Không Thể Buông Tay

Chương 18: Thi hỏng

Úy Không

14/01/2014

Ngày hôm sau Vệ Lam tỉnh dậy, cảnh tượng tối hôm trước lại thoáng hiện lên, rồi lại nhìn quần áo ngủ đang mặc trên người. Gương mặt tự dưng đỏ lên vì xấu hổ và tức giận, nhưng không dám nổi giận ở trước mặt cái kẻ đầu sỏ đang ở bên cạnh mình, chỉ biết thở hì hụt đi rửa mặt thay quần áo.

Kỳ kiểm tra ba tháng một lần cũng đến. Trong khoảng thời gian này, Vệ Lam bởi vì mối quan hệ với Đoàn Chi Dực, làm cô lòng cô nặng nề, thái độ học tập cực kỳ tồi tệ. Sau khi làm kiểm tra xong, cô liền biết ngay mình chắn hẳn sẽ gặp phải một trận Waterloo[1] thảm khốc trong lịch sử rồi.

Sau khi có kết quả, đúng thật là thể thảm vô cùng. Từ trước đến giờ cô chưa từng lọt qua top năm, vậy mà bây giờ lại tụt xuống ngoài top mười của lớp. Điểm môn toán xưa nay chưa từng thấp đến vậy.

Vệ Lam bị đả kích lớn, cúi đầu nhìn phiếu điểm, vẻ mặt lo âu.

Cứ như vậy, đừng nói trường đại học lớn, mà ngay cả trường đại học bình thường nhất, cũng có thể trở thành chuyện viển vông.

Có lúc cô rất muốn nói hoàn cảnh tệ hại của mình cho ba mẹ đang ở phía Tây xa xôi biết, những chuyện như thế này, người lớn luôn có cách giải quyết. Nhưng nghĩ đến Triệu Phi, lại nghĩ đến những bức ảnh mình bị chụp, cô chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Bởi vì đợt kiểm tra này là công khai nêu tên trước cả lớp, cho nên tất nhiên Quách Chân Chân biết cảnh thê thảm của Vệ Lam. Lại nhớ đến thái độ cố gắng gần đây của cô, làm cho cô ấy có chút khó hiểu. Thừa lúc hết giờ học, chán nản nằm dài ra bàn: “Vệ Lam à, rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì vậy? Có phải gần đây cậu chăm chỉ quá, gây áp lực quá lớn cho chính mình, cho nên làm bài kết quả không được cao không?”

Quách Chân Chân cảm thấy chỉ có lời giải thích này tạm coi là hợp lý một chút thôi.

Vệ Lam ngẩng đầu ai oán nhìn ánh mắt quan tâm của người bạn tốt, buồn bã thở dài vài tiếng, rồi lãi cúi đầu nằm gục xuống bàn. Cô rất muốn chia sẻ những chuyện không hay ho mà mình gặp phải cho người khác, nhưng lại hiểu rõ nếu như Đoàn Chi Dực biết cô kể cho người khác nghe, không biết sẽ đối xử cô như thế nào đây… Hơn nữa chuyện này quá quá quá mất mặt mà!

Quách Chân Chân nhìn thấy Vệ Lam không nói chuyện, lại nhìn thấy Triệu Phi đi đến đây, nên nháy mắt ra dấu với cậu ấy.

Tất nhiên Triệu Phi biết thành tích kỳ kiểm tra này của Vệ Lam rất tệ, nhìn thấy cô nằm ngoài danh sách top mười, đừng nói Vệ Lam, ngay cả cậu cũng lo lắng thay cho cô.

Nhìn thấy Vệ Lam nằm dài ra bàn, dường như rất buồn, Triệu Phi đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh bàn học, nhỏ tiếng gọi tên cô: “Vệ Lam à…”

Vệ Lam ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Triệu Phi, sống mũi chua xót, mấy ngày nay, cô ở chỗ Đoàn Chi Dực chịu uất ức, suýt chút nữa muốn trút sạch ra hết.

Triệu Phi nhìn thấy cô rưng rưng nước mắt, cho rằng cô buồn vì mình làm bài không tốt, vội vàng an ủi cô: “Ai cũng có lúc lên voi xuống chó mà, mới bị điểm kém có một lần thôi mà, cậu sợ chứ? Nếu cậu có vấn đề gì về môn toán, có thể đến hỏi mình mà.”

Vệ Lam càng rơi nước mắt nhiều hơn, gật đầu nghẹn ngào: “Mình không sao, do mình bị bệnh, người khó chịu nên mới ảnh hưởng đến đợt kiểm tra lần này.”

Triệu Phi nở nụ cười tươi tắn: “Mình biết rõ cậu có chuyện gì mà.”

Vệ Lam nhìn nụ cười của cậu ấy, tâm trạng tốt hơn chút, sờ chuỗi hạt may mắn trong tay mình, mỉm cười với cậu ấy: “Nó sẽ phù hộ mình.”

Lúc này, vừa đúng lúc Đoàn Chi Dực từ trong phòng học đi ra, lúc đi ngang qua hai người, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn chiếc vòng tay của Vệ Lam. Ngay cả Triệu Phi cũng cảm nhận được bầu không khí xung quanh trong chớp mắt giảm xuống thấp mấy độ, có chút hậm hực sờ mũi.

Nếu như nói lúc trước Vệ Lam cũng chỉ thấp thỏm lo lắng, trong lòng ít nhiều vẫn còn nghẹn nín vài lời, nghĩ phải hăng hái chống đối Đoàn Chi Dực như thế nào thì sau khi trải qua cuộc chiến kiểm tra Waterloo xong, thì nó đã làm cô xì hơi bẹp dí, uể oải không phấn chấn từ đầu đến chân.

Buổi tối sau khi về nhà Đoàn Chi Dực, cô cầm giẻ đi lau nhà, sự uể oải trên người dường như tản ra khắp căn biệt thự, ảnh hưởng rõ rệt đến Đoàn Chi Dực đang ngồi trên ghế sofa coi tivi.



Tiếng thở dài nho nhỏ phát lên không biết bao nhiêu lần, nó giống như móng vuốt con mèo cào cấu vào lỗ tai và trái tim cậu, vô cùng đau lòng, cực kỳ khó chịu. Cậu nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cái cô gái ngu ngốc này thật có bản lãnh làm cho người ta nổi điên.

Lúc Vệ Lam thở dài lần thứ n, Đoàn Chi Dực rốt cuộc cũng nhịn không nổi, cậu không kiên nhẫn cầm cái điều khiển tivi ném mạnh lên bàn, quay đầu quát dữ tợn: “Trong nhà cậu có người chết sao?!”

Vệ Lam vốn dĩ đang xót xa cho mình, bị tiếng gào thét bất thình lình của cậu làm hết hồn, thêm vào đó lời lẽ của cậu vô cùng độc ác. Hai má của Vệ Lam đỏ lên vì giận.

Con thỏ một khi nổi giận cũng biết cắn người nha! Nói chi cô còn là con người.

Vệ Lam tức anh ách ném thật mạnh miếng giẻ lau nhà xuống đất, đứng cách nhau vài mét, hét rống về phía cậu: “Tôi đang than vãn tên thối tha như cậu đó, tại sao không đi chết đi?”

Mặt Đoàn Chi Dực đen lại, khắp người vây bởi sự tức giận, rảo bước qua ghế sofa, đi đến trước mặt cô, một tay tóm lấy gấu áo của cô, tức giận nói: “Trí nhớ của cậu không được tốt sao?”

Vệ Lam có chút lo sợ, trái tim đập mạnh bùm bùm, nhưng giờ phút này lại muốn hơn thua một phen, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn tên ác ma trước mặt, nhất định không chịu lép vế.

Hai người mở to mắt nhìn nhau ba mươi giây, đôi môi mỏng của Đoàn Chi Dực nhếch lên, chán ghét buông tay ra, nói với giọng mỉa mai: “Không phải làm bài điểm kém thôi sao? Học sinh có đầu óc ngu ngốc như cậu, làm điểm cao mới lấy làm lạ đó!”

“Tôi…” Vệ Lam bĩu môi, không cam lòng cất cao giọng nói: “Ba mẹ tôi là nhà khoa học, tôi không có ngu, không phải bị cậu ức hiếp, thành tích của tôi mới không tệ như vầy.”

Đoàn Chi Dực nghi ngờ liếc gương mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng xì một tiếng, quay người trở về ghế sofa, tiện tay lấy cặp sách của Vệ Lam, rút một bài kiểm tra ở bên trong ra, đứng tại chỗ giơ lên, nói lời cay độc: “Môn toán tám mươi điểm, còn không được trung bình, cậu giỏi thật nha!”

Mặt Vệ Lam đỏ ửng, làm bài được sổ điểm xấu hổ như vậy, đã mất mặt lắm rồi, còn gặp tên khốn khiếp kia làm nhục, cô tức anh ách, thở phì phò chạy đến, muốn cướp lại tờ giấy thê thảm kia về, nhưng Đoàn Chi Dực lại dễ dàng né tránh.

Cô thấy mình không cướp được, Vệ Lam căm hận ngồi xuống, tức giận nói: “Cậu giỏi rồi, cậu có ngon thì làm bài đạt điểm tối đa đi?”

Đoàn Chi Dực nhìn cô với vẻ khinh thường, bỗng nhiên lấy ra một tờ giấy từ phía sau mình, để trước mặt cô. Một bài kiểm tra tháng đạt điểm tối đa, họ tên học sinh Đoàn Chi Dực.

Vệ Lam không tin vào mắt mình nhìn tờ giấy kia, lại nhìn vẻ mặt khinh thường của Đoàn Chi Dực. Cô nhớ những đợt kiểm tra trước kia, cậu không bao giờ tham gia, cho nên cô chỉ nghe được những tin vịt về thành tích của cậu, bây giờ nhìn thấy tờ giấy thi sờ sờ trước mắt, mới biết tin vịt chỉ là tin vịt, không phải sự thật.

Vệ Lam không cam lòng cắn môi, im lặng không nói nhìn Đoàn Chi Dực.

Đoàn Chi Dực cuối cùng cũng lấy tờ giấy trong tay trả lại cho cô, giọng điệu vẫn âm u lạnh lẽo: “Cậu yên tâm, tôi vẫn chưa đủ độc ác đâu, cậu chọc tôi, nhưng tôi chỉ phạt cậu quét dọn nhà cửa mà thôi, vẫn chưa đến mức hủy hoại tương lai của cậu. Cậu nói vì tôi nên thành tích của cậu mới tệ hại, vậy được rồi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ dạy kèm cho cậu, để thành tích của cậu vượt lên trở lại.”

Có lẽ lời nói của cậu làm người ta khó mà tin, Vệ Lam tạm thời không phản ứng lại, qua vài giây mới không sợ chết buồn bực mở miệng: “Cậu mà có lòng tốt đến vậy sao? Còn biết quan tâm đến tương lai của tôi sao? Bạn nữ trước kia chọc cậu không phải bị…”

Câu sau không nói cũng được, dù sao Đoàn Chi Dực cũng hiểu cô nói gì.

Đoàn Chi Dực đùa cợt liếc cô một cái, giọng nói lạnh lùng: “Lời đồn cậu cũng tin à!”

“Đó là do chính cậu nói mà.” Vệ Lam không cam lòng nói, nói xong dừng lại chút, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hai mắt sáng lên. “Ồ! Tôi biết rồi, lúc trước là cậu dọa tôi!”

Một cô gái mười mấy tuổi, một đôi mắt trong sáng, trắng đen rõ ràng, lúc nói chuyện, mang theo một sự vui mừng khi phát hiện được một bí mật lớn. Đoàn Chi Dực cau mày, tự dưng cảm thấy bực bội, gào rống để cô dừng suy đoán: “Nếu cậu muốn thử, tôi có thể thỏa mãn cậu!”



Vệ Lam lập tức biết điều im lặng, cho dù Đoàn Chi Dực không cho người luân phiên cưỡng bức nữ sinh, nhưng khẳng định cậu có thể làm ra những hành động biến thái. Nhìn thấy cậu đối xử với cô như vậy, người này chắn chắn là kẻ cực xấu.

Đoàn Chi Dực tức giận liếc xéo cô: “Còn không đi!”

“Hở?” Vệ Lam không hiểu.

Đoàn Chi Dực chán ghét chỉ vào vài bài kiểm tra trên bàn: “Nếu như cậu không muốn thành tích tồi tệ nữa, thì làm lại hết những câu sai đi.”

“Ờ.” Vệ Lam không được tự nhiên cầm bút viết trong túi ra, rồi ngồi xổm xuống bàn, bắt đầu cắn bút làm bài.

Nền tảng của Vệ Lam rất tốt, năm mười hai lại là năm ôn tập lại tất cả. Lần nay làm bài tệ, nguyên nhân chính là bởi vì lòng không yên. Bây giờ dưới uy quyền của Đoàn Chi Dực, mặc dù cũng không tập trung lắm, nhưng nghĩ đến bài kiểm tra đạt điểm tối đa của Đoàn Chi Dực, lại có chút không cam lòng nghiến răng nghiến lợi, đành phải ép buộc mình nghiêm túc làm bài.

Một giờ trôi qua, những câu trên bài kiểm tra, Vệ Lam đã làm được một nửa, chỉ còn sót lại những câu khó. Cô lén nhìn trộm Đoàn Chi Dực không biết là cậu đã ngủ hay đang nhắm mắt nằm đó, vốn dĩ muốn nhờ cậu giúp, nhưng vẫn có chút sợ sệt với không cam lòng. Liền tiếp tục ngồi giải mấy câu hỏi khó như quỷ kia.

Lúc này gần mười một giờ, Vệ Lam nhìn mấy câu hỏi khó trên tờ giấy thi, cảm thấy mệt mỏi rã rời, không ý thức mình ngồi bệt xuống sàn nhà thay vì ngồi xổm, rồi gục lên gục xuống ngủ như gà mổ thóc.

Đúng lúc cô sắp sửa chìm sâu vào giấc ngủ, Vệ Lam cảm thấy ở dưới bàn chân đau nhói, làm cô giật mình tỉnh giấc, mới biết được là do Đoàn Chi Dực dùng sức đá mình một cái.

Cô tức giận quay đầu qua nhìn, chỉ nhìn thấy kẻ gây chuyện coi như không có chuyện gì rút chân lại, mở miệng thâm độc: “Còn chưa làm xong mà muốn ngủ sao? Tới đây xem… Tôi nhắc cậu một câu trước, nếu tôi đã nói tôi có trách nhiệm về thành tích của cậu, vậy cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không… đừng trách tôi không khách sáo.”

Vệ Lam hầm hừ sờ cái chân bị đau của mình, vẻ mặt đau khổ: “Ai kêu cậu chịu trách nhiệm đâu?”

Đoàn Chi Dực trừng mắt liếc cô một cái: “Chính cậu nói thành tích cậu tệ như vậy là do tôi, thì tất nhiên tôi phải có trách nhiệm rồi.”

Vệ Lam không hiểu được cái logic của cậu, nhưng khoảng cách của hai người quá gần, khắp người đều bao trùm bởi hơi thở của cậu. Cô quyết định ôm lấy bài kiểm tra đến ngồi phía đối diện cái bàn, trong lòng không ngừng oán cậu.

Sau khi ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, Vệ Lam mới nhìn mấy câu hỏi đó, nhưng nhìn sao cũng không biết làm, lại thấy Đoàn Chi Dực đang nhắm mắt nằm trên ghế sofa, chắn chắn sẽ không buông tha cô, cho nên cô lén lút chống tay lên bàn ngủ tiếp.

Ai mà biết, lúc này Đoàn Chi Dực đạp thẳng nguyên cái chân lên bàn, vang lên tiếng ầm ầm, làm cho Vệ Lam giật mình hết hồn, suýt chút nữa là hồn bay ra khỏi xác.

Nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Đoàn Chi Dực, cô lại không cam lòng quay trở lại, tức anh ách nói: “Mấy câu còn lại không biết làm!”

Đoàn Chi Dực liếc cô một cái, rồi giật tờ giấy kiểm tra lại, nhìn thấy trên đó còn lại mấy câu khó, xì một tiếng: “Ngu ngốc thì thôi đi, đã vậy còn lười! May mà cậu còn khiêm tốn không nói mình học giỏi.”

Vệ Lam định trả lời lại, thì bị ánh mắt sắc bén của cậu đe đọa: “Còn không ngồi xuống, tôi giảng cho cậu nghe.”

Vệ Lam bĩu môi ngồi xuống, mặc dù bị cậu dọa đến hồn vía lên mây, đầu óc vẫn chưa thể tập trung. Nhưng không thể phủ nhận, Đoàn Chi Dực không những là một học sinh ngoan, mà còn là một thầy giáo giỏi, mấy câu khó cậu đều dùng lời lẽ dễ hiểu để giảng, làm cho người nửa hồn đang rong chơi như Vệ Lam cũng nghe hiểu hết.

[1] Waterloo là trận thua đau đớn, có ý nghĩa chấm dứt binh nghiệp và sự nghiệp chính trị của Napoleon

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Buông Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook