• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

Con người chính là như vậy, muốn sống là một loại thiên tính và bản năng.

Lúc này Lỗ Đạt Mã ăn no, đã không có loại cảm giác như lúc mới vừa thấy hắc báo là bị đói khát, mệt nhọc, sợ hãi, cô độc đè nén mà sinh ra tuyệt vọng. Khi đó nàng cảm thấy đối với nàng mà nói chết là một loại giải thoát. Mà bây giờ, nàng lại không có dũng khí đối mặt với cái chết.

Nhưng mà, có chết hay không, bây giờ không phải do Lỗ Đạt Mã nói là được, cái mạng nhỏ của nàng sống hay chết, hoàn toàn quyết định bởi ở tâm tình của con báo đen trước mắt này.

Lưng Lỗ Đạt Mã cứng còng, sau gáy toát mồ hôi lạnh, cứ như vậy hai mặt nhìn nhau với con báo.

Hắc báo không động, nàng cũng không dám động.

Cuối cùng, vẫn là hắc báo không chịu nổi loại giằng co này, có hành động trước tiên. Nó đưa ra đầu lưỡi màu hồng, mang theo thô ráp như chông, nhẹ nhàng liếm bàn tay của Lỗ Đạt Mã dính dầu mỡ thịt nướng.

Đây là muốn bắt đầu ăn nàng sao? Hay là ăn từ tay, trời ạ, vậy không phải nàng cũng là thức ăn bị ngược sao? Nhưng mà, cái này không phù hợp tập tính của con báo mà, nó nên cắn cổ họng con mồi tới khi không thở được mà chết chứ, thôi, nàng có thể dạy tập tính cho một con báo biết lột da con mồi trước rồi mới ăn sao?

Lỗ Đạt Mã cứ run rẩy rồi run rẩy, ngay cả hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập.

Hắc báo liếm tay của nàng một lát thì ngừng lại. Không có như nàng tưởng tượng cứ như vậy mà cắn một cái rụng luôn tay của nàng, mà là đưa chân trước rộng lớn bền chắc, hơn nữa lông còn mềm như nhung đi lay nàng. Từ trong cổ họng của nó trung còn phát ra âm thanh "Ô oa oa", nghe giống như cưa điện, lại có chút giống như tiếng ếch kêu.

Một đôi mắt trợn tròn, nhìn Lỗ Đạt Mã một chút, lại nhìn một cái chân sau của con mồi nướng xong mà chưa ăn.

"Ngươi? Ngươi là muốn cái này?" Lỗ Đạt Mã lấy cái chân sau đang đặt ở bên cạnh còn tản ra mùi thơm thịt nướng chuyển chuyển đưa tới trước mặt hắc báo.

Hắc báo há miệng ngậm thịt chân sau con mồi nàng đưa tới, sau đó dùng cái đầu lớn cọ xát cánh tay Lỗ Đạt Mã, nằm ở bên chân của nàng mà gặm.

Vừa gặm, từ trong cổ họng lại không ngừng phát ra âm thanh "Ô nữa ô nữa", Lỗ Đạt Mã cảm thấy đó là nó đang nói "Ăn ngon, ăn ngon". Thỉnh thoảng lại còn ngẩng đầu lên nhìn Lỗ Đạt Mã nháy mắt mấy cái, nó, nó đây là đang làm nũng sao? Mạch điện đầu óc của Lỗ Đạt Mã có chút không quá đủ dùng rồi.

Lúc này con báo đen nhìn giống như một con mèo và con chó to xác nuôi ở trong nhà trộn lẫn vào nhau.

Không có nguy hiểm tánh mạng, Lỗ Đạt Mã bắt đầu quan sát con báo đen này.

Nàng phát hiện con báo đen này toàn thân đen nhánh, không hề giống phần lớn Hắc Báo, nhìn kỹ sẽ có hoa văn lốm đốm chấm tròn ẩn hiện. Ánh mắt của nó cũng không giống động vật họ mèo là màu vàng óng, mà là màu đen tĩnh mịch bên trong lộ ra màu tím ngầm, chỉ là, khi con ngươi gặp phải ánh sáng mạnh của ngọn lửa thì vẫn sẽ co lại thành một đường thẳng.

Thân dài, Lỗ Đạt Mã liếc mắt ít nhất hơn một mét chín, vẫn không tính luôn cái đuôi kia của nó. Thả vào thế giới hiện đại, vậy cũng coi như là một con báo cực lớn rồi. Cái này nàng biết rõ, trong thế giới con báo ở hiện đại nếu như không tính luôn cái đuôi, chiều dài nên ở khoảng một mét năm mươi.

Trong lúc Lỗ Đạt Mã suy xét về con báo đen, thì nó đã gặm sạch sẽ cái chân sau rồi đứng dậy, kêu hai tiếng "Ô oa oa" với Lỗ Đạt Mã, sau đó quay người kéo nửa con mồi ăn còn dư lại tới gần trước người của nàng. Sau đó cúi người nằm xuống, dùng ánh mắt tròn tròn như viên ngọc trai của mình nhìn Lỗ Đạt Mã.

Lỗ Đạt Mã nhất thời không biết nó có ý gì, cũng chỉ sững sờ nhìn hắc báo.

Một người một báo lại lớn cứ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau nửa ngày như vậy, vẫn là hắc báo chủ động lên trước, nó lộ ra móng trước đẩy nửa con mồi lại gần Lỗ Đạt Mã một chút, rồi cũng đẩy cái chân sau gặm chỉ còn lại đầu khớp xương tới Lỗ Đạt Mã một cái. Sau đó nằm xuống lần nữa, trong cổ họng bắt đầu không ngừng phát ra âm thanh "Ô nữa ô nữa".

"Nướng chín?" Lỗ Đạt Mã suy nghĩ có chút không rõ ràng, thử thăm dò chỉ chỉ gần nửa con mồi còn sống, rồi chỉ chỉ đống lửa, nàng cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ với con báo đen săn mồi này.

Hắc báo làm như có thể nghe hiểu, lại đưa ra móng trước đẩy con mồi tới nàng một cái.

Lần này Lỗ Đạt Mã coi như an tâm, xem ra nó thích thịt nướng mỹ vị, muốn cho nàng nướng dùm nó đấy.

Nàng tốn sức kéo con mồi tới gần đống lửa.

Tuy nói là chỉ gần nửa con mồi, nhưng đối với Lỗ Đạt Mã mà nói, thì thể tích và sức nặng của nó cũng lớn hơn nàng rất nhiều.

Hắc báo vậy mà lại nhìn ra nàng phí sức, đi lên phía trước đẩy giúp nàng.

Chỉ là, đẩy tới chỗ cách đống lửa chừng một thước, thì nó dừng lại, không hề đến gần nữa, xem ra, đối với lửa, nó vẫn là sợ hãi.

Không có công cụ kim loại cắt con mồi, Lỗ Đạt Mã lại không dám sai bảo đại gia hắc báo, liền đành để nguyên, đặt lên ở bên đống lửa, tính toán cứ nướng chín trước một phần, rồi đổi sang những chỗ khác nướng tiếp.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, mùi thơm thịt nướng lại bắt đầu tỏa ra bốn phía.

Con sâu thèm ăn của hắc báo bị mùi vị này quyến rũ chui ra, cũng không thể nằm sấp được nữa, bắt đầu đi bộ xoay quanh vây quanh đống lửa, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh "Ô oa oa", mấy lần muốn tới gần, lại bị âm thanh “đôm đốp” của đống lửa phát ra bị sợ mà lui về.

Lỗ Đạt Mã nhìn bộ dạng dáng vẻ gấp gáp của nó, rất không phúc hậu muốn cười trộm.

Cuối cùng, hắc báo được như nguyện gặm thức ăn con mồi nướng chín đến không còn một mống, nó liếm liếm chóp mũi của mình, cực kỳ thỏa mãn híp híp mắt, đứng dậy chui vào đống cỏ của Lỗ Đạt Mã.

Đây là, đây là, đây là tình huống gì?

Nó biết có thể ở bên trong cái đống cỏ đó?

Lỗ Đạt Mã đứng ở bên cạnh đống lửa, ngổn ngang trong gió.

Một lát sau, hắc báo rất manh (đáng yêu) lộ ra cái đầu từ trong đống cỏ, phát ra âm thanh "Khúc khích" với Lỗ Đạt Mã, giống như đang gọi nàng đi qua.

Lần này Lỗ Đạt Mã càng thêm ngổn ngang trong gió rồi.

Hắc báo chờ cả buổi không thấy Lỗ Đạt Mã có động tĩnh, thì chui ra khỏi trong đống cỏ, ngậm khăn tắm nàng quấn lên người tới bên cạnh đống cỏ rồi, ý tứ kia là để cho Lỗ Đạt Mã đi vào ngủ chung với nó.

Phải nói là "Cùng giường chung gối" với một con báo, Lỗ Đạt Mã thật không dám. Nhưng muốn nói, phản kháng yêu cầu của một con hắc báo muốn cùng nàng "Cùng giường chung gối", nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Meo cái con mèo, muốn sống không? Đàng hoàng "Bồi ngủ" thôi.

Lỗ Đạt mã nhận mệnh đi qua bỏ thêm vài "Bó củi" vào trong đống lửa rồi chui vào đống cỏ

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK