Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1556: Con Mắt Của Thần

Kiếm Du Thái Hư

19/11/2014

Chương 1556: Con Mắt Của Thần

“Diệp Chí Tôn, lần này nhờ có ngươi.”

"Diệp Chí Tôn, lúc nào rảnh hãy đến Man tộc ta làm khách nhé."

"Này, có đi thì cũng nhớ đến chỗ Cự Nhân Tộc ta nữa nhé."

Ma tộc liên minh lui quân đã để cho chúng chí tôn Nhân tộc liên minh tùng hạ một hơi, ngay sau đó là mừng như điên. So với lần trước, lần này Nhân tộc liên minh quả thực là đại thắng, tình huống so với bọn hắn mong muốn còn tốt hơn vô số lần, mà hết thảy điều này có một nửa là nhờ vào công lao của Diệp Trần. Đương nhiên, Kim Phật Chí Tôn cũng đưa đến tác dụng không nhỏ, dù sao ông đã chặn được kẻ khó chơi nhất là Hủ Ma Thiên Tôn.

"Diệp Trần, làm tốt lắm."

Chân Vũ Chí Tôn nhếch lên ngón tay cái lên tán thưởng, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể.

"Có thể đẩy lùi được Ma tộc liên minh, toàn bộ là công lao của mọi người, một mình ta không thể làm được chuyện gì cả." Diệp Trần chưa hề tham công hay háo danh, lần đại chiến này, Nhân tộc liên minh tuy rằng không tổn thất một vị chí tôn nào, nhưng trên căn bản mỗi người đều mang thương thế cả, trong đó có mấy vị bị trọng thương đến mức khí tức hỗn loạn, có thể thực lực của bọn họ không sánh được bằng mình, nhưng tuyệt đối đều là công thần cả.

"Công lao tất nhiên là thuộc về mọi người, nhưng nếu không có ngươi thì xác thực là không được đấy." kim quang trên người Kim Phật Chí Tôn nội liễm đi, cười tươi đi tới.

Trước đây, Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn là trụ cột của Nhân tộc, họ luôn gánh vác áp lực rất lớn, tuyệt đối không thể để cho Nhân tộc bại hoại tại trên tay mình, nếu không làm được thì bọn họ liền trở thành tội nhân thiên cổ của dân tộc. Hiện tại số lượng siêu cấp chí tôn lại có thêm Diệp Trần nữa, bọn họ tất nhiên hết sức cao hứng, bọn họ hận không thể có được mười vị Nhân tộc siêu cấp chí tôn, nếu được như vậy thì bọn họ cũng không cần mỗi ngày buồn phiền nữa, có thể đi làm rất nhiều chuyện muốn làm, tỷ như đi thám hiểm Thiên Hà, đi thám hiểm Địa ngục.

--------------------

Ma Vực.

Cửu cấp sinh mệnh tinh cầu - Vu Yêu tinh cầu.

Trong một tòa cung điện cao vút trên mây, Vu Yêu Hoàng già nua đến “gần đất xa trời” đang ngắm nhìn bầu trời.

Thở dài một hơi, Vu Yêu Hoàng từ trong trữ vật linh giới lấy ra một viên thủy tinh cầu bảy màu to bằng lòng bàn tay, đây là Vận Mệnh Tinh Cầu mà Vu Yêu nhất mạch trân quý nhất, trong toàn bộ lịch sử của Vu Yêu nhất mạch, tổng cộng chỉ có năm viên Vận Mệnh Tinh Cầu mà thôi, trước đây đã bị cổ nhân dùng mất ba viên rồi.

Theo di huấn của thuỷ tổ Vu Yêu nhất mạch, không tới thời khắc sinh tử tồn vong thì không được vận dụng Vận Mệnh Tinh Cầu, bằng không ắt sẽ gặp phải sự trừng phạt của thượng thiên.

"Đại nạn của ta đã đến, hay là vì Ma tộc mà dùng Vận Mệnh Tinh Cầu này để suy đoán thoáng về vận mệnh của kẻ này!"

Bằng vào tu vi cảnh giới của Vu Yêu Hoàng thì cơ bản không cách nào suy đoán được vận mệnh của chí tôn, nhưng có Vận Mệnh Tinh Cầu thì khác, trừ phi đối phương là bán thần, hay có một tia lực lượng của thần. Như vậy chỉ cần hắn không phải là bán thần thì thế nào cũng vẫn có thể suy đoán ra một ít quỹ tích vận mệnh.



Vu Yêu Hoàng vừa khua tay phải thì Vận Mệnh Tinh Cầu đã xuất hiện lên, hào quang bảy màu nhu hòa phóng xạ ra và ổn định trong thời không, giờ khắc này, ngay cả các chí tôn cũng đừng mong có thể quấy nhiễu được Vu Yêu Hoàng.

"Bằng vào danh tự Vu Yêu Hoàng, ta muốn suy tính vận mệnh, Vận Mệnh Chi Môn, hãy mở ra !"

Từ trong cơ thể Vu Yêu Hoàng bay ra một cỗ tinh khí, đây là tinh khí nguyên thủy nhất của võ giả, tinh khí một khi bị tiêu hao hết thì chính là thời khắc đại nạn đã đến, chỉ thấy này nguyên thủy tinh khí cỗ bay vào đến bên trong Vận Mệnh Tinh Cầu, sau đó Vận Mệnh Tinh Cầu chầm chậm xoay tròn rồi lóe lên hào quang bảy màu, sau một khắc, một vài bức ảnh mơ hồ xuất hiện.

Tất cả những hình ảnh này đều liên quan với Diệp Trần, vừa mới bắt đầu là những hình ảnh về quá khứ Diệp Trần, đặc biệt là bức tranh đầu tiên đã để Vu Yêu Hoàng khẽ cau mày. Tại sao chỉ có thể nhìn thấy thời kì thiếu niên của Diệp Trần, những thời điểm nhân sinh trước đó của hắn vì sao lại không thể suy tính ra? Muốn suy đoán vận mệnh thì cần phải chú ý đến cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Muốn suy đoán tương lai thì nhất định phải biết rõ quá khứ của đối phương, bản thân Vu Yêu Hoàng cũng không biết Vận Mệnh Tinh Cầu đến tột cùng là được chế tạo như thế nào, và bằng vật liệu gì, thế nhưng hắn chỉ biết rằng, suy tính lực của Vận Mệnh Tinh Cầu đã bao phủ Diệp Trần lại rồi.

"Có người đang suy tính vận mệnh của ta?"

"Là kẻ nào ?"

Thiên Thần bảo điện, Diệp Trần mở hai mắt ra.

Trầm mặc một hồi, Diệp Trần tiếp tục nhắm hai mắt lại, vận mệnh là thứ tuyệt đối không thể hình dung được, có lẽ chỉ có chân thần mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, có khi, ngay cả chân thần cũng chỉ là “một người đánh cá bên trong con sông dài vận mệnh” mà thôi, bọn họ có thể nhìn thấy vận mệnh của con cá, nhưng không thể nhìn thấy vận mệnh của mình, ai muốn suy tính thì cứ để cho hắn suy tính mà thôi!

Một vài bức hình ảnh xuất hiện, những hình ảnh này lúc vừa mới bắt đầu là bất động, nhưng sau khi xuất hiện thì sẽ vận động, thân thể Vu Yêu Hoàng càng lúc càng lọm khọm hơn, thế nhưng ánh mắt gã càng lúc càng sáng lên.

Truyền Kỳ Chí Tôn!

Bán thần!

Lúc suy tính ra Diệp Trần có thể trở thành bán thần, Vu Yêu Hoàng âm thầm lắc đầu một cái, quả nhiên, lúc trước hắn đã dựa vào lực lượng của chính mình để suy đoán ra vận mệnh Diệp Trần, suy đoán ra đối phương có thể trở thành Truyền Kỳ Chí Tôn, thậm chí siêu việt cả Truyền Kỳ Chí Tôn, nhưng bất quá khi đó chỉ là có cảm tính chứ không khẳng định rõ ràng như hiện tại.

Lại một bộ hình ảnh xuất hiện nữa, bộ hình ảnh này trông vô cùng nguyên thủy, tựa hồ không phải như đang ở trong vũ trụ tinh không, trong bức họa này là hình ảnh Diệp Trần một mình độc chiến với đông đảo bán thần.

Kết quả là chúng bán thần đều tử chiến cả.

Và một bộ hình ảnh cuối cùng xuất hiện, bộ hình ảnh này trông rất hỗn độn, không nhìn rõ được bất kỳ thức gì, thật chậm rãi sau đó, một đôi mắt xuất hiện, đây là một đôi con mắt rất kỳ lạ, có thể nhìn tới được, nhưng không thể nhớ rõ được. Chợt cảm thấy hốt hoảng cực độ, Vu Yêu Hoàng trở nên ngây ngốc, bởi vì đột nhiên có âm thanh truyền ra, "Dám cả gan suy tính vận mệnh của ta, ngươi tận mạng rồi !"

"Chân. . . Thần!"

Vu Yêu Hoàng nuốt xuống một hơi cuối cùng, rồi cơ thể tan thành mây khói.

Hắn chết quá đột ngột, cơ bản không cách nào lưu lại những tin tức mà hắn vừa nhìn thấy.



Vận Mệnh Tinh Cầu cũng bị vỡ nát, tất cả đều tan thành mây khói, chỉ có cặp mắt kia là không biến mất đi, nó càng lúc càng to lớn hơn để cuối cùng trở nên mênh mông và hòa quyện cùng vũ trụ tinh không, thế nhưng không có bất luận người nào có thể cảm nhận được sự tồn tại của đôi mắt này, cho đến khi đôi mắt ẩn hẳn vào bên trong tinh không hỗn độn.

Đùng đùng!

Trên không Vu Yêu tinh cầu, từng đạo từng đạo lôi đình đen kịt chợt đánh xuống, những hắc lôi đình này có uy năng cực kỳ to lớn, có thể so với loại lôi đình diệt thế đã bổ về phía khôi lỗi chân thần ý chí ở trong địa ngục.

Đây không phải là “trời phạt”, dù có là “trời phạt” thì cũng không có xuất hiện tình thế lôi đình giáng xuống như vậy.

Nếu như Vu Yêu Hoàng còn sống thì hắn sẽ biết rõ những hắc lôi đình kia vì sao mà xuất hiện, nhưng đáng tiếc hắn đã chết nên không thể lại chết thêm một lần nữa.

Vu Yêu tinh cầu nhanh chóng bị biến mất hoàn toàn, Ma Vực vì thế mà bị chấn động liên hồi.

Phải biết rằng trong toàn bộ lịch sử tinh không, vẫn chưa bao giờ xuất hiện sự tình Cửu cấp sinh mệnh tinh cầu vô cớ bị biến mất như vậy, bởi đến bán thần cũng đều không thể hủy diệt nổi một Cửu cấp sinh mệnh tinh cầu đấy.

Thiên Thần bảo điện, Diệp Trần mở mắt ra lần thứ hai, hắn cũng thấy được cặp mắt kia, một cảm giác rất là quen thuộc, nhưng lại không cách nào nhớ kỹ đôi mắt này đến tột cùng là hình dạng gì.

"Có nghe nói không, Ma Vực Vu Yêu tinh cầu đột nhiên không còn tồn tại nữa."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Vu Yêu tinh cầu là một Cửu cấp sinh mệnh tinh cầu cơ mà ?"

"Ta cũng không biết, có thể Vu Yêu tinh cầu đã phạm vào một luật cấm kỵ nào đó rồi!"

"Nó đã biến mất thì thật tốt, không biết đã có bao nhiêu Nhân tộc thiên tài ta bởi vì sự suy tính của Vu Yêu nhất mạch mà chết."

"Ừ, việc Vu Yêu tinh cầu biến mất cũng tương đương với việc móc đi một con mắt của bọn Ma tộc vậy, đó là một chuyện rất tốt đấy."

Cửu Chuyển Tinh - Chí Tôn Các, một ít chí tôn đã biết được tin tức này.

"Tốt quá, vận mệnh rốt cục đã bắt đầu nhớ đến Nhân tộc ta rồi."

Chân Vũ đại lục, Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn vừa uống rượu vừa cười to sảng khoái.

Sâu thăm thẳm bên trong hỗn độn.

"Tên Kiếm Thần thật đáng ghét, dám hủy hoại Vu Yêu nhất mạch ta, ngươi cứ chờ đó cho ta, hãy chờ đó. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook