• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

Lỗ Đạt Mã lau nước mắt, bắt đầu kiểm tra thân thể hắc báo.

Đập vào mắt chính là vết thương dài đến một thước ở trên phần lưng, cũng may bị thương cũng không sâu, chỉ rách ngoài da, lúc này miệng vết thương chảy ra máu đã đọng lại kết vảy. (1 xích = 1 thước = 1/3 mét, đây là đơn vị đo chiều dài của TQ)

Kế tiếp Lỗ Đạt Mã đi kiểm tra chân trước bên phải của hắc báo, nàng nhớ đêm qua lúc nó đối đầu cùng Cự Mãng chân trước bên phải gần như không cách nào dùng sức.

Nàng tốn sức ôm đầu và chân trước bên trái của hắc báo, xoay chuyển qua phía ngược lại, lộ ra chân trước bên phải bị đặt ở dưới người.

Lỗ Đạt Mã nhẹ nhàng bóp dọc theo cái chân to lớn của nó bắt đầu từ móng vuốt từng chút từng chút hướng lên, nàng muốn trước tiên kiểm tra xem có chỗ xương bị gảy hay không. Liên tục bóp tới chỗ giáp vai cũng không cảm thấy có tình huống sai sót, Lỗ Đạt Mã yên lòng, nắn cốt nối xương gì đó nàng thật không biết.

Chuẩn bị kiểm tra những địa phương khác thì ánh mắt Lỗ Đạt Mã đảo qua, nàng phát hiện bên trong vai phải của hắc báo có một vết thương đã được xử lý qua. Đó là một vết thương cũ, nhưng mà chưa có khỏe hoàn toàn, đêm qua vào lúc kịch liệt đọ sức với cự mãng lại bị xé rách.

Lỗ Đạt Mã nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng vết thương, nàng có chút kỳ quái, miệng vết thương hình tròn, phía trên còn có thể thấy một chút than tro còn lưu lại. Chuyện này. . . . . . Đây rõ ràng là dáng vẻ vết thương ngày hôm qua nàng xử lý qua giúp cho Dã Nhân huynh mà, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người của hắc báo? Mà một vị trí lại cực kỳ tương tự. Trùng hợp sao? Chỉ là, trùng hợp này cũng quá. . . . . .

Dã Nhân huynh ở đâu rồi? Đột nhiên Lỗ Đạt Mã nhớ tới, ngẩng đầu nhìn về phía đống cỏ. Nơi đó là một mảnh hỗn độn, tất cả đều là cỏ khô tán lạc, nào còn có vẻ là đống cỏ khô gì chứ, lại càng thêm không thấy bóng dáng của Dã Nhân huynh, hắn lại biến mất không thấy không giải thích được.

Dã Nhân huynh? Hắc báo? Có như thế nào thì trong suy nghĩ của Lỗ Đạt Mã cũng không thể đánh đồng động vật dòng họ mèo họa lên ngang bằng với Dã Nhân huynh.

Hắc báo nằm trên mặt đất phát ra một tiếng nhỏ nhẹ "Ô lải nhải", đã thành công kéo suy nghĩ của Lỗ Đạt Mã về.

Nàng nhanh chóng rửa sạch vết thương cho hắc báo, lại từ trong tro bụi đống lửa đã tắt lấy chút than tro đắp lên giúp nó.

Đợi nàng xong hết những thứ này thì mới phát hiện, hắc báo đã tỉnh táo, một đôi con ngươi tĩnh mịch màu tím sẫm đang không hề chớp mắt nhìn nàng chăm chú.

Lỗ Đạt Mã vừa muốn cười một tiếng "Hắc hắc" với nó, chợt lấy tay che miệng, lộ ra hàm răng với động vật họ mèo thì chính là đang biểu hiện không thân thiện.

Trải qua chuyện kinh hồn đêm qua, Lỗ Đạt Mã đã không có e ngại đối với con báo đen này, ngược lại sinh ra một loại thân cận.

Hắc báo không có lên tiếng, nó chỉ dùng cái đuôi lông đen như nhung có chiều cao không sai biệt lắm với Lỗ Đạt Mã vòng lên cánh tay của nàng, còn cọ xát hai cái.

Lỗ Đạt Mã giơ tay lên xoa xoa cái đầu có đầy lông của nó, hắc báo liền lại nhắm mắt ngủ, có thể thấy được một phen ác đấu đêm qua làm nó cực kỳ mệt mỏi.

Hắc báo ngủ, nhưng Lỗ Đạt Mã không thể nhàn rỗi, nàng phải "Xây dựng lại gia viên".

Dọn dẹp mặt đất, góp nhặt sương sớm, đốt lên đống lửa. Về phần thức ăn, Lỗ Đạt Mã nhìn thi thể cự mãng, ừ, chính là ngươi rồi.

Cự Mãng dài mười thước, thời điểm Lỗ Đạt Mã thấy rõ thì rất là khiếp sợ, đêm qua tầm mắt không nhìn rõ được, chỉ thấy đầu nó rất lớn, biết nó nhất định không nhỏ, nhưng cũng không ngờ là khổng lồ như thế. Cái đầu bị hắc báo gần như cắn nát mơ hồ có thể nhìn ra có bướu thịt như cái mũ nhô ra, nên "Xà linh" không nhỏ, dùng lời để nói thì: "Cự Mãng này sắp thành tinh". ("Xà linh": tuổi thọ)

Chỉ có điều, vào lúc này Lỗ Đạt Mã không có thời gian quản nó có thành tinh hay không, nàng phải nghĩ biện pháp cắt thịt, ách. . . . . . sai, là dọn dẹp. Nàng phải nghĩ biện pháp dọn dẹp "Sạch sẽ" Cự Mãng rồi mới nướng ăn được.

Chớp mắt một cái, Lỗ Đạt Mã liếc tới xương thú ngày hôm trước hắc báo ăn còn dư lại, chính là nó. Từ trong một đống xương thú nàng tìm một cây cầm vừa tay, dùng sức mài ở trên tảng đá lớn. Nhưng mà, trong một lát liền khiến xương thú trở nên bén nhọn như đao thì đó là không thể nào, Lỗ Đạt Mã khoa tay múa chân cả nửa ngày, cũng không cách nào đạt tới hiệu quả lột được da rắn ra.

Cách đó không xa hắc báo vốn nên ngủ, lúc này lắc lư đứng lên, đi tới.

Nháy mắt mấy cái về phía Lỗ Đạt Mã, từ trong cổ họng của nó phát ra tiếng thở dốc giống như một loại tiếng cười, cùng lúc sử dụng cái đuôi thật dài quấn lấy cánh tay Lỗ Đạt Mã như là kéo đi. Nó nghiêng người lên trước, đưa ra móng nhọn chân trước, chỉ nhẹ nhàng một cái thì một vết cắt dài từ phần lưng cự mãng kéo lê một cái dài đến ba thước. Lại dùng miệng cắn chặt lại dùng sức phối hợp với chân trước, rất nhanh, một tấm da rắn lớn liền bị nó kéo xuống.

Trên miệng ngậm da rắn, hắc báo hé nửa mí mắt nhìn Lỗ Đạt Mã, trong cổ họng lại phát ra tiếng thở dốc tương tự như cười. Lỗ Đạt Mã hiểu, đây là nó đang chê cười mình.

Một con hắc báo lại cười châm biếm người, Lỗ Đạt Mã từ lúc mới đầu thì ngẩn người, khó có thể tưởng tượng, rồi đến thật xấu hổ, cảm giác mình vô dụng, cuối cùng là tức giận muốn lật bàn.

Đậu đen rau giá (coi như tiếng chửi tục), có móng vuốt thì rất giỏi sao, lột được da rắn thì trâu á..., Hừ!

Được rồi, cái thứ móng vuốt này mình không có. Một con báo sẽ lột da là rất trâu bò.

Lỗ Đạt Mã quyết định không tranh chấp so đo với một con mèo bự bị thương.

Nàng dùng "Cốt đao" mình mài nửa ngày mà vẫn cùn muốn đòi mạng từ chỗ hắc báo lột da cắt xuống từng khối từng khối thịt cự mãng. Đừng xem cự mãng da thật dầy rắn chắc, ngược lại thịt mãng xà tươi mới. Lỗ Đạt Mã dùng cành nho dại xuyên qua thịt cự mãng thành chuỗi rồi giơ lên nướng trên đống lửa.

Mà hắc báo vẫn còn đang làm công việc lột da cho Cự Mãng.

Khi thịt rắn tươi non tản ra mùi thơm thịt nướng tràn ngập trong không khí thì hắc báo chịu đựng không được hấp dẫn, dừng lại công việc lột da trong tay, bước đi thong thả đến cách đống lửa chừng một thuớc xa dùng chóp mũi màu đen ra sức ngửi.

Lỗ Đạt Mã nhìn hắc báo tham ăn một cái, đưa xâu thịt nướng chín đặt vào khóe miệng thổi thổi, sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ.

Ừm! Mùi vị thật thơm. Thịt rắn bị hơi lửa đốt làm cho vỏ ngoài có chút vàng và giòn, nhưng bên trong nước thịt thơm ngon. Mặc dù không có để gia vị gì vào, lại làm nó thể hiện một mùi thơm nguyên thủy ra, chỉ là có chút tanh nhưng mà không ảnh hưởng tới mĩ vị của nó, khó trách mọi người liệt nó vào món ăn quý và lạ trên bàn, thật sự là: "Ngoài khét trong sống, hàm răng lưu hương".

Lỗ Đạt Mã không để ý bị bỏng miệng, lại liên tiếp cắn hai cái.

Mà hắc báo hết sức trông mong thèm thuồng đứng ở cách đó không xa, muốn tiến lên rồi lại e ngại đống lửa, không thể làm gì khác hơn là nửa ngồi ngồi nghiêng ở một bên vừa giương mắt trông mong nhìn Lỗ Đạt Mã. Thỉnh thoảng đưa ra đầu lưỡi to màu hồng liếm liếm đầu mũi và môi trên của mình.

Lỗ Đạt Mã nhìn trộm nhìn hắc báo, trong lòng thầm dễ chịu, hừ, để cho ngươi cười nhạo ta đi, thèm ăn đi, cũng không cho ngươi ăn.

Mắt nhìn Lỗ Đạt Mã đã ăn xong hai chuỗi thịt rắn nướng, hắc báo có chút không ngồi yên, nó đứng lên thử thăm dò đi về phía trước hai bước.

"Đôm đốp!"

Đống lửa phát ra một tiếng giòn vang, hắc báo lại lui về thật nhanh.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK