• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Đến lúc về rồi, con Xích Huyết Tà Thú kia có lẽ đã đến nơi khác săn mồi!

Diệp Trần còn có chút lo lắng, linh thú cấp bốn cường đại thế nào căn bản không thể tưởng tượng, cho dù hắn có vạn cân linh khí cũng không dám đối kháng, trừ phi tu vi tấn cấp Ngưng Chân Cảnh.

Men theo đường đến, Diệp Trần cẩn thận trở về.

Xa xa có hào quang phóng tới, chính là khe nứt sơn nham, Diệp Trần nín thở, tay nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng đi ra.

Lối ra ngổn ngang bừa bãi, vụn đã rải khắp nơi, nhìn vách đá, bên trên đầy những vết móng cào, sâu mấy thước, giống như một miếng đậu phụ.

Diệp Trần thầm cảm thấy may mắn, không dám tiếp tục dừng lại, đi theo lộ tuyến cũ.

Bài học lần trước đã được Diệp Trần khắc cốt ghi tâm, cho nên ở khu vực nguy hiểm này, Diệp Trần không đi trên mặt đất mà từ cành cây này nhảy sang cành cây khác, trên đường linh hồn lực phóng thích đến cực hạn, có một chút động tĩnh là lập tức thu hồi khí tức, co đầu rụt cổ bất động.

Đến trưa, Diệp Trần cuối cùng đã đến được chỗ đặt túi da.

- Hử, có người?

Nép mình sau một thân cây lớn, nhãn thần Diệp Trần sắc bén.

Trên ngọn cây đại thụ.

Có ba thiếu niên đang đứng, một người trong đó tay cầm một chiếc túi da lớn, chính là thu hoạch mấy ngày trước của Diệp Trần.

- Ha ha, vận khí của chúng ta tốt quá, đi đường mà cũng nhặt được nguyên liệu yêu thú, bên trong có một miếng nội đan, cộng vào ít nhất cũng bán được hai ba vạn lạng bạc.

Thiếu niên tuổi lớn hơn một chút trào phúng nói:

- Cũng không biết là tên ngốc nào giấu nguyên liệu ma thú lên cây, tưởng không ai phát hiện, đúng là cười chết mất.

Tên còn lại nịnh nọt nói;

- Vẫn là Trương Côn ngươi lợi hại, mới nhìn đã biết trên cây có cái gì, bọn ta chẳng biết gì cả.

Trương Côn ngạo nghễ nói:

- Cho nên nói đi theo ta là phúc khí của các ngươi, sau này đợi đường đệ Trương Hạo Nhiên tấn thăng thành đệ tử nội môn, chúng ta có thể đi ngang ngoài ngoại môn rồi.

- Đúng vậy, đúng vậy!

Hai người gật đầu lấy lòng.

Diệp Trần không thể xem thêm được nữa, trực tiếp đi ra,

- Bỏ nguyên liệu yêu thú xuống.

Trương Côn quay đầu nhìn.

- Là ngươi!

Ngày thí luyện Mộc Nhân Cảnh, Trương Côn có Trương Hạo Nhiên giúp đỡ, tưởng sẽ giành được vị trí thứ ba, ai ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa, xuất hiện một Diệp Trần, vị trí thứ ba bị hắn giành mất, khiến Trương Côn căm tức vô cùng.

- Trương Côn, tên tiểu tạp chủng này là ai, hay là để bọn ta dạy cho hắn một bài học, bắt hắn quỳ xuống dập đầu nhận sai.

Thiếu niên mặt chữ quốc bên cạnh nhìn mặt nói chuyện, biết Diệp Trần đã đắc tội Trương Côn.

- Không sai, đối phó với loại đệ tử ngoại môn tu vi thấp này, ta có kinh nghiệm nhất, có thể khiến chúng phải khóc xin tha thứ, ê, tiểu tạp chủng, tự mình trèo lên đây.

Cậy cảnh giới mình là Luyện Khí Cảnh tầng thứ chín, thiếu niên căn bản không coi Diệp Trần ra gì, mặt đầy vẻ khinh bỉ.

Trương Côn nhe răng cười nói:

- Hắn đắc tội đường đệ ta, khẳng định không có kết cục tốt đẹp, nhưng bây giờ có thể làm nhục hắn một phen, cho hắn biết thế nào là trời cao đất dày.

Diệp Trần lạnh nhạt nói:

- Mấy người các ngươi nói xong chưa, bỏ nguyên liệu yêu thú xuống, mỗi người tự tát mình mười cái, nếu không đừng hòng rời khỏi đây.

- Cái gì!

Nghe Diệp Trần nói, sắc mặt ba người Trương Côn vụt biến, bọn chúng không phải chưa từng gặp người càn quấy, nhưng người càn quấy có tu vi thấp hơn thì chưa từng gặp, tên Diệp Trần này đúng là muốn chết, trong lúc phẫn nộ trùng gan, cả ba người đột nhiên nảy sinh ý muốn giết người diệt khẩu.

- Ngươi nói lại lần nữa.

Trương Côn không hề che giấu sát cơ trong mắt, điềm nhiên nói:

- Bây giờ dập đầu nhận sai cũng không kịp nữa rồi.

- Phí lời với hắn làm gì, tiểu tạp chủng, chết đi.

Thiếu niên mặt chữ quốc tiến lên trước một bước, xòe tay, định đánh vào mặt Diệp Trần.

Một chưởng này nếu như trúng mục tiêu, Diệp Trần dù không chết thì cũng bị hủy dung nhan, thủ đoạn quá tàn độc.

- Không biết sống chết.

Tu vi đối phương mặc dù cao hơn hắn hai tầng, nhưng Diệp Trần hoàn toàn không để tâm, tùy ý tiến một bước, thân thể ngay lập tức xuất hiện trước mắt hắn, tay phải giơ ra, trực tiếp kẹp cổ đối phương, dùng lực ấn xuống.

Ầm ầm.

Mặt đất bị nện thành một cái hố nông, thiếu niên mặt chữ quốc đầu lún sâu nửa thước, sống chết không biết thế nào.

- Tạp chủng, ngươi dám xuất thủ, cho ngươi chết.

Trương Côn và một thiếu niên khác giật mình, vội vàng phát động công kích, thi triển ra rất nhiều võ kĩ đắc ý.

- Vô Cực Tán Thủ!

- Băng Vân Chưởng!

Diệp Trần đối diện với công kích mãnh liệt của hai người, chân hơi động, lớp đất cứng lập tức bị dẫm nát, nâng khí thế trên người lên vô hạn, thân hình bất động, hai đấm nghênh đón.

Binh, binh!

- Chuyện gì vậy, hắn rõ ràng là Luyện Khí Cảnh tầng thứ bảy mà.

Hai người Trương Côn như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, hai chân rời đất bay lên, tựa như cưỡi mây vượt gió.

Người còn lơ lửng giữa không trung, mặt Trương Côn đã ánh lên một tia độc ác, vung tay phóng ra một đường hắc mang.

- Đi chết đi! Xuống địa ngục đừng quên là Trương Côn ta giết ngươi.

Xiu!

Hắc mang là một cây Tôi Độc Liễu Diệp Tiêu, tốc độ cực nhanh, giống như vừa mới bắn ra đã đến trước mặt Diệp Trần, tử quang nơi đầu tiêu lập lòe.

Trong lúc Trương Côn còn đang cười lạnh đắc ý, sắc mặt đột nhiên đông cứng, Diệp Trần chỉ dùng đúng hai ngón tay kẹp mạnh, liễu diệp tiêu không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc.

- Không thể nào, ám khí thủ pháp của ta ngay cả Võ giả Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười cũng không đỡ được.

Chân lảo đảo đạp đất, Trương Côn mặt nửa phẫn nộ, nửa hoảng sợ.

Diệp Trần chẳng buồn giải thích, rung tay ném liễu diệp tiêu ngược trở lại,

- Hi vọng trên người ngươi có thuốc giải.

Phụt một tiếng, liễu diệp tiêu cắm sâu vào cánh tay Trương Côn, độc tố xâm nhập nhanh chóng.

- Đồ khốn, ta muốn cả nhà ngươi chết hết, đường đệ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.

Độc tố trên liễu diệp tiêu là ngũ bộ xà độc, Võ giả Luyện Khí Cảnh trúng phải tất chết, Võ giả Ngưng Chân Cảnh cũng chưa chắc giải được, uy lực thế nào Trương Côn đương nhiên biết. Thấy mình trúng độc, Trương Côn mắt như đất chết, sợ không kịp giải độc, độc phát công tâm, đâu dám chậm trễ, hoảng hốt lôi từ ngực áo ra một bình thuốc giải, rút nắp, dốc ngược cả bình vào vết thương.

Diệp Trần hận nhất kẻ nào sỉ nhục cả nhà hắn, nổi giận, Kim Nhạn Công thi triển đến cực hạn, hóa thành một làn khói xanh lướt đi, thuận thế kích sát Trương Côn.

Đúng lúc này, một tiếng quá lạnh truyền ra.

- Cút về!

Một đường thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chặn đứng trước người Trương Côn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hihihi15:08 08/08/2018
mn ơi cho e hỏi tại sao e ko thể bỏ yêu thích một số truyện đã cho vào danh sách được ạ ?ai biết thì giúp e với, thời gian trước ko sao nhưng tự nhiên bây h ko bỏ đc nữa:((
Avatar
plononlon11:07 31/07/2018
đã từng đọc vài truyện thể loại này rồi, hay lắm !!! khó cái tác giả viết dài quá mà không có link tải toàn truyện như vậy đỡ tốn thời gian load từng chap. E xin góp ý như thế mọi người thấy thế nào :)
Avatar
NVGHKN17:07 29/07/2018
cho hỏi truyện nam chính tên Trần An là truyện gì
Avatar
Thanh Sơn08:05 23/05/2018
truyện này na ná Chúa tể chi vương
Avatar
Admin06:05 02/05/2018
truyện này add fix mấy chương ảnh rồi nhé mọi người
BÌNH LUẬN FACEBOOK