• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong ngực ôm tiểu oa nhi trên đỉnh đầu có lỗ tai Tiểu Báo tròn trịa, phía sau mông có cái đuôi dài thật dài, trong lòng Lỗ Đạt Mã nhất thời không biết có cảm tưởng gì.

Đứa bé này không phải là loài người, cũng không phải là báo nhân.

Ặc, cũng không thể nói như vậy.

Phải là nói không hoàn toàn là một báo nhân.

Bảo bảo của nàng là một báo nhân gần biến hóa không hoàn toàn.

Lỗ Đạt Mã ôm bảo bảo nhìn trộm nhìn Dạ và Tuyết. Bọn họ có phát hiện bảo bảo bất đồng hay không?

Có lẽ, bọn họ cũng không có gặp qua báo nhân thời điểm mới ra sanh là hình thái người hay là hình báo, cho nên cho dù phát hiện dáng dấp bảo bảo kỳ quái cũng không có nghi ngờ gì. Bởi vì bọn họ có thể tùy ý chuyển đổi các bộ vị thân thể ở hình thái người và hình thái Tiểu Báo.

Nhưng mà, nếu như có một ngày bọn họ phát hiện bảo bảo không bình thường, có thể ghét bỏ hay không?

Lỗ Đạt Mã có chút bận tâm.

Chỉ là, nàng lại cảm thấy mình quá bi quan, không chắc bảo bảo của nàng cũng sẽ tùy ý vừa ở hình người và hình thái Tiểu Báo chứ? Chỉ là bây giờ nàng còn nhỏ, không có nắm giữ tốt.

Nghĩ như vậy, tâm tình Lỗ Đạt Mã tốt hơn không ít.

Chỉ là, phải đặt tên tiểu tử là gì đây?

Nói đến đặt tên, Lỗ Đạt Mã vô cùng vô lực, nàng không có năng lực đặt tên! Dạ nè, Tuyết nè, Tiểu Hoa nè, Tiểu Mặc gì đó, nàng đều là căn cứ vào đặc điểm của bọn họ mà gọi. Nhưng gặp phải bảo bảo mình sanh ra, nàng đau đầu. Phải đặt cái tên khả ái rất hay, dù sao cũng là nữ hài tử chứ sao.

Sở Sở?

Không được, nghe được Sở Sở sẽ nghĩ đến điềm đạm đáng yêu, không được không được, tại sao bảo bảo nhà nàng có thể đáng thương!

Phải đặt cái tên gì cường hãn một chút.

Hổ Nữu?

Hay là con nhóc báo! Quá vạm vỡ, không được không được.

Vắt hết óc, suy nghĩ hồi lâu, Lỗ Đạt Mã đầu hàng, nàng không có thiên phú làm phong thủy đại sư, thật sự không nghĩ ra tên hay.

Cắn răng một cái, liền kêu "Hạ Hạ" đi!

Ai kêu nàng mang thai vào mùa hạ làm chi.

Vì vậy, cô nhóc tiểu báo mới sanh ra đã có một cái tên —— Hạ Hạ.

Hạ Hạ là bảo bảo rất đỡ lo, không khóc không làm khó, ăn no đi ngủ, chỉ có sau khi tiểu tiện sẽ "hự" hai tiếng. Nhưng mà, ngươi không thể để cho nàng đói bụng, chỉ cần vừa đói bụng, thì nàng có thể khóc đến trời đất mù mịt, giọng lớn có thể xốc nóc phòng. Trừ phi có sữa chặn lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Buổi tối ăn xong bữa cơm, Tuyết lưu luyến không rời nhìn hai mắt Hạ cô nương, trở về chính địa bàn của hắn. Hắn rất ưa thích cục thịt nhỏ hồng hào này.

Nghe người xưa thường nói "Ở cữ", Lỗ Đạt Mã cũng không hiểu, chỉ biết là không thể tắm, không thể xuống đất, không thể đụng nước lạnh, tóm lại chính là vùi ở trên giường nuôi con rùa.

Vốn là Lỗ Đạt Mã không tin, nhưng ở trên thế giới này, thân thể khỏe mạnh là cực kỳ trọng yếu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lỗ Đạt Mã quyết định, nàng vẫn nên nằm ở trên giường đủ ba mươi ngày thôi.

Giao cô nhóc Hạ cho cha nàng, Dạ.

Lỗ Đạt Mã nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ngủ, sanh con thật sự là một công việc dùng thể lực, nàng đã ngủ một ngày một đêm, vẫn mệt mỏi như thế.

Không biết ngủ bao lâu, trong lúc mông lung khi Lỗ Đạt Mã tỉnh lại, phát hiện bên cạnh trống không, Dạ đi đâu?

Mở mắt tìm kiếm khắp mọi nơi, liền nhìn thấy, Dạ nằm ghé ở trên giường gỗ nhỏ của Hạ cô nương, con ngươi màu tím sẫm không hề chớp mắt nhìn chằm nàng chằm nhìn. Khóe môi dày hơi nhếch lên.

"Dạ?"

Lỗ Đạt Mã sợ thức tỉnh Hạ cô nương, nhẹ giọng kêu hắn.

"Đạt Mã, giống như ngươi!"

Dạ nghiêng đầu, hướng về phía Lỗ Đạt Mã lộ ra một cười khúc khích.

Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt, nàng có thể xem hành động này của Dạ hiểu thành vui mừng choáng váng sao?

"Dạ, ngủ đi.., ngày mai ngươi còn phải đi săn bắt đấy."

Dạ đáp một tiếng, lại nhìn Hạ cô nương hai mắt đang ngủ say bò đến trên giường, ôm Lỗ Đạt Mã nhắm hai mắt lại.

Chỉ là, con mắt này nhắm lại không được năm phút đồng hồ, một tiếng gào khóc có thể xốc nóc phòng từ bên trong giường gỗ nhỏ truyền ra.

Hạ cô nương đói bụng.

Dạ lật người một cái liền muốn chạy ngoài động.

"Dạ? Ngươi đi làm cái gì?"

Lỗ Đạt Mã kỳ quái, bảo bảo khóc hắn không ôm lấy, tại sao phải chạy đi?

"Sữa dê!"

Từ lúc Hạ cô nương sanh ra được uống chính là sữa dê, vào lúc này Dạ chạy đi chính là muốn vắt sữa dê đi.

"Dạ, ngươi ôm Hạ Hạ tới cho ta."

Lỗ Đạt Mã gọi hắn lại.

Ngực của mình hết sức căng đau, hẳn là có sữa đi!

Mặc dù Dạ không hiểu Lỗ Đạt Mã là có ý gì, nhưng cũng nghe lời ôm Hạ cô nương khóc đến trời đất mù mịt cho nàng.

Nhận lấy đứa bé, Lỗ Đạt Mã quay lưng đi, tránh đi ánh mắt của Dạ, kéo áo lên.

Mềm mại vào miệng, tiếng khóc Hạ cô nương im bặt.

Nhưng mà, chỉ sau vài giây, tiếng gào khóc liền lại vang lên, hơn nữa càng không cách nào cứu vãn.

Dùng sức mút vài hớp, cũng không có uống được sữa, Hạ cô nương cảm thấy nàng bị gạt, tiếng khóc phải nói là uất ức.

Lỗ Đạt Mã có chút xấu hổ, rõ ràng căng đau, tại sao không ra được?

Lại đổi sang bên khác vào trong miệng Hạ cô nương.

Vẫn là như vậy.

Hạ cô nương khóc đến còn muốn uất ức hơn hồi nãy nữa.

"Cái đó...... Dạ...... Ngươi phải giúp ta......"

Gương mặt Lỗ Đạt Mã đỏ bừng, hướng Dạ cầu cứu.

"Đạt Mã?"

Giúp cái gì? Dạ không hiểu ra sao, hắn quét qua bộ ngực đầy đặn của Lỗ Đạt Mã bởi vì sinh con mà càng thêm căng đầy, hắn còn nhớ rõ Đạt Mã nói qua, nơi này sưng lên thì sẽ có sữa.

"Cái đó, Hạ Hạ hút không ra được......"

Lỗ Đạt Mã ưỡn thẳng ngực, ý tứ đủ rõ ràng đi, không cần nàng nói được quá rõ đi!

"Hả? Đạt Mã?"

Dạ không hiểu, hút không ra được làm thế nào?

Lỗ Đạt Mã ra sức co rút khóe miệng, làm sao nàng lại không phát hiện Dạ không hiểu như thế, nàng cũng bày tỏ rõ ràng như vậy rồi mà.

Vận khí, Lỗ Đạt Mã cắn răng nói: "Ngươi tới giúp một tay hút ra!"

Lời vừa dứt, đã cảm thấy lỗ tai cũng trở nên nóng bừng như lửa đốt.

Sau khi Dạ nghe xong, một chút cũng không do dự, nghe lời làm theo, ở lúc Lỗ Đạt Mã không hề chuẩn bị liền ngậm chặt một bên......

Cuối cùng, ở dưới sự nỗ lực chung của Lỗ Đạt Mã và Dạ, Hạ cô nương được uống sữa mẹ.

Chỉ là Dạ rơi vào một tật xấu, mỗi lần Hạ cô nương bú sữa mẹ, hắn đều là mặt nét mặt hâm mộ, giương mắt gắt gao nhìn chằm chằm.

Nhìn thấy mà Lỗ Đạt Mã mặt hồng tim đập, luôn muốn một cước đạp hắn ra ngoài.

Nếu phải so sánh Hạ cô nương cùng với đứa bé loài người bình thường, coi như là lớn nhanh.

Nhưng nếu như so sánh với cùng với đứa bé báo nhân, chính là chậm không thể chậm hơn nữa rồi. Mùa đông bão tuyết lại tới thì nàng mới học được bò bò, hơn nữa vẫn không có dấu hiệu muốn biến thân thành Tiểu Báo.

Chỉ là, Dạ và Tuyết cũng không có bởi vì Hạ cô nương "bất đồng với người khác" mà ghét bỏ, ngược lại đối với nàng thương là yêu khác thường.

Có đôi khi tốt đến nỗi cũng làm cho Lỗ Đạt Mã đố kỵ.

Bởi vì đây là mùa đông đầu tiên Tuyết trải qua sau khi độc lập, Lỗ Đạt Mã lo lắng hắn chuẩn bị không đầy đủ mà đói bụng, để cho hắn chuyển về tới ở cùng với mình, Dạ cũng không có phản đối.

Hiện tại, không thấy tiết mục tranh thủ tình cảm của Tuyết và Dạ ở trước mặt Lỗ Đạt Mã, mà là ngày ngày bởi vì tranh xem ai ôm Hạ cô nương nhiều hơn một lát mà đỏ mặt tía tai.

Một mùa đông trôi qua hết sức ấm áp, thời điểm khi mùa xuân đi tới, rốt cuộc Hạ cô nương lớn lên thành dáng vẻ đứa bé hai tuổi, có thể chạy đầy đất.

Nói thật, Lỗ Đạt Mã không có chí hướng gì thật xa, cái gì mà phải thay đổi tình trạng cuộc sống báo nhân, hướng dẫn bọn họ đi về phía văn minh, thành lập cái gì mà thị tộc mẫu hệ, tất cả những thứ này nàng không có nghĩ qua.

Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy mình có phần cái năng lực này, thay đổi tập quán sinh hoạt đời đời truyền xuống của báo nhân.

Thật ra thì từ trong lòng nàng chính là một tiểu nữ nhân không có theo đuổi gì, nàng chỉ cần trông coi gia đình nhỏ của mình, trôi qua hòa thuận mỹ mãn là đủ rồi.

Nhưng hôm nay, có Hạ cô nương, Lỗ Đạt Mã liền không thể không suy tính cho đứa bé của mình. Nếu như có một ngày, tuổi thọ mình và Dạ buông xuống, để lại một thân một mình Hạ cô nương thì làm thế nào? Lấy khuynh hướng bây giờ nàng lớn lên, tất nhiên sẽ không có thân thể thoăn thoắt giống như báo nhân đi săn mà sống.

Về phần Tuyết, không lâu về sau nó sẽ tìm kiếm bầu bạn cho mình đi, dĩ nhiên không thể nào bảo vệ Hạ cô nương cả đời.

Như vậy, mình nhất định phải phát triển trồng trọt và chăn nuôi, lấy tất cả những gì mình biết đều giao cho con bé, như vậy, dù là có một ngày tất cả nàng và Dạ đều không có ở đây, Hạ cô nương cũng có thể sống sót rất tốt.

Lỗ Đạt Mã nói lo âu của mình cho Dạ, ai biết người này chỉ là cười khẽ một tiếng, toàn bộ không có để ở trong lòng, điều này làm cho Lỗ Đạt Mã có chút phát điên.

Hắn cho là về sau khuê nữ của mình có thể trở nên rất cường đại sao?

Mặc kệ Dạ nghĩ như thế nào, dù sao mình phải phòng ngừa chu đáo.

Vì vậy, mỗi ngày Lỗ Đạt Mã đều mang theo Hạ cô nương trồng khoai tây ở trên địa bàn của mình, làm cạm bẫy bắt thỏ. Hơn nữa kêu Dạ làm một thanh cung nhỏ cho tiểu Hạ chơi.

Tuy nói vóc dáng Hạ cô nương nho nhỏ, nhưng mà đầu óc rất thông minh, không giống đứa bé mới lớn hai tuổi, ngược lại suy nghĩ có chút giống đứa bé sáu bảy tuổi.

Cung tên nhỏ không có mấy ngày đã dùng rất khá, dĩ nhiên, dê nhà nàng cũng đi gặp tai họa theo. Thường xuyên sẽ truyền đến tiếng kêu "Mị mị" thảm thiết của đám dê.

Hạ cô nương dùng là tên không có đầu tiễn, tuy nói không đả thương được da thịt dê, nhưng mà không biết từ lúc nào cũng sẽ bị đâm xuống, giật mình, cũng rất khiến dê không chịu được. Cuối cùng đưa tới kết quả chính là sản lượng sữa dê nhà nàng giảm xuống rõ ràng.

Sau đó, cũng không biết Dạ có ý tưởng gì, mỗi ngày thời điểm đi ra ngoài săn bắt đều mang Hạ cô nương theo, đặt nó ở trên cổ của mình, mang theo Hạ cô nương đi vào trong rừng núi.

Mới đầu Lỗ Đạt Mã có chút lo lắng, sau lại thấy Hạ cô nương mỗi ngày trở về dáng vẻ cũng hết sức phấn khởi, nàng cũng liền không suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Đi trong núi rừng xem một chút Dạ săn bắt như thế nào, đối với nó mà nói cũng chưa hẳn không phải một loại học tập, dù sao Dạ chắc chắn bảo vệ tốt nó.

Về phần bản lĩnh cuộc sống, nuôi dê trồng khoai tây, muộn một chút lại học cũng không có vấn đề.

Hạ cô nương giao cho Dạ mang theo, Lỗ Đạt Mã lại bắt đầu quan tâm vấn đề của Tuyết.

Dáng vóc của đứa nhỏ này cũng cao lớn giống như Dạ, nên tính là trưởng thành đi, như vậy hẳn là nên tìm bạn gái à?

Nhưng mà, nàng thấy thế nào thì tên tiểu tử này cũng không động tâm tư trên phương diện này đây?

Ngày ngày đi theo phía sau Dạ, mang theo Hạ cô nương vào trong rừng núi săn thú, đối với giống cái báo nhân lăn lộn làm nũng ở trước mặt hắn nhìn cũng không nhìn một cái.

Đứa nhỏ này sẽ không có vấn đề gì chứ?

Hẳn là sẽ không, tên Dạ dù đầu óc tê liệt cũng nhìn hai cái liền vô sư tự thông rồi, đầu Tuyết linh hoạt như vậy, có lẽ là không có vấn đề, có thể là còn chưa gặp ai có thể vào mắt.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, vườn trồng trọt của Lỗ Đạt Mã cũng từ đơn độc khoai tây từ từ trở nên nhiều thứ hơn. Mà thức ăn trên bàn cả nhà bọn họ cũng đa dạng phong phú.

Mặc dù Dạ Hòa tuyết vẫn chung tình đối với thịt các loại, nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ ăn được hai cái, ngược lại Hạ cô nương càng say mê hứng thú với rau hơn thịt.

Lỗ Đạt Mã cảm thấy, ở phương diện ăn uống này, nữ nhi càng giống như mình.

Trong lúc vô tình Hạ cô nương và Dạ đi ra ngoài săn bắt mang về thực vật tương tự như cây đậu và tiểu mạch, Lỗ Đạt Mã vui vẻ hỏng rồi.

Nàng dời bọn chúng trồng đến trong vườn rau xanh nhà mình, đợi đến khi thành thục, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu thế nào để làm dấm và nước tương.

Sau nhiều lần thất bại, rốt cuộc đã làm được, mặc dù không quá thuần chính, mùi vị có chút quái lạ, nhưng mà, dùng để xào rau, Lỗ Đạt Mã đã rất thỏa mãn rồi.

Tiếc nuối duy nhất là, nàng vẫn không có tìm được thực vật có thể thay đường.

Khi tiến vào giữa mùa xuân kế tiếp, Lỗ Đạt Mã phát hiện mình lại mang thai.

Có thể là có kinh nghiệm lần trước, lúc này ngược lại nàng không có bao nhiêu khẩn trương. Mà Dạ thì ngược lại, ngày ngày giống như con gà mái già khẩn trương hề hề hà hà.

Bảo bảo thứ hai của Lỗ Đạt Mã và Dạ ra đời vào mùa hè.

Lần này nàng không có chịu bao nhiêu đau khổ. Thời điểm lúc bảo bảo sinh ra nhau thai bao quanh trên người, thời điểm Dạ cắn nhau thai rồi liếm láp sạch sẽ, một con Tiểu Báo màu đen hiển lộ ra.

Đây là một giống đực tiểu báo nhân di truyền gien báo nhân thuần khiết của Dạ.

Lỗ Đạt Mã đặt tên gọi cho nó là: Vũ

Ai bảo thời điểm nó sinh ra là lúc mưa lớn như thác đổ làm chi, trong đầu Lỗ Đạt Mã thoáng hiện chữ thứ nhất chính là "Vũ". (vũ = mưa)

Bởi vì Vũ là một báo nhân bình thường, cho nên, tốc độ phát triển của nó rất nhanh, lập tức chỉ qua một mùa xuân thì đã cao hơn. Hạ cô nương chỉ có dáng vẻ Loli mười tuổi.

Bởi vì vừa sanh ra, Lỗ Đạt Mã liền nói cho nó biết, phải bảo vệ và chăm sóc tỷ tỷ của nó, cho nên, Vũ bảo vệ Hạ cô nương đã ăn sâu bén rễ ở trong lòng.

Bởi vì được bảo hộ rất tốt, tướng mạo Loli của Hạ cô nương cũng không có bởi vì bất đồng cùng với báo nhân khác mà có cái gì tự ti trong lòng.

Lỗ Đạt Mã nói với nàng, có người cường đại thể hiện ở bên ngoài, tỷ như nhóm báo nhân có lực chiến đấu cường hãn; mà có người cường đại là ẩn tàng ở bên trong con người, nếu như con có một trái tim vững chắc và một cái đầu thông minh, như vậy tất cả khó khăn cũng có thể vượt qua. Cái này thường thường càng lợi hại hơn so với thân thể cường đại.

Hạ cô nương hết sức tin phục những lời này của mẹ mình.

Bởi vì, nàng luôn có thể thấy có những báo nhân bị thương tới địa bàn nhà nàng nhờ mẹ nàng giúp đỡ.

Ở lâu ở trong mảnh núi rừng này, đại đa số báo nhân cũng biết có một Lỗ Đạt Mã tồn tại quái dị mà thần kỳ như vậy. Nàng có thể làm thịt bình thường trở nên ăn thật ngon, nàng có thể thao túng lửa đáng sợ, nàng sẽ dùng một loại phương pháp kỳ quái khiến cho vết thương rất nhanh tốt lên.

Dĩ nhiên, những thứ này là Lỗ Đạt Mã cố tình làm. Bởi vì, nàng nên dọn sẵn một con đường cho Hạ cô nương sinh tồn sau này.

Nói thật, có lúc Lỗ Đạt Mã cảm thấy, bây giờ mình ở trong lòng báo nhân, có điểm giống như vu y trong bộ lạc nguyên thủy.

Chỉ là, là cái gì nàng không quan tâm, nàng cũng không có dã tâm thành lập bộ lạc gì cả, nàng chỉ muốn mình sẽ dạy toàn bộ cho nữ nhi, để cho nàng về sau có thể thay thế mình, trở thành người mà nhóm báo nhân khi gặp phải khó khăn sẽ nghĩ tới đầu tiên nhờ giúp đỡ hỗ trợ.

Cứ như vậy, cho dù Hạ cô nương có dáng dấp ngoại tộc nữa, cũng sẽ không bị đám báo nhân kỳ thị.

Trái ngược với báo nhân trưởng thành tôn kính đối với Lỗ Đạt Mã, bọn nhỏ báo nhân choai choai ham chơi cũng không có tim không có phổi, không che đậy miệng.

Hạ cô nương bất đồng với người khác liền trở thành trêu đùa và chế nhạo của bọn nó.

Dĩ nhiên, ở trước mặt của Dạ và Tuyết, thì bọn nó không dám, đặc biệt là Tuyết. Nếu như hắn đã nghe thấy có ai nói Hạ cô nương không tốt, như vậy tên xui xẻo này sẽ bị sửa chữa rất thảm.

Thế nhưng thời điểm khi hai tỷ đệ Hạ cô nương và Vũ xuất hiện, vậy thì không ít được phải đánh lên một trận rồi.

Vũ là tuyệt đối không cho phép có người khi dễ Hạ cô nương.

Thật ra thì Hạ cô nương bị mấy người thân theo thói quen bảo vệ cũng không có mảnh mai như bề ngoài của nàng như vậy đâu. Tuy nói nàng lớn lên bề ngoài Loli, lại có nội tâm y hệt như một tiểu nữ vu. (loli: đáng yêu; nữ vu: còn gọi là phù thủy)

Hạ cô nương cực kì mang thù, nhưng phàm là ai đã từng bắt nạt qua nàng, cũng bị nàng vụng trộm trả thù lại rồi. Những tên kia không phải rơi vào trong hầm chứa phân dê, chính là trùm bao cột dây thừng treo ngược trên tàng cây.

Nhưng mà, những thứ này cô nàng đều len lén làm, không để cho người trong nhà biết. Nàng muốn ở trong mắt người thân, nàng vĩnh viễn là một con "Tiểu Bạch Thỏ" vô hại!

Mà hôm nay, Hạ cô nương và Vũ gặp phải là một đám đứa bé báo nhân choai choai. Hơn nữa có mấy đứa trêu đùa vẫn bị nàng trả thù qua.

Tình thế đối với nàng và Vũ hết sức không ổn.

Cái đầu nhỏ của nàng chưa kịp nghĩ ra biện pháp tốt, bóng dáng màu đen của Vũ đã cuốn vào trong trận ác chiến.

Nhìn đệ đệ mình từ từ ở vào thế yếu, mệt mỏi chống đỡ, luôn luôn không biết thua thiệt là cái gì thì trong thân thể Hạ cô nương giống như là có một đốm lửa đang thiêu đốt, đầu óc có chút mơ màng nóng lên, như có một cỗ lực lượng muốn bộc phát ra.

Hạ cô nương không nhịn được rống lớn một tiếng......

Sau đó, một con Tiểu Báo màu đen lao vào trong đám báo đang hỗn chiến......

Thời điểm khi Lỗ Đạt Mã thấy từ xa đang đi đến gần hai Tiểu Báo màu đen vết thương chồng chất hiện ra ở trước mặt mình, vô cùng buồn bực liều mạng nháy mắt.

Một trong số đó là nhi tử nhà mình, nàng biết, nhưng một con khác thì sao đây? Vũ nửa đường nhặt được?

Nhà nàng trừ mình ra, dường như không có người nào thích nhặt người về nhà.

Trong lòng Lỗ Đạt Mã đếm, trước tiên nàng ở trên đại thảo nguyên lượm Dạ phát sốt, sau lại lượm Tiểu Hoa muốn rơi vào cạm bẫy, sau đó lại trong lúc mưa to lượm Tuyết tựa như quả cầu bùn.

Như vậy, hôm nay nhi tử nhà nàng thì nhặt được con báo đen nhỏ ở đâu đây?

Đang lúc Lỗ Đạt Mã nghi ngờ, con báo đen nhỏ đến gần tới trước đột nhiên biến thân thành Hạ cô nương nhào vào trong ngực của nàng, hô to: "Mẹ! Mẹ! Con cũng có thể biến Tiểu Báo! Con cũng là báo nhân!"

Trong giọng nói hiển thị rõ mừng rỡ.

Ở trong lòng Hạ cô nương, không thể biến Tiểu Báo vẫn luôn là tổn thương cứng rắn nàng giấu ở trong lòng không nói ra thôi.

Trong nỗi khiếp sợ Lỗ Đạt Mã qua rất lâu mới tiêu hóa hết tin tức này.

Nàng vốn muốn cười, nàng vui vẻ, con gái của nàng cũng là một báo nhân bình thường, đây là một chuyện đáng giá phải vui mừng dường nào.

Nhưng mà, không biết vì sao, khóe miệng của nàng nhẹ cong, lập tức lại khóc ra.

Xử lý vết thương trên người hai đứa con.

Buổi tối, người một nhà ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, Hạ cô nương nghịch ngợm một lát là hình người, một lát là Tiểu Báo đổi tới đổi lui. Giống như làm như vậy mới có thể biểu đạt tâm tình nhảy nhót của nàng.

Đêm khuya yên tĩnh.

Lỗ Đạt Mã đem trọn thân thể cũng tiến sát trong ngực dày rộng bền chắc của Dạ, hít một hơi thật sâu, tham luyến mùi trên người hắn.

Xuyên qua tới đây rốt cuộc đã bao nhiêu năm? Bản thân Lỗ Đạt Mã cũng không nhớ rõ. Hiện nay, nữ nhi, nhi tử đều đã có, nhưng nàng giống như vẫn có một loại cảm giác đặt mình trong mộng cảnh, không thành thật như thế.

Nhưng mà, nàng lại nguyện ý giấc mộng này vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.

"Dạ, có ngươi thật tốt!"

Lỗ Đạt Mã nhẹ giọng rầm rì, mí mắt dần nặng trĩu, từ từ thiếp đi......

Trong bóng tối, Dạ mở ra con người màu tím sẫm sâu thẳm, ngưng mắt nhìn vẻ mặt Tiểu Nhân Nhân ngủ trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái lên cái trán của nàng, môi mỏng nhàn nhạt cong lên một đường cong, nhẹ nhàng đáp lại: "Thật tốt......".

Có ngươi thật tốt......

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK