• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Oa...... hu......"

Một tiếng kêu rên thê thảm vang dội núi rừng.

Sau đó, một con báo đốm rơi vào trong hầm phân và nước tiểu động vật, cả người dính đầy hôi thối nhảy lên, như một trận gió chạy về phía dòng suối nhỏ ở gần đó, mấy con ruồi bọ "Ong ong" kì quái vòng vo hai vòng ở phía sau, liền đuổi theo mùi bay tới.

Đợi tất cả bình tĩnh lại, một bóng dáng màu đen nhỏ nhắn từ trên một gốc cây tùng hương cao lớn linh hoạt nhẹ nhàng nhảy xuống, không phát ra bất kỳ tiếng vang nào.

Sau khi rơi xuống, bóng người nhỏ bé màu đen biến hóa thành một cô gái nhỏ nhắn tướng mạo mười sáu tuổi, nàng túng mũi ngửi một cái, cau mày.

"Thật thối!"

Nhỏ giọng nói thầm, còn nâng tay nhỏ bé lên vụng về phe phẩy gió. Sau đó, nhìn về phương hướng báo đốm chạy trối chết: "Không phải là ngươi không nghĩ đến......"

Một đôi con ngươi màu tím sẫm linh động thoáng hiện ra vẻ đắc ý không chút nào che giấu.

Người khởi xướng hại báo đốm rơi vào cạm bẫy ao phân, trừ nàng, không cần phải nghĩ.

Hạ cô nương lắc lắc đuôi dài linh hoạt sau lưng, run run lỗ tai tròn nhỏ trên đỉnh đầu. Kể từ năm nàng có thể tự do thay đổi từ hình thái người và hình thái báo, thời gian trong lúc vô tình, mùa lại luân phiên chuyển đổi tám lần. Mẹ nói, nàng đã mười tám tuổi rồi. Nhưng mà, sau khi nàng hoá thành hình người, vẫn không cách nào lấy lại cái đuôi và lỗ tai tròn nhỏ lông lá tượng trưng cho Tiểu Báo.

Hạ cô nương nhún vai một cái, có thu trở về hay không cũng không sao, dù sao cái bộ dáng này nàng đã thành thói quen.

Bẻ mấy chạc cây, lại bẻ hai nhánh lá cây, nàng sửa chữa tốt cạm bẫy ao phân lần nữa.

Hạ cô nương lấy một nhúm lông màu trắng từ trong túi đeo lưng da thú trên người để xuống cạm bẫy, lại vẩy lên mặt đất một chút. Lông trắng này là nàng kéo từ trên người của Tuyết xuống. Thả bộ lông mang theo mùi của Tuyết vào bên trên và trong cạm bẫy thì sẽ dẫn báo nhân giống cái mong muốn giao phối sẽ vui mừng tự động chạy đến lân cận cạm bẫy tới cọ lưng lăn lộn, đương nhiên như vậy cũng sẽ té xuống đấy.

Ực......

Ngươi muốn hỏi vì sao Hạ cô nương phải chuẩn bị một cái cạm bẫy không hay ho như vậy?

Đương nhiên là dọn dẹp những giống cái báo nhân có ý đồ bất lương đối với Tuyết rồi.

Phải nói Hạ cô nương đã len lén duy trì làm "chuyện xấu" này hai mùa xuân rồi, đây là mùa xuân thứ ba.

Đến mỗi khi mùa sinh sôi bắt đầu, Hạ cô nương sẽ gạt người nhà, chạy đến địa bàn của Tuyết, chuẩn bị một cái cạm bẫy ao phân như vậy.

Gì?

Ngươi nói cái này quá độc địa hả?

Đào một hố to không phải xong rồi, vì sao còn phải chơi một cái thối hoắc à.

Hạ cô nương nói rồi, cạm bẫy giống như mẹ nàng làm phòng dã thú, vừa có nhánh cây bén nhọn, vừa có xương thú sắc bén, dùng để đối đãi đồng tộc là không được!

Nhưng mà, chỉ đào một cạm bẫy bình thường, chỉ rơi vào rồi, không đau không ngứa, thật sự không có được tác dụng gì.

Nếu đã làm, thì phải nỗ lực bảo vệ có hiệu quả, không thể làm việc vô dụng.

Như vậy, đối với sinh vật họ mèo ngạo kiều, tổn hại hình tượng là bọn chúng không thể dễ dàng tha thứ nhất, cũng là thống hận nhất.

Cho nên, Hạ cô nương chạy tới cửa nhà Tuyết hạ xuống một "đại lễ vừa dầy vừa nặng" đối với giống cái báo nhân cầu ái hắn như thế.

Vỗ vỗ tay lên mặt đất, lui về phía sau mấy bước, nhìn cạm bẫy trước mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đắc ý khẽ hếch lên, một đôi con ngươi màu tím sẫm nhanh như chớp xoay tròn hai cái một cách tinh quái.

"Hạ Hạ?"

Giọng nam hùng hậu vang lên từ sau lưng Hạ cô nương.

"Hả?" Hạ cô nương có một loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt tận mặt, bờ vai nhỏ hơi đơn bạc run lên, mãnh liệt quay đầu lại. Chỉ thấy cách đó không xa, Tuyết khiêng con mồi đang đi tới gần.

Thân thể cao lớn rắn rỏi, đã không phân cao thấp với Dạ. Gò má đã sớm rút đi vẻ non nớt, mặc dù không kịp tà mị tuấn dật như Dạ, nhưng cũng có một vẻ đẹp trai anh tuấn mùi vị dương cương đặc biệt. Hơn nữa bản lĩnh khỏe mạnh, kỷ xảo săn bắt cao siêu, đưa đến vô số giống cái báo nhân cạnh tranh khom lưng.

Ực......

Là cạnh tranh rơi hầm phân.

Ổn định tâm thần lại, Hạ cô nương cười gượng hai tiếng: "Hắc hắc, ngươi trở lại?"

"Ừm!"

Tuyết đến gần, một tay vác con mồi, một tay nâng Hạ cô nương lên, ôm nàng vào trong ngực giống như ôm hài tử, đây đã thành thói quen từ khi Hạ cô nương ra đời liền như vậy. Hôm nay tuy nói dáng vóc tiểu nha đầu cao một chút, nhưng cũng không cao lớn bằng giống cái báo nhân, vóc người cũng giống như mẹ nàng. Cao hơn Lỗ Đạt Mã nửa cái đầu, dáng vẻ khoảng một trăm bảy mươi centimét, người Tuyết cao gần hai mét, ôm lấy nàng thì vẫn nhẹ nhõm như ôm hài đồng.

"Tại sao lại tới đây?"

Coi như không có chuyện gì xảy ra đi vòng qua cạm bẫy hầm phân của Hạ cô nương, ôm nàng đi tới hướng sơn động của hắn.

Cái cạm bẫy này từ ngày đầu tiên tiểu nha đầu đào, thì hắn đã biết rồi, chỉ là mở một mắt nhắm một mắt, coi như không thấy được mà thôi. Dù sao đối với những giống cái cứ dính lên kia, hắn không có cảm giác gì.

Mà mỗi lần nhìn Hạ cô nương gian kế được như ý sau đó nho nhỏ đắc ý, hắn đều cảm thấy, cái gì cũng không sánh nổi nụ cười của tiểu nha đầu.

Vịn đầu vai của Tuyết, Hạ cô nương giơ tay lên từ trên đầu hắn gỡ vài cọng tóc xuống, len lén cất vào trong túi, giữ lại dùng làm cạm bẫy. Nháy mắt, ném ra cái cớ nàng dùng trăm lần không chán: "Mẹ bảo ngươi về nhà ăn cơm!"

Hạ cô nương hiểu rõ mẹ mình, Tuyết càng hiểu rõ hơn, mặc kệ Lỗ Đạt Mã có kêu tiểu nha đầu tới truyền lời hay không, chỉ cần Tuyết trở về, nàng đều cực kỳ vui mừng.

Tuyết liếc nhìn tiểu nha đầu trong ngực, cũng không vạch trần nàng, đáp một tiếng, liền ôm nàng, khiêng con mồi đi tới địa bàn của Dạ.

Ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều quý.

Không sai, chính là "Quý".

Lỗ Đạt Mã không có phân chia Man Hoang lịch theo như năm đầu nàng tới đây, như vậy quá dài, nàng theo mùa mà tính.

Qua mỗi một mùa, thì lớn thêm một tuổi.

Có đôi khi Lỗ Đạt Mã nghĩ, Hạ cô nương đã mười tám tuổi rồi, nàng sẽ có một bầu bạn dạng gì đây? Có thể may mắn giống như mình, gặp được một người một lòng không rời không bỏ như vậy hay không? Hay là giống như báo nhân đến mỗi mùa xuân cũng đổi một người?

Ngược lại Vũ là một đứa để cho nàng bớt lo, từ lúc độc lập cũng như Tuyết, vòng địa bàn cách chỗ nhà không xa. Một mùa xuân trước thời điểm không biết từ đâu vác về tới một con báo đốm Tiểu Hoa vừa mới trưởng thành, ặc, không đúng, phải gọi là giống cái báo nhân. Cũng không quản người ta nguyện ý hay không, liền liên tiếp giữ lại làm vợ.

Lỗ Đạt Mã còn nhớ rõ, khi mùa xuân kết thúc, giống cái tiểu báo nhân chết sống đều muốn rời đi, kết quả bị Vũ đánh cho bất tỉnh rồi dùng sợi dây da thú trói lại giống như cột bánh chưng nhốt ở trong động của hắn, không cho người ta đi.

Nàng cảm thấy, con trai của mình giống như thổ phỉ, cũng không biết giống như người nào, nàng thì rất là nhã nhặn nha.

Đúng, giống như Dạ, người kia ban đầu cũng không nói hai lời cứng rắn vác mình về hẻm núi.

Mà tính tình bá đạo của Vũ là di truyền trọn vẹn mười phần từ Dạ.

Phải nói giống cái tiểu báo nhân này cũng là một người tính tình bướng bỉnh trâu bò, được cơ hội là bỏ chạy, không chạy được rất liền lần bị Vũ vác về. Cứ như vậy một chạy, một bắt, cuối cùng Lỗ Đạt Mã cảm thấy, hai người kia có điểm giống như đang chơi trò chơi làm không biết mệt rồi.

Cho đến thời điểm mùa đông đi tới, báo đốm Tiểu Hoa đoan chính quyết tâm sống qua ngày cùng với Vũ.

Lỗ Đạt Mã theo tính tình của tức phụ con trai cho ra cái tên: Tiểu Man.

Cuộc sống của tiểu nhi tử đều đã có nơi trông cậy, khuê nữ thì Lỗ Đạt Mã cảm thấy còn nhỏ, bây giờ nàng chỉ rầu lo cho Tuyết.

Đứa nhỏ này không phải có vấn đề gì đi, thế nào mà đối với chuyện thú tức phụ sanh con cũng không gấp gáp đây? Nàng nhìn thấy vừa đến mùa xuân, có không ít giống cái hướng về phía hắn phóng điện, vứt mị nhãn nha, làm sao lại không có một ai thành công?

Nhưng nàng cũng chưa từng thấy qua báo nhân chơi "đồng tính nam"!

Lỗ Đạt Mã vừa suy nghĩ, vừa cắt cá thành khúc nhỏ bỏ vào trong dầu sôi.

Mấy ngày trước nàng thành công làm ra sốt cà chua, hôm nay nàng tính toán làm nước cà chua cá Cúc Hoa.

"Mẹ...... Mẹ...... Chúng ta đã về rồi!"

Lỗ Đạt Mã vừa nghe âm thanh này cũng biết là khuê nữ bảo bối của mình trở lại.

Tranh thủ khoảng trống nấu ăn, vội vàng ngẩng đầu quét mắt một vòng, thật xa liền nhìn thấy Hạ cô nương ngồi ở trên cẳng tay của Tuyết, ôm cổ hắn, hướng mình vui mừng.

"Mẹ!"

Cách rất gần, Tuyết khiêng con mồi để dưới đất, chào hỏi với Lỗ Đạt Mã.

"Ừm!" Lỗ Đạt Mã lên tiếng: "Hai người các con đi rửa tay, nếm thử một chút món ăn mới ta làm!"

Cũng không ngẩng đầu lên vớt mấy miếng cá chiên giòn ra, lại bỏ cá mới vào.

Trong chốc lát, Tiểu Man túng lỗ mũi, ngửi mùi chạy tới rồi. Cái gì cũng chưa nói, há miệng liền ngậm một miếng cá rán đi, cũng không sợ nóng.

Nhắc tới Tiểu Man, là một nha đầu thẳng thắng, Lỗ Đạt Mã rất ưa thích. Dĩ nhiên, thật ra thì báo nhân ai cũng thẳng thắng, không có ý tưởng phức tạp như loài người thuần chủng, một là một, hai chính là hai, đen tối vĩnh viễn sẽ không biến thành trắng.

Có thể là thời gian Tiểu Man gia nhập vào gia đình này còn ngắn, nàng còn có thói quen lấy hình thái Tiểu Báo hoạt động, hơn nữa không có thói quen mặc quần áo. Dĩ nhiên, về phần buổi tối vợ chồng son người ta nằm ở trên giường là hình dáng gì, Tiểu Man là hình người hay là Tiểu Báo, thì Lỗ Đạt Mã không bao giờ biết. Nàng làm mẹ chồng cũng không thể đi nằm sấp ở cửa sổ nhà con trai đi.

Tiểu Man nửa nằm rạp bên cạnh ở Lỗ Đạt Mã, gặm miếng cá rán, vẫn không ngừng "Ô ô" hai tiếng. Hơn nữa dùng cái đầu lông lá đi chà chà chân Lỗ Đạt Mã, tựa như một con mèo sủng vật.

Chỉ là, khi Tiểu Man thấy Dạ khiêng con mồi trở về nhà thì lập tức ngậm miếng cá vọt thật nhanh đến bên người Vũ.

Nguyên nhân không có gì khác, Dạ là thùng dấm chua cực lớn, trừ Hạ cô nương ra, bất kể là người nào, chỉ cần đến gần Lỗ Đạt Mã trong vòng một mét, hắn cũng bày ra hai hàm răng trắng.

Dạ bỏ con mồi xuống, trợn mắt nhìn Vũ một cái, ý kia: quản tốt vợ của ngươi, để cho nàng cách xa vợ ta một chút.

Sau đó, cọ đến sau lưng Lỗ Đạt Mã, một đôi cánh tay tráng kiện vòng lên hông của Lỗ Đạt Mã, cũng không quản có phải đang ở trước mặt con cái hay không, liền bắt đầu ăn vạ.

Lỗ Đạt Mã liếc mắt, nghiêng đầu hôn nhẹ đầu Dạ.

Đây là năm dài tháng rộng Dạ đã thành thói quen, trước khi ra cửa phải hôn hôn, về tới nhà cũng phải hôn hôn.

"Hạ Hạ, dẫn cha con đi......"

Hạ cô nương được lệnh, vui vẻ phóng qua, nhảy một cái, leo lên sau lưng dày rộng của cha nhà nàng.

"Cha, cha đã về rồi......"

Không chờ nói xong, liền bị hai bàn tay to lớn kéo nàng từ trên lưng Dạ đi xuống, kẹp ở trong nách, đã đi ra ngoài.

"Thối Tuyết, ngươi thả ta xuống......"

Đi ra thật xa, còn có thể nghe được tiếng Hạ cô nương kháng nghị. Nàng đạp hai cái chân thon dài, giãy giụa ở dưới cánh tay cường tráng của Tuyết.

Lỗ Đạt Mã nhìn, nhếch miệng vui mừng.

Nàng lại liếc mắt nhìn nhi tử, vào lúc này Vũ đang nhẹ nhàng vuốt đầu lông lá của Tiểu Man từng cái một, nhìn nàng ăn uống.

Nhìn thế nào cũng giống như quan hệ chủ nhân và sủng vật.

Ực......

Hình thức chung đụng của nhà nàng còn rất quái dị, chỉ là rất động lòng, Lỗ Đạt Mã suy nghĩ một chút, cong mắt.

Hạ cô nương bị Tuyết kẹp đi, Dạ lại dính tới, giống như gấu túi bám lên đại thụ, dính ở trên lưng của Lỗ Đạt Mã.

Đây chính là cuộc sống hạnh phúc hiện tại của nhà Lỗ Đạt Mã.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK