• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lỗ Đạt Mã nhìn bốn chi nằm ngửa ra ở trước mặt mình của hắc báo, nhất thời ngu luôn.

Động vật thì sẽ không dễ dàng bày ra cái bụng của chúng nó cho bất kỳ ai, bởi vì nơi đó là địa phương yếu ớt nhất của bọn nó, nhưng mà, tính cảnh giác của con báo đen này là quá kém sao?

Phải nói nó thế nào đây hả, nếu không ở trên mảnh thảo nguyên rộng lớn nguy cơ tứ phía này, nó đã sớm chết cả chục lần trăm lần rồi.

Như vậy, là nó quá tin tưởng đối với mình?

Nhưng mà, mới tiếp xúc hai ngày, cảm giác tin tưởng của nó là từ đâu mà có đây?

Đang lúc Lỗ Đạt Mã không hiểu ra sao mà suy nghĩ lung tung, hắc báo có ý kiến rồi.

Nó dùng phía sau lưng cạ mặt đất, tựa đầu đến gần Lỗ Đạt Mã, đi củng chân của nàng, trong cổ họng phát ra một tiếng "Nức nở nghẹn ngào" thật dài, cái đuôi to có lực vòng cánh tay Lỗ Đạt Mã, lắc lư tới lui, ánh mắt lộ ra mong đợi giúp đỡ như thế.

Đối mặt với hắc báo biết lăn qua lộn lại bán manh (làm nũng), Lỗ Đạt Mã thất bại hoàn toàn.

Nàng bắt đầu hoài nghi, Đại Gia Hỏa trước mặt này thật sự là một con báo thứ thiệt sao? Không phải bị Cự Nhân chứng, ách. . . . . . Không, là cự mèo chứng biến dị từ mèo nhà? Cũng không đúng, có lúc nó càng giống như chó hơn. (Cự Nhân chứng: là chứng bệnh gì mình cũng chẳng rõ, tìm trên gg ca ca mà vẫn không thấy. Có bạn nào biết thì chỉ giúp mình nhé để mình sửa lại. Đa tạ đa tạ!!!)

Lỗ Đạt Mã vừa chấp nhận gãi cái bụng, gãi cằm cho hắc báo, vừa suy nghĩ lung tung.

Cảm thấy hắc báo đã ngủ sâu, Lỗ Đạt Mã thử thăm dò ngừng tay.

Ngay lập tức, hắc báo liền hí mở ra một con mắt, cũng may, nó chỉ là liếc mắt nhìn Lỗ Đạt Mã một cái, liền nghiêng người sang một bên, vùi đầu vào trong hai chân trước, cuộn tròn ngủ thiếp đi.

Lỗ Đạt Mã nhẹ nhàng gãi phía sau cổ của nó. Trên sách nói: một người nếu như lúc ngủ rất tự nhiên mà cuộn tròn thân mình lại, điều đó nói lên đó là tư thế trẻ sơ sinh ở trong cơ thể mẹ, là một loại biểu hiện vô cùng không có cảm giác an toàn. Không biết có áp dụng đối với sinh vật to lớn như họ nhà mèo hay không, dù sao, Lỗ Đạt Mã cũng áp dụng ở trên người của hắc báo rồi.

"An tâm ngủ đi, ta canh chừng cho ngươi." Lỗ Đạt Mã lại vuốt hai cái trên lưng của hắc báo, tựa như gà mẹ nói dong dài một hồi, mới nhớ tới mình phải làm một đôi giày.

Ở trong đống hài cốt của cự mãng lấy ra mấy tấm da.

Da chưa được xử lý qua, lại bị ánh mặt trời sắc bén phơi nửa ngày, cũng đã bị cuốn cong cứng ngắc rất nhiều.

Lỗ Đạt Mã mở tấm da ra trên mặt đất, lấy chút đất lẫn than tro vào không ngừng đánh bóng ở trên da mãng xà, không có nước, không thể làm gì khác hơn là sử dụng loại biện pháp dùng đất này để thanh lý sạch sẽ vết máu và một chút thịt vụn còn lưu lại dính liền trên bề mặt tấm da.

Vào giờ phút này, Lỗ Đạt Mã vô cùng cảm kích cha mẹ nhà khảo cổ học của mình, lúc nhàn rỗi nhàm chán nàng cũng sẽ lật xem nhìn một chút những quyển ghi chép của bọn họ đối với nàng mà nói là ly kỳ cổ quái.

Xử lý thuộc da này, trong ấn tượng của nàng đã thấy qua ở trong một quyển nào đó có nói là, thời điểm rất xa xưa, mọi người lấy nước tro rơm rạ "nấu" da phơi khô, cũng là cái mà họ gọi là thuộc da, làm cho da thuộc bền chắc mềm dẻo dùng lâu.

Lỗ Đạt Mã không hiểu rõ là nguyên lý gì, cũng không nghiên cứu kỹ, dù sao cảm thấy thú vị thì nhớ kỹ, ai nào ngờ thậm chí có một ngày dùng đến.

Cũng không biết hai vị cha mẹ học giả không đáng tin đang làm gì vào lúc này nhỉ? Có nhớ mình hay không? Phát hiện mình mất tích chưa? Lỗ Đạt Mã mím khóe môi ảm đạm cười một tiếng, vào lúc này bọn họ nên ở trong huyệt mộ của một tên quỷ không may nào đó đi, nhớ lúc bọn họ đi có nói là muốn đi khảo sát một cái cổ mộ gì đó của Hán triều ấy.

Hai người làm việc ngay cả cơm cũng có thể quên ăn, làm sao lại nhớ tới đứa con xui xẻo này của bọn họ đâu. Nhưng mà, nàng nhớ bọn họ, rất nhớ rất nhớ, chưa bao giờ nhớ tới như vậy.

Lỗ Đạt Mã nắm chặt sợi đây chuyền thủy tinh treo lủng lẳng ở trước ngực, nâng cánh tay lau nước mắt chảy ra, giống như lau hết sự thương cảm và cô đơn vừa mới dâng lên ở trong lòng.

Sống ở đâu thì yên ổn ở đấy đi, nàng phải cố gắng sống sót.

Điểm này ngược lại Lỗ Đạt Mã rất là giống với cha mẹ "Không đáng tin cậy" của mình, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, luôn có thể tìm được một chút niềm vui và hi vọng.

Đánh bóng sạch sẽ tấm da, Lỗ Đạt Mã dùng cốt đao đào một cái hố cạn, một tầng than tro một tầng da mãng xà xếp chồng chất lên nhau.

Một chút nước mỏng manh trong rãnh tảng đá nàng không nỡ dùng, vốn cũng không nhiều, đương nhiên là phải giữ lại để uống, chỉ đành phải đợi sáng sớm ngày mai thu thập nhiều suơng sớm chút đổ vào ở bên trong hố cạn, cũng trở thành thuộc da rồi.

Da mãng xà có không ít tấm lớn, có lẽ, làm bộ y phục cũng chỉ là chuyện đơn giản.

Nói đến làm y phục, không thể không có cây kim. Viễn Cổ mọi người lấy cái gì tới làm kim? Thạch châm, cốt châm? (kim may vá = đá hoặc là xương thú mài thành)

Nhớ lại dáng vẻ cốt châm thấy từ trong sách vở, Lỗ Đạt Mã bắt đầu làm theo như vậy.

Nhưng mà, giống loài phổ biến ở cái thế giới này quá lớn, căn bản không cách nào từ đống xương thú đang có mà tìm được tài liệu căn bản có thể mài thành cốt châm được, Lỗ Đạt Mã tự nhận là không có tinh thần "Có công mài sắt", như vậy chỉ sẽ làm cho nàng "Thần kinh".

Không có xương thích hợp, nhưng Lỗ Đạt Mã cũng tìm được vật thay thế —— hàm răng cự mãng.

Tuy rằng mang theo chút đường cong, giống như là dùng châm trong ngoại khoa giải phẫu. Chỉ là, Lỗ Đạt Mã vẫn rất hài lòng, nàng khua khua gõ gõ một lần về phía chân răng mãng xà, khiến cho nó thuận lợi hơn.

Chỉ là, làm sao khoét lỗ "Châm" đây, thật là làm khó Lỗ Đạt Mã rồi.

Răng mãng xà rất cứng rắn, cho dù nàng lấy răng "tấn công" răng (có nghĩa là lấy răng cắn răng mãng xà), cũng không thể thành công.

Lỗ Đạt Mã quyết định thay đổi cách làm khác, làm "Châm" phải không, có thể thay đổi thành "cái dùi" à, uống cong giống cái dùi, ừ, không tệ, cái này kích thước lớn nhỏ cũng càng giống như là cái dùi.

Cất xong cái dùi răng mãng xà, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, hôm nay nàng viên mãn rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK