• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

Lỗ Đạt Mã làm xong băng vệ sinh, thấy khăn tắm lớn đã không còn hoàn hảo, dứt khoát làm mấy cái quần lót, cái này so với giữ nó để hoài niệm thế giới cũ thì đổi lại còn có ý nghĩa hơn. Sau đó đuổi Dạ vẫn luôn xoay quanh qua lại bên cạnh nàng ra bên ngoài rèm da thú, sau khi mặc xong mới để cho Dạ cõng xuống dưới vách núi.

Đốt đống lửa lên, Lỗ Đạt Mã co rúc ở bên cạnh đống lửa, từ từ, có không khí ấm áp từ dưới lòng bàn chân thấm vào vào thân thể, từng chút từng chút xua tan khí lạnh trong cơ thể. Bụng không còn rơi vào cảm giác đau muốn chết nữa, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng lại được sống lại. Bởi vì không được thoải mái nên Lỗ Đạt Mã chỉ ăn vài miếng rồi ngừng lại, tiếp tục ngồi bên cạnh đống lửa.

Dạ thấy nàng không ăn, cũng ngừng miệng, ngồi vào bên cạnh nàng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn nàng, cũng lè lưỡi đi liếm thái dương của nàng, thật ra thì hắn càng muốn liếm "Vết thương" của Lỗ Đạt Mã hơn.

Lỗ Đạt Mã đưa tay đẩy mặt của Dạ ra, cả người dựa vào lòng ngực rộng rãi của hắn. Lúc này nàng rất cần sự ấm áp, lấy một bàn tay to ấm áp của Dạ đặt ở trên bụng mình, ngẩng đầu mím môi cười một tiếng với Dạ nói: "Ngươi cho ta mượn tay sưởi ấm."

Dạ nghe không hiểu lời Lỗ Đạt Mã nói, nhưng cũng đàng hoàng ngồi ở chỗ đó làm đệm thịt người cho nàng dựa vào để thêm ấm áp.

Ngồi dựa vào Dạ như vậy một hồi, Lỗ Đạt Mã liền nghe thấy từ trong bụng hắn phát ra âm thanh "Cô lỗ lỗ". Lỗ Đạt Mã hiểu ý cười cười, người này thật đúng là uất ức, lo lắng nàng không thoải mái, bản thân cũng không ăn bao nhiêu, vào lúc này còn đói bụng rồi đây. Nàng liền đưa tay lấy một khối thịt nướng đưa đến khóe miệng của Dạ: "Ăn đi, đừng để đói bụng."

Hai bàn tay của Dạ vẫn như cũ che ở trên bụng của Lỗ Đạt Mã, nương theo tay nàng mà cắn thịt nướng, bắt đầu nhai nuốt.

Mặt trời càng lên càng cao, ánh mặt trời cũng biến thành gay gắt. Lỗ Đạt Mã để cả người mình hoàn toàn phơi ở ánh dưới mặt trời, cũng không quản có thể phơi đến rám đen đả thương hay không, thoải mái mới là quan trọng.

Mà Dạ thì thay thế làm hết công việc Lỗ Đạt Mã làm mỗi ngày, dọn dẹp da thú, sau đó phơi nắng, hơn nữa còn cắt miếng thịt chưa có ăn hết xâu thành từng chuỗi treo lên.

Làm xong tất cả, hắn lấy từ trong túi đeo lưng bằng da mãng xà ra một trái sữa hồ lô, hai quả ngọt đưa tới trước mặt Lỗ Đạt Mã. Có lẽ là thấy thường ngày Lỗ Đạt Mã thích ăn, muốn cho nàng ăn nhiều thêm một chút để nới rộng dạ dày. Dĩ nhiên, đây đều là Lỗ Đạt Mã tự mình phỏng đoán, chẳng qua cũng đoán gần đúng rồi.

Lỗ Đạt Mã cười nhận lấy, để ở một bên.

Dạ thấy nàng không ăn, lại cầm lên, lúc này là đưa đến bên miệng của nàng.

Lỗ Đạt Mã lắc đầu một cái nói: "Dạ, cám ơn ngươi, ta không muốn ăn". Trái ngược với những thứ này bây giờ nàng lại càng muốn có chén canh nóng, uống chén nước nóng.

Nói đến nước nóng, một ý niệm hiện lên ở trong đầu của Lỗ Đạt Mã. Nàng kêu Dạ cầm cái ly gỗ, cột vào sợi dây da thú, đổ nước vào, treo lên trên đống lửa.

Cũng không biết nước có thể được đốt nóng hay không, hay là cái ly bị cháy trước.

Một lát sau, nước nóng lên mà cái ly gỗ cũng biến thành được sơn đen màu đen như mực, tản ra mùi đun. Chỉ là Lỗ Đạt Mã cũng mãn nguyện được uống nước nóng, chỉ là, trả giá chính là cáy ly gỗ của Dạ.

Dạ rất rộng rãi không có tức giận, hắn thật vui mừng vì Lỗ Đạt Mã có thể ăn uống, mặc kệ là thịt hay là nước. Hắn lại còn rất sáng tạo cũng treo sữa hồ lô lên trên lửa đốt, kết quả dĩ nhiên là không thành công, sữa hồ lô bị đốt nổ rồi. Dạ cũng bị giật mình, hồi lâu cũng không lấy sữa hồ lô xuống, mà ngay cả sau đó mỗi ngày đi ra ngoài săn thú cũng thật lâu không có mang sữa hồ lô về cho Lỗ Đạt Mã.

Dạ làm cho Lỗ Đạt Mã mấy cái ly gỗ, lớn lớn nhỏ nhỏ. Lỗ Đạt Mã vui vẻ, lần này chén gỗ chậu gỗ đều đã có rồi. Khi nàng nấu một bồn nước lớn, lúc đưa cả tay và chân đều ngâm vào, cảm giác mình giống như là tới Thiên đường.

Lỗ Đạt Mã đau bụng kéo dài ba ngày. Buổi tối mỗi ngày Dạ đều dùng bàn tay to lớn ôm bụng giúp nàng, rạng sáng mỗi ngày trước khi đi ra ngoài săn bắt luôn luôn đi tới tới lui lui dò xét mấy lần ở khe núi rồi mới có thể rời đi, hắn vẫn còn cảm thấy Lỗ Đạt Mã "bị thương" là do bị công kích.

Đến ngày thứ bảy, "dì cả" của Lỗ Đạt Mã rời đi Nhưng mà, Dạ vẫn không có khôi phục như bình thường, mỗi ngày vẫn phải dò xét mấy lần ở địa bàn của mình, khẩn trương cuống cuồng.

Mà Lỗ Đạt Mã cũng có việc mới để sầu lo —— mùa đông tới, làm sao sưởi ấm trong động này đây, mặt dây chuyền thủy tinh chỉ có thể mượn ánh nắng mới có thể lấy lửa, lúc buổi tối không có ánh mặt trời thì phải làm thế nào? Còn phải giữ lửa nữa, đốt than sao? Cái này quả thật nàng không biết làm.

Thời tiết đúng như Lỗ Đạt Mã lo lắng, dần dần chuyển lạnh, lúc hừng đông nước trong suối cũng có chút lạnh buốt. Chỉ là, thời điểm giữa trưa vẫn đủ ấm áp.

Mà vấn đề sưởi ấm mùa đông và vấn đề bảo tồn mồi lửa, Lỗ Đạt Mã vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp.

Hiện tại nàng chỉ có thể tận lực làm được y phục giữ cho ấm một chút qua mùa đông. Nói đến giữ cho ấm, Lỗ Đạt Mã nhìn chồng da thú dày trong động mà tiếc nuối. Những thứ da thú này cũng được nàng đặc chế không tệ, tức thì mềm mại lại có sự dẻo dai, chỉ là có da thì không tệ á..., toàn bộ lông đều rụng sạch, cả một tấm da thú đều nhẵn lông.

"Ai!" Lỗ Đạt Mã thở dài, nếu như có thể giữ lại lông trên da, làm quần áo mùa đông là có thể giữ ấm hơn một chút rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK