nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Dạ và Tuyết, còn có trong nhà càng chất chồng da thú, Lỗ Đạt Mã nhắc nhở mình không thể lại nghĩ chuyện râu ria như vậy nữa.

Bất luận nàng sanh ra là cái gì, đều là đứa bé mình và Dạ thích nhất, nó hoặc là hắn hoặc là nàng sẽ phải giống như Dạ thân thể nhanh nhẹn linh hoạt, có đầu óc thông minh như mình. Nếu như là nữ hài tử sẽ đáng yêu xinh đẹp, nếu như là bé trai sẽ dũng cảm kiên cường.

Lỗ Đạt Mã cố gắng tạo một hình ảnh một nhà bốn người hoà thuận vui vẻ ấm áp trong đầu mình, tự nhiên có mình có Dạ có Tuyết còn có tiểu bảo bảo sắp ra đời.

Nghĩ như vậy, Lỗ Đạt Mã an tâm không ít. Nàng mới bắt đầu kiên định lại, chuẩn bị đồ, không riêng phải chuẩn bị vật phẩm qua mùa đông, còn phải chuẩn bị y phục, tã, chăn cho bảo bảo sau khi sanh ra.

Nếu như đứa bé sinh ra là một tiểu báo nhân, vậy thì tốt, những thứ đồ này có lẽ không dùng được. Nhưng mà, nếu như là một bảo bảo người thì sao, mặc dù Lỗ Đạt Mã cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng lo trước khỏi hoạ không phải sao.

Lỗ Đạt Mã chọn mấy loại da thú tương đối mềm một chút, cuối cùng cảm thấy vẫn là da thỏ thích hợp nhất. Da thỏ mềm nhẹ, hơn nữa lại tương đối thoáng khí. Lông thỏ xõa tung mềm mại, không dễ dàng đâm tổn thương da thịt non mềm của bảo bảo, giữ ấm không tồi, mùa đông dùng để làm chăn đúng là quá tốt rồi.

Y phục bảo bảo, Lỗ Đạt Mã định dùng len sợi lông thỏ đan thành.

Về phần tã, Lỗ Đạt Mã nhìn mấy cái khăn lông nhỏ một chút, cũng chỉ có bọn nó là thích hợp nhất. Đây tấm khăn tắm lớn kia của nàng cắt ra, nhắc tới khăn tắm lớn kể từ khi xuyên qua đây với mình, có thể nói là lập được "công lao hãn mã"!

Chưa từng sinh ra đứa bé, chưa từng làm mẹ, kinh nghiệm nuôi đứa bé Lỗ Đạt Mã một chút cũng không có, càng đừng trông cậy vào Dạ và Tuyết. Nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà chuẩn bị đồ.

Khi Lỗ Đạt Mã cảm thấy đồ dùng bảo bảo chuẩn bị được không sai biệt lắm, nàng đã mang thai bốn trăm hai mươi sáu ngày.

Muốn sinh đi!

Nhưng mà, đứa bé sẽ sinh ra như thế nào hả!

Nghĩ đến cái này, Lỗ Đạt Mã lại bắt đầu phân tâm rồi.

Nàng sẽ trực tiếp sinh một tiểu oa nhi bộ dáng người ra ngoài, hay giống như động vật sinh một quả cầu thịt ra ngoài?

Lỗ Đạt Mã đã thấy qua mèo nhà hàng xóm sinh tiểu bảo bảo.

Thời điểm mèo con mới vừa sinh ra, trên người là nhau thai máu hồ hồ bao lấy, giống như một viên thịt nhỏ bất quy tắc, cần mèo mẹ cắn bỏ nhau thai, sau đó liếm sạch sẽ, nó mới có thể hô hấp bình thường, mới có thể sống sót.

Ực......

Nếu là thật sinh hạ một viên thịt nhỏ như vậy, nàng thật sự sẽ không xử lý, nhìn một chút Dạ đang nằm ghé ở trên bụng mình trao đổi với tiểu bảo bảo, Lỗ Đạt Mã quyết định cái khoản nhiệm vụ này có thể giao cho hắn.

Về thời điểm phần sanh nha, nghe nói sinh dưới nước có thể giảm bớt đau đớn, Lỗ Đạt Mã nhìn cái bồn tắm lớn của mình một chút, nếu như khử trùng xong mà nói hẳn là không có vấn đề.

Lỗ Đạt Mã cảm thấy, tất cả vấn đề sanh con, nàng đều cân nhắc đến, cũng chuẩn bị xong rồi, liền an tâm, một lòng chờ sanh thôi.

Nhưng mắt thấy mùa thu cũng sắp đến hồi kết thúc, tiểu tử trong bụng vẫn không có ý tứ xuất hiện. Lỗ Đạt Mã sốt ruột, ngày ngày ôm bụng đi bộ tới đi bộ lui.

Trong lòng suy nghĩ, này cũng năm trăm ngày rồi nha, tại sao vẫn chưa ra, không phải nàng muốn sinh một Na Tra đi!

Trong lòng Lỗ Đạt Mã không yên, giận dỗi, xui xẻo nhất chính là Dạ.

Mà từ lúc chứng u buồn tiền sản của Lỗ Đạt Mã càng thêm rõ ràng, Tuyết liền thông minh tránh về trong địa bàn của mình, trừ đưa chút quả dại cho Lỗ Đạt Mã, thời gian còn lại đều không lộ diện.

Đêm Lỗ Đạt Mã mang thai vào ngày thứ năm trăm bốn mươi ba, nàng đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn từng hồi một.

Chuyện này...... Không phải muốn sinh chứ!

Nàng vừa định phải gọi Dạ, liền phát hiện, ở thời điểm nàng mới vừa có động tác thì Dạ đã ngồi dậy, hắn rất nhạy bén cảm giác được Lỗ Đạt Mã không thích hợp.

"Đạt Mã?"

Lỗ Đạt Mã có chút khẩn trương siết bàn tay Dạ.

"Dạ, ta thật giống như muốn sinh."

Đau đớn làm giọng nói của Lỗ Đạt Mã có chút run rẩy.

Lỗ Đạt Mã biết, đau bụng sinh giống như vậy, nàng còn phải chịu đựng qua vài đợt, mới có thể chân chính sinh ra.

Đợt đau bụng sinh thứ nhất đi qua, Lỗ Đạt Mã hít sâu một cái.

"Dạ, nổi lửa, nấu nước nóng."

"Đạt Mã?"

Dạ có chút không rõ, đây là Lỗ Đạt Mã muốn làm cái gì, trong con ngươi màu tím sẫm tất cả đều là lo lắng và nghi ngờ, nhìn Lỗ Đạt Mã khó chịu như vậy, hắn muốn cùng với nàng.

"Nhanh đi, nấu nước nóng đổ đầy bồn tắm, sinh bảo bảo cần dùng......"

Lỗ Đạt Mã vỗ nhẹ cánh tay của Dạ đang ôm mình.

"Hả...... Được......" Dạ do dự, vẫn đi dựa theo mà làm.

Khi đợt đau bụng sinh thứ năm qua đi, Dạ đã chuẩn bị tất cả ổn thỏa xong. Lỗ Đạt Mã thử nước ấm một chút, ngâm cả người vào.

Không biết là tác dụng của nước ấm, hay là tác dụng tâm lý của mình, khi đợt đau bụng sinh thứ sáu lại tới, Lỗ Đạt Mã cảm thấy hình như không có khó khăn mà khó nhẫn nại như vậy

Theo thời gian trôi qua, thấy trời sáng, mà Lỗ Đạt Mã đau bụng sinh cũng càng ngày càng thường xuyên.

Nhìn Lỗ Đạt Mã khổ sở, Dạ trở nên nóng nảy, hơn nữa không biết làm thế nào, hắn bắt đầu ôm nửa người Lỗ Đạt Mã lộ ra trên mặt nước thật chặt, không ngừng khẽ gọi: "Đạt Mã...... Đạt Mã......"

"Dạ...... Ngươi thật đáng ghét......" Nhẫn nại một đợt đau bụng sinh, giọng của Lỗ Đạt Mã không còn hơi sức.

"Dạ đáng ghét!"

Dạ không thèm nghĩ tại sao Lỗ Đạt Mã nói như vậy nữa, lên tiếng phụ họa.

"Tại sao ngươi đáng ghét?"

"Đạt Mã nói đáng ghét thì đáng ghét!"

Nghe Dạ trả lời, Lỗ Đạt Mã tức giận co rút khóe miệng.

"Nếu không phải tại ngươi, ta sẽ sanh con sao? Không sinh đứa bé sẽ không đau như vậy? Đáng ghét!"

Dạ: "Ừ, đang ghét, sanh con đáng ghét!"

Lỗ Đạt Mã: "Sanh con không đáng ghét, là ngươi đáng ghét!"

Dạ: "Ừ, ngươi đáng ghét!"

Lỗ Đạt Mã: "Là ngươi ghét! Không phải là ta đáng ghét!"

Dạ: "Ừ, ta không đáng ghét, là ngươi đáng ghét!"

Dạ đau lòng nhìn Lỗ Đạt Mã, lời nói không có mạch lạc phụ họa. Không cần đầu óc trả lời làm Lỗ Đạt Mã tức giận tới mức mắt trợn trắng, nàng cắn răng hét lớn một tiếng: "Ngươi đi ra ngoài cho ta!"

"Không ra!"

Dạ ôm Lỗ Đạt Mã chặt hơn, khẽ liếm mồ hôi trên trán nàng bởi vì nhịn đau mà chảy ra.

"Vậy ngươi nói người nào đáng ghét?" Lỗ Đạt Mã không nói đạo lý.

"Ta đáng ghét, Dạ đáng ghét!"

Lỗ Đạt Mã liếc Dạ một cái, lại còn có người như vậy.

"A!"

Lại một đợt đau bụng sinh đánh tới.

"Ta không sinh nữa, đau chết mất......"

Âm thanh Lỗ Đạt Mã còn nức nở.

"Không sinh nữa, không sinh nữa, nhét về đi, không sinh nữa......"

Nhét về không phải là càng đau sao? Đối với loại an ủi không giải thích được này của Dạ, Lỗ Đạt Mã tức giận nghiến răng, nghiêng đầu cắn một cái ở cánh tay của hắn.

Khi đau bụng sinh chuyển thành nửa phút một lần, rốt cuộc theo Lỗ Đạt Mã thét lên một tiếng, một tiểu sinh mệnh ra đời.

Đó là một bảo bảo khả ái loài người, một tiểu nữ hài nhi. Bởi vì vừa sinh ra, da còn hồng hồng, nhăn nhúm. Không nhìn ra xinh đẹp hay không.

Lỗ Đạt Mã cố nén kiệt sức và mệt mỏi, kéo mấy sợi tóc của mình, kêu Dạ cột chặt cuống rốn đứa bé, cũng nói cho Dạ cắt đứt cuống rốn như thế nào.

Sau đó để cho hắn lật ngược đứa bé lại vỗ nhè nhẹ đánh hai cái, nghe được đứa bé khóc "Oa" lên một tiếng, nàng mới yên lòng.

Mắt nhìn thấy Dạ dùng da thỏ bao bọc tiểu bảo bảo xong, bỏ vào giữa giường gỗ Dạ tự mình làm, Lỗ Đạt Mã kêu Dạ vớt mình ra khỏi nước, dùng da thú ấm áp đắp lên trên bụng, như vậy có thể đẩy mạnh cuống rốn (nhau thai) rơi ra. Nàng sợ sau khi sinh xong cuống rốn cũng không có hoàn toàn đi theo ra ngoài cùng với bảo bảo ra đời, nếu như còn có sót lại sẽ dẫn phát Đại Xuất Huyết, lấy đi mệnh của mình.

Hoàn thành tất cả lo lắng của nàng, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã có thể an tâm ngủ.

Một giấc ngủ này là một ngày một đêm.

Khi nàng tỉnh lại lần nữa, liền nhìn thấy Dạ đang chân tay vụng về ở bên giường, dùng phương pháp nàng dạy hắn, cầm thìa nhỏ tự cho bảo bảo uống sữa dê.

Trên đất ném nhiều tấm thảm da thỏ, phía trên đó trừ phân chính là nước tiểu.

Mà Tuyết đang cầm da thỏ mới đi tới.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đột nhiên Lỗ Đạt Mã rất muốn cười, nàng thật không biết mình ngủ thời gian dài như vậy, ba cha con này làm sao mà qua được. Bọn họ cũng không biết đánh thức mình sao? Nhất định làm cho binh hoang mã loạn như vậy.

"Dạ......"

Lỗ Đạt Mã khẽ gọi một tiếng, giọng nói còn mang theo khàn khàn.

"Đạt Mã?"

Nghe được tiếng của Lỗ Đạt Mã, Dạ nhét chén sửa dê cầm trong tay vào trong tay Tuyết mới vừa tiến vào, đi tới bên cạnh Lỗ Đạt Mã.

"Ngươi đã tỉnh? Có đau hay không?"

Lỗ Đạt Mã lắc đầu một cái: "Không đau, ta muốn nhìn bảo bảo một chút."

Nghe tiếng, Tuyết tay chân có chút cứng ngắc nửa ôm nửa giơ lên đưa tiểu tử tới bên người Lỗ Đạt Mã.

Đúng lúc này tiểu tử tỉnh, có lẽ là vì ăn no, trong cái miệng nhỏ nhắn đang hài lòng phun bong bóng. Một đôi mắt to, giống như quả nho, chuyển động nhanh như chớp. Ánh mắt của nó là màu tím sẫm, đây di truyền gien của Dạ. Tóc vừa sanh ra liền đen kịt cuốn cuốn, rất dày. Bởi vì còn nhỏ, không nhìn ra lỗ mũi tiểu tử là sống mũi cao hay là mũi tẹt, chỉ là, sống mũi của mình và Dạ đều không thấp, có lẽ lỗ mũi tiểu tử cũng không hẳn là khó coi.

Lỗ Đạt Mã ôm tiểu tử nhìn hồi lâu, cảm giác có chỗ nào đó không hợp, nhưng mình lại không nói ra được. Nàng giơ tay lên, đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tiểu tử.

Hai cái lỗ tai nhỏ lông lá đen kịt bởi vì nàng khẽ vuốt mà run rẩy một cái.

Đúng rồi, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã biết chỗ nào không hợp rồi.

Lỗ tai của tiểu tử lớn lên ở đỉnh đầu, đó là một đôi lỗ tai Tiểu Báo.

Cái này làm Lỗ Đạt Mã giống như bị sét đánh.

Nàng thật nhanh mở ra thảm da thỏ bao trên người tiểu tử. Nàng muốn xác nhận tiểu tử trừ lỗ tai ra còn có chỗ nào bất đồng với người khác không.

Thân thể đứa bé loài người, tứ chi đứa bé loài người, da trên người thì bóng loáng, bởi vì là sơ sinh còn hiện ra màu hồng. Năm ngón tay, năm ngón chân. Tất cả bộ máy mặt ngoài thân thể đặc biệt cũng biểu hiện bình thường. Lỗ Đạt Mã thoáng an tâm, cũng may, trừ lỗ tai ra, những thứ khác đều là dáng vẻ đứa bé nhân loại bình thường, chưa tính là một Tiểu Quái Vật.

Chỉ là, thảm da thỏ, ban đầu mình tuyển chọn đều là thỏ trắng, tại sao có thể có lông màu đen?

Đó là...... đó là một cái đuôi......

Đó là cái đuôi bảo bảo nhà nàng. Một cái đuôi Tiểu Báo màu đen đang vung qua vung lại, như muốn đưa tới chú ý của Lỗ Đạt Mã.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK