• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy rằng không có cha mẹ, nhưng tôi cũng không lập tức trở thành cô nhi.

Bà ngoại quả phụ đã nhận nuôi tôi, đương nhiên, mục đích nhận nuôi rất có thể là vì khoản tiền nuôi dưỡng mà bang phái cấp kia.

Nhận được tiền rồi, bà liền cả ngày cả ngày chạy đi tham gia hoạt động mà bà có hứng thú nhất trong cuộc đời này -- mạt chược, còn tôi thì bà đem nhốt trong nhà, chỉ có thể dựa vào bánh và sữa sống qua ngày.

Bà ngoại đối với mạt chược nhiệt tình yêu thương xưa nay chưa từng có, nhưng vận may của bà cũng thuộc loại kém xưa nay chưa từng có -- cả một đời, bà chỉ thắng có hai lần.

Lần đầu tiên, là người khác đánh ra con tam điều, lúc ấy bà ngoại mang thai chín tháng kích động hô to một tiếng: "Mày bắn pháo rồi! ! !"

Còn chưa kịp ngã bài xuống, mẹ già liền "Oe" một tiếng theo vọt ra giữa hai chân bà ngoại.

Theo một góc độ nào đó mà nói, lúc ấy bà ngoại đã bắn ra một quả pháo thịt.

Lần thứ hai, là người khác đánh con cửu đồng, bà ngoại khi đó đã tiêu hết hơn phân nửa tiền nuôi dưỡng tôi đang thua trận liên tục nôn nóng xoa tóc, xoa xoa kẽ chân hưng phấn hai mắt sáng lên, lớn tiếng gào một tiếng: "Mày bắn pháo ! ! !"

(Đoạn chơi mạt chược này mình không hiểu lắm nên nếu có gì sai các bạn góp ý cho mình với nhé )

Còn chưa kịp ngã bài xuống, bà ngoại liền "Đùng" một tiếng té trên mặt đất.

Nhồi máu cơ tim, bất hạnh tử vong.

Ngày đó, là sinh nhật ba tuổi của tôi.

Sau đó, tôi được ông nội góa vợ ở nông thôn nuôi dưỡng.

Trải qua sự phung phí của mẹ già và bà ngoại, tiền nuôi dưỡng của tôi trên diện rộng đã bị ngâm nước, cho nên ông nội vì tiết kiệm chi tiêu, mỗi ngày chỉ cho tôi ăn một cái bánh bao.

Nguyên văn ông ta nói là: "Con gái lớn phải giảm béo, béo lên nhìn rất khó coi."

Cho nên mỗi ngày tôi chỉ có thể ngồi xổm bên cái bàn, nhìn ông ta nhắm chút rượu, ăn đầu heo sáng bóng, vừa sờ sờ cánh tay gầy trơ xương của mình, vừa không ngừng nuốt nước miếng.

Ông nội ngẫu nhiên cũng sẽ cho tôi một viên kẹo mơ quá hạn sử dụng, để tôi đi ra ngoài đến viện chơi.

Đương nhiên, đây là chuyện khi vợ trưởng thôn – bà Vương trong thôn đến mới có.

Mỗi lần, bọn họ sẽ đóng cửa lại, tiếp theo, bên trong liền truyền ra chít chít chiêm chiếp, bao hàm âm thanh nhục dục sảng khoái.

Ngày hè nóng bức, tôi vừa liếm viên kẹo mơ mốc meo, vừa nghĩ, bọn họ nhất định đang trốn ăn đầu heo.

Thẳng cho đến một ngày, thôn trưởng cầm dao dài một cước đá văng cửa lớn nhà chúng tôi, vì thế, tôi cố lấy cái cổ nhỏ yếu hướng vào bên trong nhìn xung quanh.

Trên giường lớn cũ nát, hai người cộng lại tuổi đã vượt quá trăm đang lóe ra tinh quang.

Ngay một giây đó, tôi đã sâu sắc hiểu được tôi ngây thơ như thế nào, ông nội và bà Vương không phải là ăn đầu heo.

Bởi vì, ăn đầu heo không cần phải cởi quần áo.

Cho nên, bọn họ nhất định là -- ăn lẩu.

Tôi đang cố gắng hấp cái mũi muốn hít lấy hương lẩu cho đỡ đói thì ông nội xích ~ lỏa bỏ chạy, phía sau cầm theo dao dài, thôn trưởng trừng mắt đuổi theo.

Hai ông già có khuôn mặt giống như bánh bao bị người ta moi hết nhân gầy tong teo đầy nếp nhăn truy đuổi nhau trên đồng ruộng.

Hạ thân ông nội mềm nhũn phiêu phiêu theo gió phải trái lay động -- đó là phần trí nhớ cuối cùng của tôi về ông ta -- vài phút sau, kẻ già bị truy đuổi sẩy chân rơi xuống hố phân bên bờ ruộng, bất hạnh chết đuối.

Theo một phương diện nào đó mà nói, tuy rằng ông nội không chết dưới hoa, nhưng cũng có thể được chết dưới thứ trồng hoa.

Ngày đó, là sinh nhật bốn tuổi của tôi.

Đến đây, tôi chính thức trở thành cô nhi.

Ông nội gian díu với vợ thôn trưởng, điều này làm thôn trưởng mất hết mặt mũi. Ông ta trút hết lửa giận lên người tôi, mệnh lệnh cho những người khác trong thôn không được giúp đỡ tôi.

Tôi khi đó mới bốn tuổi, thật sự là quá gian nan.

Một ngày kia, bụng đói kêu gào, tôi vừa đào trộm được khoai lang nhà người ta, đang muốn há mồm ăn, một con chó to canh ruộng rống lên xông về phía tôi.

Vì thế, tôi - miệng vừa cắn khoai lang, hai chân chuyển động thành bánh xe xăng, rất nhanh bỏ chạy ra khỏi ruộng.

Nhưng thực bất hạnh, chân của tôi vẫn bị con chó to đó cắn một miếng.

Vì thế, đau đớn, ngã xuống đất.

Con chó lớn nhả chân tôi ra, lao tới, muốn xông đến cắn cánh tay của tôi.

Nhìn thân thể có đứng lên ghế cùng lắm cũng cao gần bằng con chó lớn kia, nhìn cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắc của nó, nhìn nước bọt không ngừng chảy ra khỏi khóe miệng nó, tôi nghĩ hôm nay tôi chết chắc rồi.

Cho nên tôi quyết định... Trước khi chết, nhất định phải ăn một miếng thịt.

Vì thế, tôi ôm lấy cổ nó, hung hăng cắn xuống khối thịt lớn gần nhất trước mặt.

Răng nanh của tôi rất nhọn, dễ dàng cắm sâu vào da thịt con chó to, máu tươi trào ra kích thích vị giác của tôi, bụng giống như có hồng thủy kêu rên lên.

Tôi nghĩ tôi thật sự đói bụng rồi, có một cái tay vô hình từ cổ họng vươn ra bên ngoài, tham lam bắt lấy tất cả để có thể lấp no bụng.

Trong cơn đói khát, tôi dùng lực cắn xé một miếng thịt xuống.

Con chó to rống lên một tiếng, giãy ra, bi thống kêu rên chạy vào rừng.

Khối thịt tươi kia còn ngậm trong miệng, tuy rằng có máu, nhưng tóm lại nó vẫn là một miếng thịt.

Ngay lúc tôi đang tự hỏi có nên đem nó nuốt vào bụng hay không, một tiếng nói soi sáng phương hướng cho tôi: "Nhổ ra."

Tôi quay đầu, thấy một người đàn bà rất đẹp.

Cô ta dùng khăn tơ trùm đầu, đeo cái kính râm lớn, môi tô son diễm lệ, da thịt trắng nõn như sữa, trước sau có lồi có lõm, xinh đẹp cực kỳ.

"Biết tôi là ai không?" Cô ta hỏi.

Nhìn cái khăn trùm đầu của cô ta, tôi nặng nề gật gật đầu.

Trong mắt cô ta xoẹt qua một tia kinh ngạc, hỏi tiếp: "Tôi là ai?"

Ta phun miếng thịt trong miệng ra, nói lên ý nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy cô ta: "Trộm mìn."

Đúng vậy, mấy ngày hôm trước chương trình 《Công tác vũ trang chống địch 》trên ti vi có nói trộm mìn đều đeo khăn trùm đầu.

"Rì rào lào xào" một trận gió làm cỏ xanh ướt át lay động hỗn loạn thoang thoảng mang theo mùi phân hôi thối thổi tung cái váy đen ngắn bó sát người cô ta.

Phía sau cô ta, hai gã đàn ông cao to vạm vỡ nhếch miệng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thanh Hằng23:01 24/01/2017
Bh mới có chương mới v?
Avatar
le hoai nam14:12 24/12/2015
chan k co gi hay chang co y ngia gi
Avatar
Nguyễn thị hồng thắm13:02 01/02/2015
Truyện này chừng nào có típ dạ :(
Avatar
editer07:12 30/12/2014
Dạo này mình hơi bận nên ra chương mới hơi lâu, mọi người thông cảm nhé.
Avatar
Đỗ09:12 26/12/2014
truyện này sao mãi chưa ra chương mới vậy, mấy tháng tui chờ rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK