• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm trời gần tối, Dạ hóa thành hình thái con người, cánh tay dài duỗi ra một cái lại vớt Lỗ Đạt Mã lên trên vai, muốn trở lại sơn động trên dốc núi.

Lỗ Đạt Mã đâu chịu y theo hắn, gia sản của nàng vẫn còn ở bên ngoài đây, còn có hơn phân nửa thịt con linh miêu chưa ăn hết.

"Dạ, thả ta xuống, cầm đồ, đồ của ta đều ở chỗ này nè."

Lỗ Đạt Mã vỗ phía sau lưng của hắn, chỉ vào đống lửa đã tắt cách đó không xa.

Dạ dừng lại một chút, đặt nàng xuống.

Lỗ Đạt Mã chạy nhanh đi qua, trước thu lại khăn tắm lớn của mình, lại chạy đến bên dòng suối múc đầy một túi nước. Trở lại bên đống lửa kiểm tra một chút, xác định thật sự đã hoàn toàn dập tắt. Mang túi da mãng xà của mình, ngoắc tay về phía Dạ.

Dạ trừng mắt nhìn về phía nàng.

"Dạ, cầm cái này, chúng ta lên đi."

Lỗ Đạt Mã chỉ chỉ một bao to thịt tươi dùng lá cây bọc kỹ ở bên cạnh, nói với Dạ.

Nàng còn nhớ chuyện dự trữ lương thực qua mùa đông. Những thịt này nàng đã cắt thành lát mỏng, sau đó thì xâu chuỗi lại ở trên nhánh cây hong khô, bảo tồn lại.

Dạ hít mũi ngửi cái túi thịt kia, mặt không biểu tình khiêng ngang Lỗ Đạt Mã lên phi thân trở về sơn động trên dốc núi.

"Này! Dạ, thịt, thịt của ta, ngươi đây là đang lãng phí. . . . . ."

Lỗ Đạt Mã đã sớm quên ý tưởng để cho Dạ cõng nàng lên sườn núi, lúc này nàng chỉ nghĩ tới nàng muốn dự trữ thức ăn qua mùa đông. Không phải con báo đều mang con mồi ăn còn dư lại treo ở trên cây chuẩn bị khi nào đói bụng thì ăn nữa sao? Tại sao cái tên Dạ này có thể ném đi mặc kệ? Lần này thì tiện nghi cho dã thú qua đường, Dạ là "đàn ông phá sản".

Vào sơn động, Lỗ Đạt Mã mượn ánh sáng yếu ớt, lấy túi đựng nước trên người xuống, cất kỹ xong. Trong động quá mờ, ở chỗ địa phương không quen thuộc lắm này, tuy rằng biết rõ sau này nơi đây là nhà nàng, nhưng vẫn làm nàng sinh ra một loại cảm giác bị đè nén.

Lỗ Đạt Mã đi tới cửa động, nửa dựa vào vách động ngồi xuống. Cực kỳ cấn lưng, ngày mai phải chuẩn bị một cái đệm, Lỗ Đạt Mã vừa nghĩ, vừa lấy khăn tắm lớn ra trải ở trên mặt đất. Tối nay tạm thời qua trước một đêm như vậy thôi.

Khi màn đêm buông xuống thì con muỗi cũng bắt đầu hoạt động.

Thì ra là ở trên thảo nguyên, thiêu đốt tất cả cây cỏ chung quanh đều có thể có tác dụng xua muỗi, Lỗ Đạt Mã cũng đã hoàn toàn xem nhẹ quăng sau đầu chuyện phòng tránh muỗi.

Vào lúc này không có cỏ xua muỗi, chỉ trong một chốc lát, nàng liền đập chết ba con.

Lỗ Đạt Mã buồn bực, bây giờ phải chờ đến buổi sáng mai, mình không bị con muỗi đốt chết, vậy thì cũng mập lên hai vòng. Nhớ tới mình còn có cái giỏ làm bằng cỏ hun muỗi, cũng không biết mùi cỏ khô thiêu đốt tỏa ra có cũng có công hiệu như vậy hay không, Lỗ Đạt Mã đứng dậy đi lấy dự định thử một chút.

Vô dụng! Lỗ Đạt Mã thất vọng. Nàng phải làm như thế nào mới có thể phòng tránh muỗi đây?

Lúc này Dạ đã sớm lại biến trở về thành hắc báo, Lỗ Đạt Mã nhìn nó mà ước ao ghen tị, nếu nàng cũng có thân da lông như vậy, không cần sợ muỗi đốt rồi.

Dạ thong thả từ bên trong sơn động bước đi ra ngoài, chen chúc với Lỗ Đạt Mã ở trên cùng cái khăn tắm lớn. Cái đuôi thật dài nhẹ nhàng quất ở chung quanh Lỗ Đạt Mã.

Lỗ Đạt Mã trừng mắt nhìn về phía Dạ, lại trừng mắt nhìn, hắn đây là đang đuổi muỗi giúp mình sao?

Dạ thò ra cái đầu lông mao mềm như nhung vây quanh vai của nàng làm tổ, từ trong cổ họng đã nhẹ nhàng vang lên tiếng "khò khè" nhỏ.

Lỗ Đạt Mã hiểu, đây là hắn đang dụ dỗ mình ngủ. Hơi nghiêng đầu nhích lại gần Dạ, nhắm mắt lại. Gió nhẹ từ chỗ thâm sâu trong hẻm núi thổi qua, tản đi cái nóng ran cuối hè. Lỗ Đạt Mã từ từ mệt mỏi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trời tờ mờ sáng thì Lỗ Đạt Mã tỉnh lại. Sáng sớm trong hẻm núi lại không có ẩm ướt giống như trên thảo nguyên. Nhưng từ lúc xuyên qua đây, Lỗ Đạt Mã có thói quen tỉnh lại vào lúc này.

Dạ đã sớm không thấy bóng dáng, Lỗ Đạt Mã đoán rằng hắn ra ngoài đi săn.

Vách đá cao hơn hai mét, Lỗ Đạt Mã đang cân nhắc phải đi xuống thế nào. Không có Dạ, nàng cũng không thể bị vây chết ở chỗ này được. Tóm lấy dây leo trong tay, xem ra rất rắn chắc, bện lại với nhau hẳn là có thể làm cho mình một cái thang dây, về sau lên xuống cũng dễ dàng.

Lỗ Đạt Mã đang nghiên cứu thì Dạ trở lại, trong tay hắn cầm chặt một bó to cây cỏ xua muỗi có cả gốc nhảy chồm lên, rồi đưa cho Lỗ Đạt Mã.

Sau đó bóp bể một rễ cỏ hình cầu, vẽ loạn lên vết bị muỗi cắn qua ở trên mặt nàng.

Lỗ Đạt Mã nháy mắt mấy cái, cỏ này có thể trị muỗi đốt?

Dạ và nàng ngôn ngữ không thông, không thể nào hiểu rõ, chỉ là chất lỏng lành lạnh thoa lên vết cắn sưng đỏ, cảm giác đau nhức lập tức tốt hơn nhiều.

Lỗ Đạt Mã nhìn về phía Dạ mím môi cười một tiếng nói: "Dạ! Cám ơn."

Không ngờ người này còn rất tri kỷ.

Ngay sau đó lúc Dạ đưa tay cánh tay tính vác Lỗ Đạt Mã lên bả vai, Lỗ Đạt Mã nhanh nhẹn lóe lóe thân mình lùi về phía sau, khiến cho Dạ khẽ sững sờ.

Lỗ Đạt Mã trừng mắt nhìn về phía Dạ, mím môi cười hai tiếng "Hắc hắc", sau đó ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Dạ ngây ngốc ngoan ngoãn làm theo, Lỗ Đạt Mã leo lên lưng của hắn, hai chân quấn lên hông của hắn, hai cánh tay ôm cổ của hắn. Rõ ràng Dạ lộ vẻ có chút khó chịu và kháng cự, theo bản năng thông thường của dã thú khiến hắn sẽ không lộ ra điểm yếu trí mạng là cổ và sau lưng ở trước mặt người khác. Vị trí lúc này của Lỗ Đạt Mã vừa vặn nằm ở phía sau lưng của hắn, quấn cổ của hắn, nhưng hắn lại hết sức tin tưởng đối với Lỗ Đạt Mã chỉ là nhẹ nghiêng đầu một chút, liền ngầm cho phép.

Lỗ Đạt Mã vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa ngón tay chỉ dưới vách núi, nói: "Dạ, được rồi, mở đường thôi."

Đến dưới vách, Lỗ Đạt Mã liền thấy được con mồi lần này Dạ bắt về —— ngựa sừng trâu.

Chỉ là, con này rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với một con nàng nhìn thấy kia, cái sừng uốn lượn, càng giống như sừng xoắn ốc. Con này có chiều cao còn cao lớn hơn rất nhiều so với Dạ, thật không biết làm sao Dạ có thể mang nó trở về đây được.

Dạ đi qua bắt đầu lưu loát lột da.

Lỗ Đạt Mã tìm kiếm một bó củi, nương theo ánh sáng mặt trời mà đốt lên đống lửa, liền đi nhìn ngó da lông linh miêu ngày hôm qua phơi nắng, chưa được khô lắn, vẫn không thể đặc chế. Đi bên dòng suối súc miệng, rửa mặt, lúc trở về đã thấy Dạ đang cầm cốt đao của nàng học bộ dáng của nàng đang cắt từng miếng từng miếng thịt.

Năng lực học tập thật mạnh, Lỗ Đạt Mã vui vẻ đi tới, cầm lên cành cây được hắn cắt gọn bắt đầu xuyên qua miếng thịt, đặt lên giá bắt đầu nướng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK