Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Quyển 9 - Chương 29: CHƯƠNG 29

Thương Hải Di Mặc

14/07/2014

“Trời ơi là trời!” Một anh lính mới bị tiếng thổi huân kỳ dị rất dỗi dọa người làm cho kinh hãi đến nỗi từ trên giường dựng bắn người dậy!

Tưởng chừng muốn nổi điên: “Nửa đêm nửa hôm ma quỷ nào kêu la vậy!”

Một anh em cùng giường vỡ lẽ: “Người anh em, mới tới hả?”

Chàng tân binh xấu hổ gãi đầu gãi tai: “Haha, tiểu đệ đây đúng là mới tới, sao đại ca biết hay vậy?”

Người bên cạnh hất đầu về phía người đang ngủ khò khò bĩu môi: “Thấy chưa, nhân tài cỡ này mới được coi là lính Nam thống quân lão luyện.”

Chàng lính mới tròn xoe mắt ngắm nhìn vị tiền bối có thể để ngoài tai thứ âm thanh chói tai ma quái kia một cách rất chi ngưỡng mộ.

“Không cần ngưỡng mộ làm chi, bị cái đồ chơi đó giày vò độ vài ba năm là cậu cũng đạt tới cảnh giới như vậy thôi.” Người bạn cùng giường kéo chăn lên chuẩn bị ngủ lại, “Ngoài kia không phải ma kêu đâu, là thiếu soái đang thổi huân đó… Thành thật mà nói, thiếu soái thổi huân chả ra làm sao cả.”

Người anh em này lành tính lại hiền hậu, còn giữ cho Phương thiếu soái chút ít thể diện.

Chứ nào chỉ là chả ra làm sao?

Mà chính xác là loạn cào cào, lung tung beng, không cách gì bỏ vào tai được.

Sườn núi nho nhỏ bên cạnh doanh trại tắm đẫm ánh trăng khuya, ưu tư, lạnh lùng.

Cũng như tâm trạng hiện tại của Phương Quân Càn vậy.

Phương thiếu soái đứng trầm mặc trên sườn núi hoang vắng, trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại: cái đào huân này dù sao cũng trong tay mình mười năm rồi còn gì nữa, tại làm sao mà có mỗi một khúc nhạc cũng thổi không ra hồn?

“Đưa đây.”

Một đôi bàn tay trắng muốt như tuyết xòe ra trước mặt.

Đôi bàn tay này, đẹp đẽ mà không ẻo lả, mạnh mẽ mà không gian tà, hơi băng thấm đẫm đến buốt giá. Hoàn mỹ đến cùng cực cũng là một thứ đau thương.

Đôi bàn tay này, đáng giá lấy cả cuộc đời ra mà nâng niu, bảo vệ.

Cũng chính là đôi bàn tay này, ngay lúc này, đang xòe ra trước mặt, ý muốn đòi vật gì đó.

Ngẩng đầu lên, liền thấy vị tiên nhân áo trắng đứng trước mặt mình, thản nhiên bày ra biểu cảm hết sức bó tay: “Đưa cho tôi.”

Phương thiếu soái lập tức giấu tịt đào huân vào ngực như thể khư khư bảo bối, sống chết không nhả ra: “Khuynh Vũ không được làm vậy, vật tặng cũng như nước hắt đi rồi, cậu tính đòi lại sao?”

Tiếu công tử thở hắt: “Thổi gì mà khó nghe quá, nửa đêm nửa hôm chẳng để cho ai ngủ hết.”

Lắc đầu bất đắc dĩ: “Khấp Ngân ở trong tay thiếu soái mười năm trời, làm sao lại thổi dở ẹc vậy?”

Thì ra, cái đào huân này cũng có tên.

Khấp Ngân.

Làm cho Phương Quân Càn trong thoáng chốc liên tưởng đến tiếng gió như khóc như than lướt trên cánh đồng ngày thu nào đó.



Khe núi trống trải mênh mông, thê lương vắng lặng, chỉ độc một cánh ưng chao.

Khung cảnh chợt thay đổi, lại thấy hoa đào tháng ba ngập trời rực rỡ, nỗi tịch mịch tỏa lan khắp dất trời, phủ mờ thành huyễn cảnh.

Một người, y phục trắng tinh không tỳ vết, giữa ngát trời mưa hoa càng đi càng xa.

Cuối cùng, khuất dạng không thấy được nữa.

Cõi trần nghìn năm như bóng câu qua cửa sổ, thoáng cái đã trôi qua.

Giang sơn muôn đời, cũng không bằng một giọt nước mắt trong veo đẹp đẽ từ trong mắt nam tử ấy nhỏ xuống.

Phương Quân Càn thất thần dán mắt vào chiếc đào huân trong tay mình.

Quả thật có một điểm cỡ bằng móng tay, trông giống giọt nước, từa tựạ như vệt nước mắt.

Khấp Ngân.

Vô Song cười nhẹ, tự nhiên cầm lấy chiếc đào huân trong tay Phương Quân Càn, trầm ngâm một chút, rồi đưa lên môi khoan thai thổi.

Giai điệu từ đào huân trầm bổng lan xa.

Trùng trùng điệp điệp, xa xa gần gần.

Nghe hồi lâu, tận đáy lòng không biết vì sao mà nảy sinh nỗi u uẩn bi thương dây dưa dằng dặc.

Cá tính sao con người vậy, nên Phương Quân Càn tất nhiên chẳng thích rầu rĩ như thế.

Nhưng mà, ngay từ lần đầu tiên thấy Tiếu Khuynh Vũ thổi, hắn đã đâm yêu tiếng huân ấy mất rồi.

Tựa như cánh chim ưng vẫy vùng dưới vòm trời nhỏ hẹp, cũng vướng víu nỗi buồn đau.

Tiếng nhạc huân đẹp đẽ u buồn mà tĩnh tại như vậy, rất thích hợp để nghe trong đêm khuya thanh vắng.

Tiếng huân của Tiếu Khuynh Vũ, dù trên người cô đơn vây chặt, cũng không tự oán trách hay tự tổn thương.

Trong doanh, cả ngàn ngọn đuốc thắp sáng lều trại, tiếng lửa nổ lép bép cũng bị huân thanh át mất.

Trên bầu trời của doanh trại, tiếng huân buồn mà không sầu não khoan thai vang vọng.

Phương Quân Càn quay đầu chăm chú nhìn người con trai áo trắng đang nhắm mắt thổi huân.

Trong lòng, một khoảnh bình yên, nào hết thảy tranh quyền đoạt lợi, người lừa kẻ gạt hốt nhiên bốc hơi đâu mất.

Khóe môi Phương Quân Càn vô thức vẽ nên nét cười rất nhẹ, ngắm mãi người con trai áo trắng không lấm bụi trần thiên hạ duy nhất: chỉ có ở bên cạnh người này, Phương Quân Càn mới có thể bình yên mãn nguyện như vậy.

Khúc nhạc đã hết.

Vô Song nằm trong tay chiếc đào huân cũ kỹ mà tao nhã đã lâu cách biệt, cảm giác thân thiết từ xa xưa nhẹ nhàng hồi sinh.

Trong trí nhớ, nhạc cụ này có hơi to quá, bây giờ lại nằm gọn trong lòng bàn tay.



Tiếu công tử cười nhẹ: “Đào huân này dường như nhỏ đi thì phải…”

Phương thiếu soái nhìn y thật sâu: “Là chúng ta đã lớn.”

Chúng ta, đã lớn rồi.

Một đứa trẻ đã lớn, cũng tức là có thể tự do lựa chọn đường đi cho tương lai của mình.

Cũng có đủ khả năng, có tư cách quyết định nơi gửi gắm tình yêu của mình.

Bất luận tình yêu ấy sẽ khiến mình trả giá đắt như thế nào.

Phương Quân Càn đột ngột hỏi: “Khuynh Vũ, cậu tin vào số mệnh không?”

“Gì cơ?” Tiếu Khuynh Vũ nhìn đào huân trong tay, thờ ơ đáp.

Vị tướng trẻ tuổi đến bên cạnh y, ra vẻ thần thần bí bí: “Cho Khuynh Vũ biết một bí mật, bổn soái biết xem chỉ tay đó.”

Nắm tay tái nhợt lạnh ngắt bất thình lình bị đôi tay nóng rực của hắn ôm gọn, lợi dụng một thoáng thất thần của Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn mở bàn tay y ra.

Chỉ kịp thấy đôi mày xếch cũa Phương thiếu soái khẽ nhíu, ngón trỏ dài mảnh nhẹ nhàng ma sát những đường vân trong lòng bàn tay.

Vô Song chỉ ý thức ngọn lửa nóng bỏng thoát ra từ đầu ngón tay hắn, xuyên qua lòng bàn tay y, xuyên thẳng vào tận đáy lòng, tê tê dại dại.

Bên tai vọng đến giọng nói hết sức đàng hoàng nghiêm chỉnh của kẻ nào đó: “Chỉ tay của Khuynh Vũ nói thế này, nội trong năm nay, Khuynh Vũ sẽ gặp được người yêu định mệnh.”

Cảm giác tay bị nắm chặt khiến người thanh niên áo trắng có hơi mất tự nhiên, lời nói như tiên tri của Phương Quân Càn càng khiến y xấu hổ không dễ chịu chút nào.

Lạnh nhạt rút tay về, nhíu mày: “Bớt giỡn đi.”

“Khuynh Vũ không tin bổn soái sao?”

Hắn cười không ra tiếng. Đầu cúi xuống, tóc mái rũ xuống nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt quyến rũ của hắn.

Người con trai áo trắng tất nhiên là lắc đầu, hiển nhiên là không tin rồi.

Đồng thời trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ: hắn rõ ràng biết mình với hắn giống nhau, đều tin mệnh ta bởi ta không bởi trời cơ mà.

Nếu đã biết rõ cả hai là người không tin thần phật, không tin số mệnh, vì sao còn cố hỏi thêm?

Tiếu Khuynh Vũ có hơi mờ mịt không rõ Phương Quân Càn rốt cuộc muốn làm cài gì nữa.

Lại nghe giọng nói âm u như ở rất xa vọng lại từ bên dưới cái đầu đang cúi gằm xuống kia:

“Vậy Phương Quân Càn sẽ cùng đánh cuộc với Khuynh Vũ, cá Khuynh Vũ nội trong năm năm sẽ yêu phải một người không nên yêu, lại còn cùng người ấy một đời dây dưa không dứt.”

Phương thiếu soái lé mắt nhìn y, ngón cái chỉ vào vị trí quả tim của mình, vẻ mặt nghiêm túc thực khiến Tiếu Khuynh Vũ tận đáy lòng thất kinh.

“Tiền cuộc, chính là sinh mạng của Phương Quân Càn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook