Không Thể Buông Tay

Chương 62: Gặp lại (1,2)

Úy Không

05/03/2014

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Vệ Lam giật mình, hoài nghi giương mắt về phía anh ta: “Vậy thì sao? Anh muốn gì?”

Quách Tử Chính mỉm cười thả tay ra: “Cô Vệ à, cô không cần căng thẳng đâu, tôi chỉ muốn nhìn cô gái mà thằng em họ kỳ quái của tôi thích có dáng vẻ thế nào thôi?”

“Nhàm chán!” Vệ Lam giễu cợt một tiếng, xoay người bỏ đi.

Quách Tử Chính không chịu thôi, cười hì hì đuổi theo sao: “Đừng nóng mà, tôi không có ý gì khác đâu. Tuy rằng từ nhỏ tôi đã thấy tính cách của thằng em họ này quá kém, nhưng nói thật lòng thì nó cũng có cặp mắt khá tinh tường. Cô xem, hiện giờ đúng lúc tôi độc thân, đang thiếu bạn gái, cảm thấy cô rất thích hợp, không thì hai ta thử xem nhé?”

Vệ Lam đang im lặng, bỗng tức giận quay đầu lại liếc anh ta: “Anh Quách nè, nếu có bệnh thì phải đến bệnh viện, anh đi lung tung ra ngoài làm phiền người khác như vậy thật vô đạo đức.”

Quách Tử Chính cười ha ha: “Tôi rất bình thường. Dù sao cô cũng đi xem mắt mà, tại sao không thể thử cân nhắc tới tôi chứ?”

“Chính anh cũng nói mình là anh họ của Đoàn Chi Dực, vậy chắc chắn anh biết chuyện xảy ra giữa tôi và anh ấy, anh cảm thấy tôi sẽ cân nhắc tới anh sao?”

Quách Tử Chính nhíu mi thật đẹp: “Cũng không thể nói vậy, Không phải cô chia tay với nó rồi sao? Nếu chia tay rồi thì đã là quá khứ, đâu liên quan gì với chuyện chúng ta quen nhau?”

Vệ Lam lạnh lùng cười giễu, lắc đầu, không muốn để ý tới con người quái đản này nữa.

Quách Tử Chính không nghe cũng không phục, hứng thú hỏi: “Trừ phi, cô còn nhớ thương thằng em họ ngốc nghếch của tôi.”

Vệ Lam giật mình, liếc anh ta trắng mắt: “Anh thật nhàm chán, tôi nhớ ai thương ai liên quan gì anh? Hình như chúng ta cũng không tính là có quen biết.”

Quách Tử Chính mỉm cười, nhăn mũi: “Này này này, sao cô lại giống thằng em họ tôi thế, rõ ràng không bỏ xuống được, lại không làm gì cả.”

Vệ Lam bất đắc dĩ thở dài: “Anh Quách, nếu anh đến là để tác hợp cho tôi và em họ anh quay lại với nhau, tôi khuyên anh nên bỏ ý định này đi, tôi và Đoàn Chi Dực không thể nào đâu. Chuyện đã tới nước này, đừng nói ba mẹ tôi không đồng ý, kể cả bản thân tôi cũng hiểu được hai chúng tôi không thích hợp với nhau. Tôi nghĩ anh ấy chắc là cũng có suy nghĩ như tôi thôi.”

Quách Tử Chính buông tay: “Cô ơi, cô lại hiểu lầm tôi rồi. Tôi không thèm quản chuyện của thằng em ngốc nghếch đó đâu, lần này tôi thật lòng đi xem mắt, tìm một cô bạn gái cho chính mình. Vì thế nên, không phải tôi muốn cô nghĩ đến chuyện quay lại với nó đâu, mà là kêu cô suy nghĩ cân nhắc về tôi. Cô xem, về mọi mặt điều kiện của tôi đều không tệ, bỏ qua người đàn ông tốt như tôi, cô không sợ tương lai sẽ hối hận à?”

Đúng vậy, điều kiện của anh ta không tồi, nhưng mà có cần phải tự kỷ quá lố vậy không?

Vệ Lam lắc đầu, bày ra vẻ mặt ‘xin từ chối vì năng lực kém cỏi’ với anh ta, chuồn ra khỏi nhà hàng.

Nhưng Vệ Lam không ngờ rằng, tên Quách Tử Chính này không biết chui ở đâu ra, bỗng nhiên hệt như cục mè xửng, bắt đầu xuất hiện quá mức thường xuyên trong cuộc sống của cô, khiến cô tránh không kịp.

Chiều nào xuống ca, anh ta cũng lái chiếc xe mui trần kia đến đứng chờ ngay trước cửa công ty cô.

Chiếc xe sang trọng, tất nhiên sẽ có sóng to gió lớn. Các đồng nghiệp của Vệ Lam cho rằng cô qua lại với nhiều bạn trai giàu có, lần nào cũng làm ra vẻ mặt hâm mộ. Vài ngày sau, phát hiện biểu hiện của nữ chính thật lãnh đạm, tin tức liền biến thành nhiều chàng đẹp trai giàu có điên cuồng theo đuổi Vệ Lam.

Vệ Lam đương nhiên không thèm quan tâm tới Quách Tử Chính, nhưng người ta tràn đầy kiên nhẫn, không ngồi xe của anh ta, anh ta liền theo cô ngồi xe buýt hoặc đi taxi, một mạch bám đuôi đến cổng khu nhà.

Qua mấy ngày như vậy, mẹ Vệ Lam cũng có nghe nói. Điều kiện của Quách Tử Chính, trước kia người giới thiệu cũng có nói qua với bà, đây tuyệt đối là trong trăm có một, hiện giờ thấy Vệ Lam từ chối, ít nhiều cũng hơi bất mãn, nhưng không dám ép con gái quen người ta.

Sau đó, nhìn thấy Quách Tử Chính ở dưới nhà, thấy con người lễ phép khéo nói, bà hài lòng lắm, rồi không thèm để ý đến thái độ của Vệ Lam nữa, trực tiếp cho anh ta tiến dần từng bước, vào trong nhà dùng cơm.

Vệ Lam nhìn thấy Quách Tử Chính trên bàn cơm nhà mình, lại thấy mẹ cô đối xử thân thiện với người ta như thế, đúng là dở khóc dở cười. Dùng cơm xong, khi Quách Tử Chính chào từ biệt, Vệ Lam cũng không đợi mẹ bảo, trực tiếp đứng ra tiễn anh ta xuống nhà.

Tới dưới nhà, Quách Tử Chính vẫn giữ bộ dạng quý tộc, mở cửa xe, nói tạm biệt với Vệ Lam.

Vệ Lam mỉm cười bất đắc dĩ, gõ gõ cửa kính xe anh ta chuẩn bị đóng: “Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?”

Quách Tử Chính nhíu mi, như cười như không, nói: “Đeo đuổi cô, chẳng lẽ cô không cảm nhận được à?”

“Anh Quách Tử Chính à, tôi xin anh đừng chọc tôi nữa. Kẻ ngốc cũng có thể từ trong mắt anh nhìn ra, anh không có chút hứng thú nào với tôi cả.”

Quách Tử Chính chẳng nói đúng sai: “Xem mắt vốn sẽ không thể trông cậy vào có bao nhiêu tình cảm. Cô cũng không định bỏ ra tình cảm với người khác mà, không phải chỉ tìm một người kết hôn rồi sống đến già thôi sao?”

Góc khuất nơi đáy lòng giống như bị người khác vạch trần, Vệ Lam nhíu mày, hỏi vặn lại theo bản năng: “Bất kể là có tình cảm hay không, ít nhất tôi cũng nghiêm túc với chuyện này.” Cô dừng một lát, “Tôi thật lòng hy vọng anh ngừng lại đi, anh như vậy không chỉ mang đến phiền phức cho tôi, còn mang đến phiền phức cho ba mẹ tôi nữa.”

“Vậy à. Bác gái xem ra rất hài lòng về tôi, nếu bác ấy muốn tôi làm con rể, nhưng cô lại không chịu, vậy thì rắc rối lắm.” Quách Tử Chính gật đầu ra vẻ đồng ý, “Như vậy đi, tôi có thể không làm phiền cô nữa, chỉ cần cô đáp ứng một điều kiện của tôi.”

Thấy vẻ mặt Vệ Lam bối rối, anh ta tươi cười nói tiếp, “Yên tâm đi, tôi đâu phải là kẻ giết người phóng hỏa. Là như vầy, ngày mai tôi phải tham dự một bữa tiệc nho nhỏ, đúng lúc đang thiếu bạn gái, cô đi chung với tôi nhé! Sau khi tham dự xong, tôi cam đoan sẽ không làm phiền cô nữa.”

“Vậy thôi à?”

“Cô cảm thấy chưa đủ độ khó sao?”

“Không phải, không phải.” Vệ Lam vội vàng xua tay, “Tôi đi theo anh là được mà. Giữ lời đó, sau ngày mai, anh không được phiền tôi nữa.”

Quách Tử chính hài lòng cười nhếch môi, khởi động xe, nháy mắt mấy cái với cô: “Một lời đã định.”

Nhưng ngày hôm sau, sau khi Vệ Lam ngồi lên xe của Quách Tử Chính, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa xe càng lúc càng quen thuộc, cô rất nhanh liền có cảm giác mình lên thuyền giặc.

Nhưng dù dụ dỗ hay đe dọa, Quách Tử Chính vẫn tiếp tục lái xe, chạy vào cổng lớn khu biệt thự ở lưng chừng núi, mới chịu dừng xe lại, lịch lãm mở cửa xe cho Vệ Lam, mời cô xuống xe.

Chín năm rồi, nơi này gần như không có gì thay đổi, nhưng trải qua thử thách của thời gian, nó cũng đã bao trùm hương vị của năm tháng.



Vệ Lam ngẩn ra một hồi, lại trừng mắt nhìn Quách Tử Chính, bước xuống xe xoay người đi ra ngoài.

“Đi đâu vậy? Đã đến đây rồi, thì theo tôi vào trong một lát, có thể có nhiều chuyện lớn đó!” Quách Tử Chính kéo cô lại, mỉm cười không cho cô đi.

“Quách Tử Chính, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Vệ Lam cô gắng kiềm chế sự giận dữ sắp bùng phát.

Quách Tử Chính tiếp tục cười, không rõ có ý gì: “Đã nói rồi mà, muốn cô theo tôi dự tiệc. Dượng tôi hôm nay làm sinh nhật cho cặp song sinh, mời tôi đến tham dự. Tôi không muốn đến đâu, hai đứa quỷ nhỏ kia cũng đâu có quan hệ huyết thống gì với tôi. Nhưng mà thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể kéo cô đến cùng tôi, đỡ nhàm chán.”

“Sao anh lại không nói sớm?” Vệ Lam xanh mặt, hất tay anh ta ra, tiếp tục đi ra ngoài, “Tôi không vào đâu.”

“Rốt cuộc cô sợ gì vậy? Sợ gặp phải thằng em họ ngốc nghếch của tôi à?” Quách Tử Chính vừa nói vừa cười nhạo, thấy cô sắp ra khỏi cổng lớn, lập tức đổi giọng điệu, “Vệ Lam, tôi nói rồi, hôm nay cô theo tôi dự tiệc, thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nếu bây giờ cô bỏ đi, tôi có thể cam đoan với cô, tôi nhất định còn phiền hơn lúc trước gấp trăm lần.”

“Anh…” Vệ Lam giận dữ, quay đầu lại liếc anh ta.

“Được rồi, được rồi, nhiều chuyện quá, chúng ta vào ăn đại chút gì rồi đi, không được sao?” Quách Tử Chính kéo cô, làm như hai người quen thân lắm.

Tiệc sinh nhật cặp song sinh là một bữa tiệc gia đình nhỏ, khách mời tổng cộng cũng chỉ mười mấy người.

Quách Tử Chính tùy tiện lôi kéo Vệ Lam vào cửa chính biệt thự, vừa vào liền thấy Đoàn Hồng đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, khi ông quay qua thoáng nhìn anh ta mỉm cười, rồi khi nhìn thấy Vệ Lam ở bên cạnh, sắc mặt đột nhiên khựng lại.

Vệ Lam cũng hơi xấu hổ, lúc cô mỉm cười chào hỏi thì Đoàn Hồng đã bước nhanh đến, Quách Tử Chính đang liếc nhìn vẻ mặt của Vệ Lam, ông mở miệng hỏi: “Tử Chính, chuyện này là sao?”

Quách Tử Chính chỉ cười: “Đến dự tiệc sinh nhật của hai bạn nhỏ, không phải dượng gọi con tới sao? Tới một mình không vui, nên nhân tiện dẫn theo bạn gái cùng đến.”

Đoàn Hồng khé nhíu mày, thấp giọng trách mắng: “Làm càn!”

Quách Tử Chính cười ha ha, cũng không để ý đến ông nữa, kéo Vệ Lam đi về phía đại sảnh.

Dạt đám người ra hai bên, đi đến chính giữa, nhìn thấy hai nhân vật chính dễ thương được bế bởi một thanh niên đẹp trai, vui vẻ cầm đồ chơi, gọi: “Anh ơi! Anh!”

Vệ Lam chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của Đoàn Chi Dực, điềm đạm lại mang theo chút trẻ con, trên mặt còn có nụ cười ấm áp. Cô nhất thời ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy như dời núi lấp biển, lại giống như cách mấy đời.

“Đoàn Chi Dực, nhìn không ra nha, không ngờ cậu là anh trai tốt.” Quách Tử Chính lớn tiếng trêu chọc.

Đoàn Chi Dực ngẩng đầu, đang muốn lên tiếng, nhưng trên mặt vốn đang mỉm cười, sau khi nhìn thấy người đó ở bên cạnh Quách Tử Chính, đột nhiên cứng lại, ngạc nhiên hồi lâu, mới hoàn hồn, đứng phắt dậy, nhìn Vệ Lam: “Em… sao lại ở đây?”

Quách Tử Chính thoáng bước lên đứng trước người Vệ Lam, nửa ngăn cản tầm nhìn của Đoàn Chi Dực, đưa tay ra quơ quơ trước mắt anh: “Giới thiệu với cậu một chút, cô gái này chính là Vệ Lam, là bạn gái của anh họ cậu đấy.”

Anh ta vừa dứt lời, chỉ thấy sắc mặt của Đoàn Chi Dực bất ngờ thay đổi, nhìn thật sâu vào mắt Vệ Lam, đột nhiên chộp lấy vạt áo của Quách Tử Chính, kéo anh ta đi lên lầu.

“Nè nè nè! Đoàn Chi Dực, cậu văn minh chút đi, còn có khách khứa nhìn đó!” Quách Tử Chính mất hình tượng la lên.

Người trong phòng khách đều là họ hàng của họ Đoàn, cũng có chút hiểu biết về hai anh em Đoàn Chi Dực và Quách Tử Chính, nghĩ đến hai người hay đùa với nhau, chỉ mỉm cười ngầm hiểu.

Đoàn Chi Dực trực tiếp lôi Quách Tử Chính vào phòng ngủ của mình, đóng mạnh cửa lại, vẻ mặt giận dữ, thở dốc: “Quách Tử Chính, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy?”

Quách Tử Chính phủi phủi quần áo của mình, ngồi phịch xuống ghế sô pha ở bên cạnh: “Có làm gì đâu, chỉ là thân thiết với bạn gái, rồi dẫn đến cho cậu xem thôi!”

Thấy môi Đoàn Chi Dực nhếch lên, nét mặt sa sầm, anh ta phất tay: “Mặt quỷ này của cậu làm cho ai xem vậy? Không phải cậu đã chia tay với Vệ Lam rồi sao? Con gái người ta tuy rằng bị cậu hại rất thảm, nhưng vẫn sống chết muốn kết hôn. Không phải anh thì cũng là người khác thôi?”

“Kết hôn… sống chết…” Mắt Đoàn Chi Dực mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm.

“Chậc chậc, cậu nhìn cậu xem, anh chỉ mới nói vậy thôi, cậu liền có vẻ mặt hồn bay phách lạc thế này, nếu có một ngày người ta thật sự sống chết kết hôn, không phải cậu sẽ đòi sống đòi chết sao.” Quách Tử Chính khinh thường cười giễu một tiếng, “Sao anh lại có thằng em họ cùi bắp như vậy. Theo đuổi con gái cũng không được, con vịt dâng tới miệng rồi còn làm cho nó bay đi. Không phải xảy ra chút chuyện sao? Không phải ba mẹ người ta không thích cậu sao?”

Mắt Đoàn Chi Dực đột nhiên chấn động, thái độ cực kỳ giận dữ: “Anh bớt can thiệp vào mấy chuyện đâu đâu đi, cũng đừng chọc vào cô ấy. Tôi và cô ấy không ở bên nhau là vì không hợp, tôi sẽ không làm hại cô ấy nữa.”

“Ai du, cậu đúng là tình thánh nha! Tình sâu đến nỗi khiến anh cảm động muốn chết luôn.” Quách Tử Chính từ từ đứng lên, “Thằng vô dụng, cậu muốn vậy thì sau này đừng có hối hận. Không thèm nghe cậu nói nữa, anh đi tìm bạn gái của anh đây.”

“Quách Tử Chính! Nếu anh dám trêu chọc cô ấy, tôi sẽ không để anh yên đâu.”

“Anh cứ trêu đấy, sao cậu có thể giữ anh được!” Quách Tử Chính bỏ lại câu này, nhân lúc Đoàn Chi Dực chưa kịp bắt lấy, anh ta đã nhanh chóng chạy xuống lầu.

Đoàn Chi Dực hổn hển ngồi trên giường, cũng không có hứng thú xuống lầu, nằm trên giường lấy tay che mắt, giống như muốn ngủ.

Quách Tử Chính thở hồng hộc chạy xuống lầu, tìm được Vệ Lam: “Cũng may là anh thoát được, suýt nữa bị thằng em đánh chết rồi.”

Vệ Lam tức giận liếc anh ta: “Anh Quách Tử Chính nè, tôi cảm thấy anh cực kỳ nhàm chán!”

Quách Tử Chính làm lơ, nhìn có chút hả hê: “Tôi rất nhám chán. Cô không biết đó thôi, khi tôi nói với tên Đoàn Chi Dực kia, cô là bạn gái của tôi, còn nói chuyện chúng ta bàn bạc hôn nhân nữa cơ. Nó tức giận muốn bể phổi luôn. Nghĩ lại là thấy buồn cười rồi.”

Vệ Lam khó tin nhìn anh ta: “Quách Tử Chính, anh điên rồi đúng không? Ăn nói lung tung!” Nói xong cố gắng hít sâu mấy cái, lại nói, “Tôi thấy tôi mới là bị điên, lại có thể cùng anh đến chỗ này.”

Nói xong, liền cách xa Quách Tử Chính một chút, một mình cầm chút trái cây ngồi xuống một bên giết thời gian, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tàn tiệc về nhà, rời khỏi cái nơi khiến cô khó xử này.

Người làm đẩy xe đặt chiếc bánh sinh nhật thật lớn lên sân khấu, tiệc sinh nhật của cặp song sinh chính thức bắt đầu. Nến được thắp lên, khi Đoàn Hồng ôm hai bạn nhỏ định thổi nên thì hai bạn nhỏ bỗng nhiên nhìn xung quanh rồi ngọ ngoạy lung tung: “Anh hai ơi, anh đâu rồi? Tụi con muốn cùng thổi nến với anh hai!”

Lúc này, Đoàn Hồng mới phát hiện con trai cả không ở đây từ lúc nào, nhớ lại tình hình mới nãy, liền hỏi Quách Tử Chính: “Tử Chính, Tiểu Dực đâu? Không phải lên lầu với con sao?”

Quách Tử Chính vô tội a một tiếng: “Hình như tâm trạng nó không tốt lắm, vẫn chưa xuống đây.”

Đoàn Hồng liếc khéo về phía Vệ Lam, lại nói với Quách Tử Chính: “Con lên lầu gọi nó xuống đi.”



Bộ dạng Quách Tử Chính càng thêm vô tội, lắc lắc tay: “Con không có bản lĩnh này, sao có thể gọi được cậu Đoàn chứ.”

Đoàn Hồng không vừa lòng trừng mắt liếc anh ta, đành phải quay đầu nói với Vệ Lam: “Vệ Lam, con giúp chú đi gọi Tiểu Dực xuống với, nói là hai đứa quỷ nhỏ này muốn cùng thổi nến với nó.”

Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, tuy rằng Vệ Lam không quen họ hàng của họ Đoàn, nhưng từ chối cũng không tiện, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, đi lên lầu.

Căn phòng này vẫn giống hệt như chín năm trước.

Vệ Lam bước từng bước lên thang lầu, ký ức liền nhanh chóng ùa về.

Đây là nơi cô sống gần một năm hồi còn thiếu nữ. Vốn là hồi ức khó khăn, nhưng bất ngờ thay, giờ trở lại chốn cũ, cho dù là nhớ tới gương mặt mốc cùng lời nói lạnh lùng của Đoàn Chi Dực khi đó, lại có chút buồn bã ngọt ngào, ít nhất, đó là khoảng thời gian cô và anh cùng nhau vượt qua.

Cửa phòng ngủ của Đoàn Chi Dực chỉ khép hờ, Vệ Lam hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

“Vào đi.” Bên trong truyền đến giọng nam trầm thấp của Đoàn Chi Dực.

Vệ Lam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng hệt như chín năm trước, trên chiếc giường lớn màu đen, người đàn ông cao lớn hơi ốm nằm đó, giống như chàng thiếu niên u ám khi xưa.

Đoàn Chi Dực mải suy nghĩ, con ngươi không động đậy, dường như không để tâm tới người mới bước vào.

Vệ Lam hắng giọng, lên tiếng trước: “Cái đó… Cặp song sinh tìm anh trai cùng nhau thổi nến cắt bánh.”

Đoàn Chi Dực giống như bị hết hồn, bỗng dưng lấy tay ra, ngồi dậy, nhìn thẳng vào Vệ lam đang đứng ở cạnh cửa.

Trong phòng yên tĩnh.

Vệ Lam bị ánh mắt thâm thúy như mực của anh nhìn đến hít thở rối loạn, đang muốn nói tiếp, thì anh đã đứng phắt dậy, vọt tới trước mặt cô, một tay ôm lấy cô, đè lên phía sau cánh cửa.

Vòng ôm của anh vừa chặt vừa nóng, như là dùng hết sức lực toàn thân, Vệ Lam bị anh quấn chặt đến thở không nổi. Nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Đoàn Chi Dực, anh đừng như vậy!”

Anh áp má vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương trên người cô, nói lẩm bẩm: “Để anh ôm em một chút, chỉ một chút thôi.”

Giọng nói của anh trầm thấp xót xa, khiến trong lòng Vệ Lam chua xót, cơ thể cũng theo đó mà mềm đi.

Đoàn Chi Dực lại buông cô ra, nhưng cơ thể vẫn dán vào nhau như cũ, khoảng cách từ mặt đến mặt gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt cô, như là tỉ mỉ ngắm nhìn nó, nhập cô vào thật sâu trong đáy mắt.

Vệ Lam bị ánh nhìn này của anh làm cho tim loạn nhịp, cuối cùng nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, dâng chính mình cho anh.

Đôi môi Đoàn Chi Dực run rẩy, bắt đầu từ trán của Vệ Lam, lướt qua đôi mi hơi nhảy lên của cô, xẹt qua chóp mũi lành lạnh, đến đôi môi đỏ mọng làm anh ngày đêm nhung nhớ, rồi sau đó há miệng ngậm lấy nó, nhẹ nhàng hôn lên đó.

Trước giờ, đây có lẽ là chiếc hôn dịu dàng đầu tiên của anh. Không ngang ngược hấp tấp, không gặm cắn một cách mất kiên nhẫn, chỉ từng chút một miêu tả đôi môi cô, rồi sau đó từ từ luồn đầu lưỡi của mình vào trong miệng cô, nhẹ nhàng dụ dỗ đầu lưỡi cô cùng nhau nhảy múa.

Nhưng sự dịu dàng thế này, vẫn khiến Vệ Lam mất hết sức lực như trước, sức quyến rũ gặm cắn lòng người không thua gì những lần trước đó, thậm chí còn hơn thế, bởi vì cô còn cảm nhận được sự ly biệt khổ đau mà anh mang đến cho mình.

Nụ hôn vừa dứt, đã là hơn mười phút trôi qua.

Vệ Lam đỏ mặt nhắc nhở anh: “Bên dưới còn đợi anh!”

Đoàn Chi Dực gật đầu, như là lấy lại tỉnh táo: “Xin lỗi em, là anh không kiềm chế được. Sau này… sau này sẽ không như vậy nữa.”

Nói xong, anh như hoảng hốt lúng túng, bước nhanh ra bên ngoài.

Tiệc sinh nhật sau đó, biểu hiện của Đoàn Chi Dực bình thường, vẫn chơi đùa với cặp song sinh, giống như bao anh trai vui vẻ khác.

Vệ Lam nhìn bộ dạng của anh, tự đáy lòng vì anh mà vui vẻ. Trước giờ cô luôn hy vọng anh có thể hạnh phúc thật sự, cho dù thứ hạnh phúc này không phải do cô mang đến.

Vòng ôm và chiếc hôn lúc nãy, Vệ Lam cũng chỉ cho là đôi bên không kiềm chế được.

Hai người đã không còn ở bên nhau, mỗi người cần phải tiếp tục tiến về phía trước, thời gian không cho phép họ quay đầu lại nữa.

Sau khi tàn tiệc, Quách Tử Chính ga lăng đưa Vệ Lam đến dưới nhà.

Sau khi Vệ Lam xuống xe, đi vòng qua bên ngoài cửa chỗ ghế lái, nghiêm túc nói: “Quách Tử Chính, chúng ta đã nói rồi nha, từ nay về sau, anh không được làm phiền tôi nữa.”

Quách Tử Chính gác tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô, cười đến mức không biết có ý gì: “Chắc chắn rồi, con người tôi đã nói sẽ giữ lời, tuyệt đối không nuốt lời đâu.” Nói xong vuốt cằm, chuyển đề tài, “Nhưng mà, tôi rất tò mò, không biết cô và em họ tôi ở trên lầu hơn mười phút, rốt cuộc làm cái gì? Còn nữa, mười phút cũng đủ làm rất nhiều chuyện à nha!”

Vẻ mặt Vệ Lam lạnh lùng, thốt ra một câu: “Nhàm chán!”

Nói xong, xoay người muốn đi.

“Nè! Đợi đã!” Quách Tử Chính vội vã đưa tay kéo áo cô lại.

“Gì nữa?” Vệ Lam cau mày quay lại, hất tay anh ta ra.

Quách Tử Chính thu tay lại, từ trên xe lấy ra một cái đĩa, đưa cho cô: “Cũng xem như chỗ quen biết, tặng cô món quà làm kỷ niệm!”

“Cái gì vậy?!” Vệ Lam hoài nghi nhận lấy, lật qua lật lại nhìn mấy lần.

“Đây là phim Tốc độ mà tôi cất rất kỹ nha, vô cùng thú vị!” Anh ta nháy mắt mấy cái với cô, “Nhớ đó, nhất định phải xem! Không xem thì cô sẽ hối hận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Buông Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook