• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Mẹ, nước trong dòng suối nhỏ càng ngày càng ít. Ngấn nước thấp hơn thông thường ngấn nước thấp hơn thông thường."

Trong tay Hạ cô nương giơ lên chừng mười con cá dài đến hai thước, chạy nhảy trở lại.

Lỗ Đạt Mã nhíu nhíu mày.

Mùa xuân năm nay khác với mọi khi không phải lớn bình thường, trước kia mùa xuân chắc chắn sẽ có mấy trận mưa phùn rả rích, mà mùa xuân này lại chưa rơi giọt mưa nào. Hơn nữa trong rừng núi không ít đất đai đều đã có khuynh hướng khô nứt, loại tình huống thiếu nước này ở thảm thực vật rậm rạp trong núi rừng là rất ít thấy. Khí hậu rừng núi vào mùa xuân vốn là hết sức ẩm ướt, bất đồng cùng với hẻm núi thảo nguyên nàng và Dạ đã từng sống qua. Như vậy, lúc này cũng nên coi là Đại Hạn Hán đi!

Ở thế giới cũ của nàng, thường có câu "sau Đại Hạn Hán nhất định có Đại lũ lụt", mặc dù không khoa học, nhưng mà cũng có một ít đạo lý. Nói tóm lại, mặc kệ bây giờ mình có phải trên địa cầu hay không, hay hoặc giả là trong một không gian nào khác, nhưng mà trong giới tự nhiên nước đều lấy hình thái khác nhau tồn tại, tổng số lượng của bọn chúng sẽ phải giữ nguyên hơn nữa không ngừng tuần hoàn.

Mùa xuân này khô hạn như thế, hơn nữa so với mùa xuân bình thường cũng đều nóng bức. Lỗ Đạt Mã có chút bận tâm sau mùa hè sẽ là dạng tình huống gì.

Vốn mùa hè nơi này thì sẽ nhiều mưa, cũng không biết trải qua trời hạn rồi, tiếp theo mùa mưa sẽ là một tình huống thế nào.

Lỗ Đạt Mã cảm thấy, nàng cần phải thương lượng một chút với mọi người trong nhà, có lẽ nên dọn nhà tới chỗ cao hơn?

Đợi đến khi Dạ săn bắt trở lại, Lỗ Đạt Mã kêu người cả nhà, nói ra băn khoăn của mình.

Kết quả phát hiện, có chút cảm giác chọn nhằm đối tượng.

Tiểu Man đối với ngôn ngữ của mình vốn là kiến thức nửa vời, nghe không hiểu thì rất tự nhiên. Nàng chỉ liếm móng trước của mình, thỉnh thoảng dùng đầu củng củng Vũ.

Mà Vũ và Hạ cô nương từ lúc ra đời cũng chưa có trải qua hung hiểm gì, chớ nói chi là mùa hè hoặc mùa đông, mỗi khi đến đó, Lỗ Đạt Mã và Dạ cũng sẽ chuẩn bị được tương đối đầy đủ những thứ sử dụng hằng ngày, đói khổ lạnh lẽo gì đó, thì càng khỏi phải nói. So sánh với báo nhân khác thì bọn họ gần như có thể nói là "Phú Nhị Đại" rồi.

Điểm này, Tuyết còn có kinh nghiệm phong phú hơn bọn hắn chút, ít nhất ở trước khi Lỗ Đạt Mã nhặt được hắn, hắn đã chịu qua đói.

Nhưng mà, nhìn ba cái vẻ mặt bọn nó, Lỗ Đạt Mã cũng biết, bọn nó tuyệt không hiểu lời mình nói.

Cứ như vậy đi, nàng ký thác hi vọng vào trên người Dạ.

Thời điểm sinh hoạt ở trong hẻm núi, Dạ đã trải qua nước lũ, chắc hẳn hắn có thể biết ý tưởng của mình.

Kết quả, thời điểm khi thấy trên mặt Dạ cũng một mảnh im lặng, Lỗ Đạt Mã nghiến răng.

Chỉ là, đối với Lỗ Đạt Mã có bất luận ý tưởng gì, Dạ cũng sẽ ra vẻ ủng hộ, có lúc gần như là mù quáng nghe theo. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không có nguy hiểm, nếu không Dạ sẽ tóm lại, không có thương lượng.

Không có ai phản đối, Dạ cũng ủng hộ, Lỗ Đạt Mã quyết định phòng ngừa chu đáo, trước tiên mặc kệ khi mùa hè lại tới có phải thật sự có nước lũ hay không, an tâm chắc chắn trước đã.

Cả nhà phân công.

Vũ mang theo Tiểu Man đi lấy muối.

Dạ và Tuyết đi tìm nhà mới.

Mà Lỗ Đạt Mã và Hạ cô nương là dọn dẹp "hành trang", chuẩn bị dọn nhà.

Ở trong rừng núi gần đến chỗ đỉnh núi tuyết, Dạ tìm được một mảnh đất bằng phẳng thích hợp an cư.

Nơi này gần như không có báo nhân nào ở, có lẽ là bởi vì mùa đông sẽ rất lạnh, cũng đến gần đỉnh núi tuyết mà, nhiệt độ thấp là bình thường.

Lỗ Đạt Mã rất ưa thích chỗ này, chỗ vườn trồng trọt và bãi nhốt dê của nàng cũng có thể thả xuống được, hơn nữa còn rộng rãi hơn trước kia một chút.

Có chỗ không tốt là không có sơn động, bọn họ phải ở đâu?

Lỗ Đạt Mã tìm một lần cũng không có tìm được địa phương có thể an thân, hướng về phía Dạ nháy mắt.

Dạ hướng về phía Lỗ Đạt Mã "hắc hắc" cười hai tiếng, quay đầu đi gọi Hạ cô nương.

Mà Hạ cô nương không biết từ nơi nào bắt một con thật giống như gia hỏa mặc khôi giáp. Nó cỡ như một con nghé con, trên người bị buộc một sợi dây da thú thô thô.

Lỗ Đạt Mã nhìn thật kỹ, phát hiện, đây là một con "nhím".

Tóm nó làm cái gì?

Lỗ Đạt Mã dấu chấm hỏi đầy đầu.

Chỉ thấy Tuyết đặt nó đến trên vách núi, ban đầu thì tiểu tử an tĩnh nằm đó, cũng không dám thở mạnh, một lát sau thấy chung quanh không có động tĩnh, liền bắt đầu dùng sức đào bới vách núi.

Rất nhanh, vách núi liền bị moi ra một cái lỗ thủng to.

Thì ra là nhím này giống như Xuyên Sơn Giáp của thế giới của mình! Lỗ Đạt Mã cảm thán.

Ba ngày, trên vách núi xuất hiện ba sơn động gần nhau không xa. Chỗ cửa động còn được trang bị cửa và cửa sổ.

Đây chính là nhà mới của mấy người Lỗ Đạt Mã.

Đợi đến khi Vũ và Tiểu Man chở muối trở lại, nhà mới đã thu dọn thỏa đáng, chỉ chờ vào ở.

Khi mùa hè đi tới, đúng như Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, mưa to tới cực kỳ mãnh liệt. Rơi liên tục vẫn không có dừng lại.

Bởi vì ban đầu không muốn bị thấm nước, cho nên, mấy người Lỗ Đạt Mã bọn họ làm hệ thống thoát nước gọn gàng hết sức tốt, không có bị ảnh hưởng gì.

Nhưng mà, báo nhân khác lại không có may mắn như vậy.

Có không ít địa bàn báo nhân ở chỗ thấp trong rừng núi, nhà của bọn hắn đã bị ngập nước.

Lục tục có báo nhân vì tránh né nước đọng, cũng dời đến chỗ cao trong rừng núi.

Khi dã thú thảo nguyên và rừng rậm trong thung lũng cũng đều tị nạn tới chỗ cao. Cái này làm cho chung quanh nhà Lỗ Đạt Mã lại náo nhiệt lên. Cũng may mấy người Dạ xuống tay trước, vòng địa bàn rất lớn, mới không có bị quá nhiều quấy nhiễu.

Một ngày kia, Lỗ Đạt Mã ngồi ở bên cửa sổ vá da thú.

Dạ mang theo Tuyết và Vũ đi ra ngoài săn. Hạ cô nương ôm một con động vật nhỏ vừa giống mèo lại giống như thỏ chơi đùa, đây là sủng vật của nàng, Tuyết bắt được đưa tới cho nàng.

Tiểu Man bị Vũ giữ lại ở trong nhà, từ lúc đi theo Vũ, thời điểm thời tiết không tốt, nàng cũng chưa từng đi ra ngoài săn bắt nữa. Cho dù thời tiết tốt, đi ra ngoài săn bắt cũng mang tính chất đi chơi.

Ở một phương diện nào đó Vũ học đủ mười phần của Dạ.

Nói thí dụ như, không để cho vợ mình chịu khổ chịu vất vả.

Mới đầu Tiểu Man còn kháng nghị, nhưng dần dà thì cũng quen rồi.

Chỉ là, báo nhân có phẩm chất tốt không thích không làm mà hưởng cho nên Tiểu Man rất chủ động giúp Lỗ Đạt Mã làm rất nhiều việc nhà. Dĩ nhiên, vắt ngoại trừ sữa dê.

Lúc này, Tiểu Man giống như một con mèo bự sủng vật nằm ở trên đệm da thú bên cạnh Lỗ Đạt Mã chợp mắt.

Ngẫu nhiên, hai cái lỗ tai nho nhỏ của nàng sẽ theo tiếng gầm gừ thỉnh thoảng truyền tới ở ngoài động, lay động hai cái.

Đến mỗi mùa mưa sẽ gặp phải tranh đấu thế này, họ cũng đã tập mãi thành thói quen, chỉ là mùa hè này thì cực kỳ kịch liệt. Hết cách rồi, bởi vì lần này mưa to quá lớn, ngay cả trong rừng núi cũng có không ít địa phương bị ngập nước rồi.

Đất ít, thú nhiều, còn có thật nhiều mãnh thú ngoại lai đoạt địa bàn, ác đấu liền khó tránh khỏi.

Khi phụ tử ba người trở về, Vũ bị thương.

Tiểu Man ngửi được trên người Vũ có mùi máu, liền "Ô ô" chạy tới, nhẹ nhàng liếm vết thương của hắn từng cái một, rất là đau lòng.

Vũ vỗ nhẹ đầu của nàng.

"Vết thương nhỏ không có việc gì."

"Đây là thế nào?"

Lỗ Đạt Mã cầm thảo dược và nước muối loãng, giúp Vũ thanh lý miệng vết thương.

"Dã thú ngoại lai......"

Dạ dọn dẹp con mồi xong gác ở trên lò nướng, trả lời. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền nghe được hỗn loạn ngoài động.

Là bãi nhốt dê.

Ánh mắt Dạ biến đổi, chạy ra ngoài trong nháy mắt hóa thân thành hắc báo, Tuyết và Vũ theo sát phía sau, ngay cả Tiểu Man cũng vọt ra ngoài.

Lỗ Đạt Mã và Hạ cô nương đứng ở cửa động chỗ tránh mưa nhìn lại.

Hai con mãnh thú diện mạo quái dị tập kích bãi nhốt dê nhà nàng.

Có ba người đàn ông cường hãn nhà nàng ở đây, hai Đại Gia Hỏa này đương nhiên không được tốt, một con trọng thương chạy trốn, một con bị "đánh gục" tại chỗ. Nhưng vẫn bị cắn chết hai con dê.

Thật giống như cho hả giận, Dạ ngay tại chỗ liền lột da rửa sạch con mãnh thú đã chết kia, nướng chín làm cơm tối.

Lại qua một chút thời gian, bắt đầu lục tục có báo nhân thụ thương nhờ Lỗ Đạt Mã cứu trị.

Trong đó có giống cái báo nhân lấy lòng Tuyết, từng bị Hạ cô nương hung ác chỉnh qua.

Nhìn ánh mắt của nàng ta nhìn Tuyết, Hạ cô nương cũng biết nàng không có chết tâm với Tuyết. Cái này làm trong lòng nàng nhanh chóng hết sức khó chịu. Nhưng mà, người ta là thương bệnh binh, mình lại không thể vô nhân đạo đuổi nàng ta đi, không thể làm gì khác hơn là nhịn.

Chỉ là, Hạ cô nương quyết định, trước khi giống cái báo nhân rời khỏi đây, không để cho nàng ta và Tuyết gặp mặt. Dĩ nhiên, liếc mắt một cái cũng nhìn không thấy là không có khả năng, nhưng mà, phải giảm bớt.

Vì vậy, gần như là ngày ngày, chỉ cần Tuyết đi săn trở lại, đều sẽ bị Hạ cô nương xua đuổi trở lại trong sơn động của hắn.

Tuyết rất mê hoặc, tiểu nha đầu đây là thế nào?

"Hạ Hạ? Tại sao không để cho ta đi vào?"

"Kiêng dè!" Hạ cô nương dứt khoát trả lời, không có gì ngượng ngùng. Nàng luôn cho rằng mình thích Tuyết, chỉ là mẹ vẫn luôn nói với mình, còn chưa có lớn lên.

Hạ cô nương luôn cho rằng bởi vì mình có liên quan tới lão nương, bất đồng với báo nhân chân chính, nàng cũng không biết lúc nào thì mình mới có thể "lớn lên". Nhưng mà, ở trước khi mình lớn lên, nếu nàng đã coi trọng Tuyết, không thể để cho hắn bị lừa chạy.

"Tránh tị hiềm cái gì?" Tuyết không hiểu ra sao. Chỉ là, thái độ tiểu nha đầu, Tuyết đã nhìn quen mắt, giống như đã từng thấy qua trên mặt mẹ, đó là thời điểm lão cha Dạ bị giống cái cầu yêu. Nghĩ đến trong nhà có một giống cái báo nhân bị thương, Tuyết có chút hiểu. Nói thật, hắn đối với những giống cái cầu yêu với mình như thế nào thì một chút ấn tượng cũng không có, tràn đầy trong lòng trong mắt đều chỉ có Hạ cô nương, hắn vẫn luôn chờ đợi trên người tiểu nha đầu tản mát ra mùi ký hiệu trưởng thành. Đợi đến lúc đó, hắn sẽ giống như Vũ đối với Tiểu Man, vác tiểu nha đầu về nhà. Về phần ý nguyện gì đó, hắn mới không cần lo lắng, hợp ý của mình là được.

Ý nghĩ như vậy, ba người đàn ông nhà Lỗ Đạt Mã thật đúng là hoàn toàn nhất trí.

Tuyết nháy mí mắt một cái, tiểu nha đầu thích mình?

Hạ cô nương quỷ linh tinh không chịu thua thiệt, từ nhỏ sẽ luôn nghĩ cách ác chỉnh chết những báo nhân đắc tội qua nàng. Hắn cũng biết rất nhiều giống cái báo nhân thấy tiểu nha đầu cũng sẽ lộ ra một chút ánh mắt cũng tốt cũng xấu. Có đồng tình, dĩ nhiên cũng có khinh bỉ, còn có chút là trực tiếp cười nhạo. Đối với ai không thân thiện Hạ cô nương cũng sẽ thay mình đòi lại.

Tuyết cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thời điểm đến mỗi mùa xuân tiểu nha đầu sẽ đào cạm bẫy hầm phân ở nhà mình là vì mình, hắn vẫn cho rằng nàng là vì báo thù.

Cái này có phải gọi là người trong cuộc mơ hồ hay không?

"Được, kiêng dè."

Tuyết vểnh khóe miệng lên, trong giọng nói lộ ra sự dung túng.

Lỗ Đạt Mã đối với chút biểu hiện này của Hạ cô nương mấy ngày nay, cho là Tuyết không biết nơi nào chọc phải tiểu nha đầu, nàng lại tùy hứng. Cho nên mới phải ngăn Tuyết, không cho vào cửa.

Dạ là nhất quán cưng chiều đối với Hạ cô nương, tôn chỉ chính là: chỉ cho phép nàng lấn hiếp người khác, không cho phép người khác bắt nạt nàng.

Cho nên, Hạ cô nương có cho Tuyết vào cửa hay không cũng tùy theo sự vui vẻ của nàng.

Vũ cũng chỉ để ý có phải Hạ cô nương bị bắt nạt rồi hay không, mặc kệ nàng có ăn hiếp người ta hay không.

Mà đầu dưa của Tiểu Man thì trực bạch lại đơn thuần căn bản không chứa nổi nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy.

Người một phòng nghĩ đâu ra đấy, sốt ruột cũng chỉ có giống cái báo nhân bị thương rồi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK