• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: shinyu_1997 (Mục Tuệ Trân)

Lúc này đây, tuy ngọc bội đã tìm được nhưng Hoàng Hậu cảm thấy rằng mình khó có thể áp chế được cơn giận, tức khắc hỏi: “Là lục soát được từ trên người của ai?”

“Hồi nương nương, là lục soát được từ trên người của một nha hoàn tên là Tụng Chi.” Cung nữ cung kính đáp.

“Nói! Vì sao lại lấy trộm? Ngươi là nha hoàn của ai?” Sự tức giận của Hoàng Hậu đã ngút tận trời.

Hai đầu gối Tụng Chi quỳ trên mặt đất phát run vì quá sợ hãi, vẻ mặt của Bàng Lạc Vũ cũng là kinh ngạc, ‘làm sao lại ở trên người Tụng Chi, rõ ràng phải ở trên người Bàng Lạc Tuyết mới đúng’, lúc này trong lòng Bàng Lạc Vũ cầu khẩn, hi vọng Tụng Chi nói là nha hoàn của Lạc Tuyết.

Tụng Chi càng kinh ngạc hơn, ‘thứ này rõ ràng là ở trên người Nhị tiểu thư mới đúng’, lại nghĩ ‘dì của Đại tiểu thư là Vương Qúy Phi nhất định sẽ giúp đỡ mình’, bèn nói: “Nô tỳ là nha hoàn của Đại tiểu thư Bàng Quốc Công.”, dứt lời liền quỳ rạp trên mặt đất, không dám nói lời nào.

“Được! Được lắm!”

“Tỷ tỷ, chắc đây là chủ ý của nha hoàn, muội và Đại tiểu thư không có liên quan gì cả. Tỷ tỷ…” Vương Quý Phi còn chưa nói xong, lại nghe được tiếng ‘Bộp’ Hoàng Hậu ném bức tranh thêu tới bên cạnh Bàng Lạc Vũ, hét lớn: “IM MIỆNG!”

Vương Qúy Phi hoảng sợ, cũng không dám nói chuyện, ‘dù sao đi nữa tiện nhân này cũng là đương kim Hoàng Hậu’, lúc này nàng không thể đối đầu được.

“Quả thật là một đôi chủ tớ tốt! Dù sao đi nữa xuất thân Bàng Lạc Vũ ngươi vẫn là từ phủ Bàng Quốc Công, tuy là thứ nữ, nhưng ngươi cũng không biết hoàn cảnh đến vậy, Mẫu Đơn và Thược Dược đều không phân biệt rõ sao!” Hoàng Hậu phẫn nộ nói, mẫu đơn là “Hoa Vua”, thược dược là “Hoa Tướng”, nàng muốn ám thị bổn cung chỉ là “Tướng” không phải “Vua”, nếu nàng không phải, như vậy… Hừ! Quả thật là người cháu gái nham hiểm.

Bàng Lạc Vũ nhảy dựng, hôm qua trở về quá muộn vẫn chưa nhìn kĩ, hơn nữa trong viện phu nhân có cả mẫu đơn và thược dược, vẫn nói đó là bức tranh mẫu đơn, làm sao lại chính là cây thược dược? ‘Chẳng lẽ Bàng Lạc Tuyết hại ta?’ Nàng còn chưa kịp hô to là mình oan uổng. Lạc Tuyết đi ra từ giữa, nói: “Xin Hoàng Hậu nương nương đừng trách tội tỷ tỷ, bức tranh này thật ra…”

Nhìn Bàng Lạc Tuyết đi ra cầu tình, Bàng Lạc Vũ biết ngay mọi chuyện không ổn. Nếu Hoàng Hậu biết bức tranh này không phải do nàng thêu, nhất định sẽ bị phán là tội khi quân. Thế nên liền nói: “Đều là lỗi của thần nữ, mong nương nương bớt giận.” Hung hăng liếc nhìn Lạc Tuyết một cái. Vội vàng nhận lấy tội danh.

Bàng Lạc Tuyết ủy ủy khuất khuất nhìn Bàng Lạc Vũ, không dám nói một câu. ‘Hừ, ta không đẩy ngươi một cái, làm sao ngươi dễ dàng thừa nhận chứ.’

Hoàng Hậu tức giận đến cực điểm: “Được! Ngươi đã thừa nhận, bổn cung cũng thật an tâm, không có oan uổng chủ tớ các ngươi.”

Bàng Lạc Vũ vô cùng lo sợ, nhìn về phía Vương Quý Phi, thấy ả quay đi… Nhất thời tâm trạng rơi vào đáy cốc.

“Vậy phần thưởng cho đôi chủ tớ các ngươi là ‘Tạt hình’ (hay còn gọi là “tạt chỉ” hình phạt kẹp ngón tay).” Trên mặt Hoàng Hậu hiện lên một nụ cười, ‘thật cho rằng ta rất dễ bị coi thường sao’, giết gà dọa khỉ, Hoàng Đế hiển nhiên hiểu rõ ý tứ của Hoàng Hậu, tuy thứ nữ này là cháu gái ruột của Vương Quý Phi, nhưng khi đã đụng chạm đến tôn nghiêm của Hoàng Hậu, Hoàng Thượng cũng không nói gì.

Chỉ trong chốc lát đã có người cầm hình cụ đến, Bàng Lạc Vũ sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, Tụng Chi cũng không khá hơn chút nào, các cung nữ lấy hình cụ mang cho hai người, dùng sức lôi kéo, nỗi đau đớn trên ngón tay xuyên khắp tứ chi các nàng. “A… aaaaa…. Hoàng Hậu nương nương tha mạng…” Hai người quá đau thét lên, chỉ tiếc là Hoàng Hậu đã l.q.d hạ quyết tâm phải lập uy. Nhóm cung nữ làm liên tục vài lần, hai người đều hôn mê bất tỉnh, nhưng Hoàng Hậu vẫn chưa cho phép ngừng, nên tạt nước lạnh vào mặt các nàng, rồi lần hành hình thứ hai bắt đầu, ngón tay của hai người đã biến dạng nghiêm trọng. Hoàng Hậu mới cho người dừng tay, tha ra ngoài.

Hoàng Hậu nhìn Bàng Lạc Tuyết một chút, cười nói: “Thật là dọa ngươi rồi, không phải là bổn cung ác độc, mà do tỷ tỷ ngươi phạm lỗi, bổn cung nhất định sẽ không liên lụy đến ngươi. Nhìn gương mặt ngươi kìa, đều tái nhợt hết rồi. Mau đến đây, để bổn cung xem một chút.”

Lạc Tuyết cúi đầu tới, nàng biết rõ Hoàng Hậu là xem trọng mặt mũi của phụ thân, dù sao cũng là cánh tay đắc lực của quốc gia, phụ thân lại nắm trọng quyền, làm cho một đứa con gái hắn bị thương, tất nhiên phải cho người con gái còn lại vẻ mặt hòa nhã, để tránh làm tổn hại đến sự trung thành của lão thần. Hoàng Hậu không hổ là Hoàng Hậu, thủ đoạn cười nói đùa giỡn nhưng thật ra là tinh thâm.

Nàng đi tới trước người Hoàng Hậu cung kính hành lễ nói: “Thần nữ tạ ơn Hoàng Hậu nương nương, mong nương nương đừng tức giận tỷ tỷ nữa. Bảo trọng phượng thể của nương nương quan trọng hơn.”

Hoàng Hậu thấy tình cảm tỷ muội sâu nặng của nàng, cảm thán nói: “Tỷ tỷ ngươi chưa chắc có được tình cảm tỷ muội sâu sắc như ngươi, vừa rồi nhìn thấy ngươi cầu tình, bổn cung thực sự cảm nhận được Tuyết nhi là một cô nương trọng tình trọng nghĩa. Dưới gối bổn cung chỉ có một đứa con trai, hôm nay bổn cung sẽ thu ngươi làm nghĩa nữ, như vậy bổn cung cũng có người bầu bạn. Người xem như vậy có được không, Bệ Hạ?”

Hoàng Đế sao lại không biết Hoàng Hậu là cho một cái tát, lại cho một cây táo, vì thế cười nói: “Trẫm cũng thấy việc này rất hay, vậy thì phong làm Tuyết Quận Chúa đi.”

“Tuyết nhi tạ ơn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu.”

Hoàng Hậu cười hài lòng, kéo lấy tay của nàng nói: “Sau này phải thường xuyên đến chơi với Mẫu Hậu đấy, bây giờ Mẫu Hậu cũng có được một tiểu áo bông tri tâm rồi.”

Dưới gối Hoàng Hậu chỉ có một đứa con trai là Dự Vương Gia, nhưng cuối cùng lại chết trong tay Tấn Vương. Hoàng Hậu nương nương không có con gái, Dự Vương Gia tuy rằng phong lưu nhưng chắc chắn chưa có nữ nhân tri kỷ, Lạc Tuyết thấy trong mắt Hoàng Hậu toát ra vài phần chân tình, lại nhất thời xúc động nói: “Mẫu Hậu yên tâm, Tuyết nhi nhất dịnh sẽ thường xuyên đến thăm người, bồi người trò chuyện.” Lúc này Hoàng Hậu mới cảm thấy vừa lòng, để nàng trở về chỗ ngồi.

Từ trước đến nay, Bàng Lạc Vũ luôn tâm tâm niệm niệm hại Lạc Tuyết, lúc này lại chỉ có thể tự ăn lấy quả đắng. Có khổ nói không nên lời. Sau khi Mẫu Đơn yến kết thúc, nàng đỡ tay Liên Diệp và Liên Ngẫu lên xe, phân phó cho người nâng Bàng Lạc Vũ lên xe ngựa của nàng. Lúc này, Bàng Lạc Vũ vẫn còn hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, nhìn máu l.q.d trên hai tay lại rơi xuống thật là đáng sợ, xem ra đôi tay đã thật sự tàn phế rồi. Kiếp trước mặc dù tay nàng bị phế đi, nhưng Bàng Lạc Vũ không được Hoàng Hậu nhận làm nghĩa nữ. Kiếp này nếu nàng và Hoàng Hậu thật sự có duyên, hi vọng Hoàng Hậu có thể sống đến già, thì nàng mới có nơi dựa dẫm vào.

‘Bàng Lạc Vũ, những nỗi đau thấu tâm can của ta kiếp trước, kiếp này ngươi cũng nên nếm trải. Đừng nóng vội, đây chỉ mới là bắt đầu, chúng ta còn nhiều chuyện chưa tính toán.’ Nên khi Liên Diệp đến, nàng liền ra lệnh: “Trở về đi, tỷ tỷ bị như vậy cần phải mau chóng trị liệu, nếu không chỉ sợ đôi tay sẽ bị phế bỏ. Thật đáng tiếc cho đôi tay tinh xảo của tỷ tỷ, nếu như khi tỉnh dậy lại phát hiện đôi tay mình không còn như xưa, thì phải biết làm thế nào đây. Mau về nhanh một chút.”

Liên Diệp gật gật đầu, vì thế đám người còn lại đều chậm tự trở về.

Lạc Tuyết thật muốn biết đến không thể chờ nổi. ‘Bàng Lạc Vũ, ngươi tự cho mình là thông minh. Kết quả, khi ngươi tỉnh lại sẽ gây nên một phen nông nổi như thế nào, còn có người mẹ đẻ ngoan độc kia của ngươi.’ Mặc dù thâm độc tàn nhẫn nhưng lại đối với Bàng Lạc Vũ vô cùng cưng chiều. Hai mẹ con đó quả nhiên là “rắn chuột một ổ”. ‘Ta thật sự chờ không được mẫu thân ngươi sẽ có vẻ mặt ra làm sao.’ Kiếp trước, Dương thị vì quá đau lòng nên ngất đi, đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ mẫu thân mình khóc đến đôi mắt sưng đỏ, ngay cả khi biết nàng bị oan uổng nhưng cũng không biết phải làm sao. Phụ thân do sợ Hoàng Hậu hạ chỉ nên không thể phản bác, hơn nữa đứa con gối đầu của Vương Di nương, Bàng Lạc Vũ lúc nào cũng làm bộ làm tịch, khiến cho nàng và phụ thân ngày càng xa cách. ‘Bàng Lạc Vũ, kiếp này ta sẽ trả tất cả lại cho ngươi!’

Xe ngựa xóc nảy dọc đường, nhanh chóng đến trong phủ, nàng vén rèm lên nhìn về phía mẫu thân và các di nương đã đứng chờ sẵn bên ngoài của sổ, thấy mẫu thân là vẻ mặt sốt ruột mà Vương di nương lại là một mặt tươi cười, trong lòng liền có suy tính. Thế nên, kêu xe ngựa đi chậm lại một chút, bảo Liên Diệp đưa tai qua. Liên Diệp gật gật đầu xuống xe, cấp tốc hồi phủ bẩm báo. ‘Vương di nương, nụ cười của người quá mức chói mắt, không nên trách Tuyết Nhi.’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mị Khuynh Thiên Hạ10:03 23/03/2018
Nam chính là ai zậy???? Có chỗ giống với thứ nữ hữu độc.
Avatar
Nguyễn Giang17:02 22/02/2018
K muốn bóc phốt nhưng đã copy một đoạn của thứ nữ hữu độc,tự dưng đọc đến Li vị ương,hoang mang vk
Avatar
Thanh Tam TD21:10 19/10/2017
truyện nào cũng sẽ có bắt chước cũng giống như truyện Người có từng yêu ta chưa? kịch bản rất giống Hoa thiên cốt
Avatar
Thanh Tam TD21:10 19/10/2017
truyện nào cũng sẽ có bắt chước cũng giống như truyện Người có từng yêu ta chưa? kịch bản rất giống Hoa thiên cốt
Avatar
Lê phương07:06 14/06/2016
Truyên nầy ko hề giống Thứ nữ hưu độc nhá, ma giống Hầu môn độc phi. Moi người đọc thử xem
BÌNH LUẬN FACEBOOK