• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một lúc sau, Mạc Tu Nghiêu thả Nhược Băng ra, ngồi yên vị ở đầu giường- giống như ban nãy chưa có việc gì xảy ra.

Cô tím tái mặt mày, vừa cưỡng hôn con gái nhà người ta xong giờ thản nhiên như không, ít ra cũng phải chịu trách nhiệm chứ? Nhược Băng thật muốn tát cho mình một cái a~ Cô muốn hắn chịu trách nhiệm sao? Mẹ kiếp, căn bệnh xí trai này phải sửa sớm mới được. Nhưng anh ta không những đẹp trai mà con thuộc loại siêu cấp kia!!!!!!

Cả căn phòng rơi vào im lặng- đến nỗi có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh huyên náo ngoài đường hay tiếng xe cấp cứu, tiếng khóc...

Nhược Băng xoa xoa chóp mũi, hình như có mùi hương hoa lan dìu dịu, lúc trước không có nha- vậy chỉ có thể là của vị trước mặt rồi. Mạc Tu Nghiêu ngồi bất động, tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng xuống vai anh, tự nhiên lúc này đây Nhược Băng thấy lòng bình yên quá!

Nhưng mà cô quả thật khóc không ra tiếng. Vừa hôn vị mỹ nữ như bà đây sao anh ta có thể không đổi sắc? Huhu mị lực của cô kém đến thế sao?

Bên kia đang gào khóc thì bên này Mạc Tu Nghiêu cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Anh cũng là đàn ông, hơn nữa còn siêu thẳng!!! Vừa nãy suýt nữa anh đã đem cô ăn sạch rồi! Không được, tuyệt đối không được làm tổn thương cô ấy. Nội tâm anh không ngừng dậy sóng. Tĩnh tâm, tĩnh tâm... Bỗng nhiễn trong đầu anh hồi tưởng lại khi nãy, tay anh vô tình chạm vào nơi mềm mại nhất của cô, cũng phải 34C đi... Ăn hay không ăn, không ăn hay ăn, làm đi thôi~~ Câu nói đó làm tai anh đỏ ửng lên- cũng may là điểm mù mà cô không nhìn thấy. Dòng chữ liên tục xuất hiện trong đầu anh: Thanh tâm quả dục...Nhẫn nhịn mới ăn được lâu...

Đây là bệnh viện nha? Sao Nhược Băng cảm thấy đây giống như nơi tu hành của đạo sĩ vậy? Cô đưa tay, chọt chọt vào ngực Mạc Tu Nghiêu:

- Này, anh sao thế?

Oanh! Đầu Mạc Tu Nghiêu như muốn nổ tung, có phải đạo hạnh của anh chưa đủ sâu không? Cô ấy mới chỉ khẽ động một cái mà đã châm lên ngọn lửa trong người anh. Anh khẽ nhíu mày:

- Tôi không sao!

“.....” Không sao á? Nhìn anh ta có vẻ khổ sở lắm nha! Lúc nãy sao anh ta lại tha cho cô nhỉ? Đúng rồi, hay anh ta có lòng nhưng không có sức há há.

Ông trời đúng là công bằng a~ đẹp trai như thế cũng phải có khuyết điểm đi. Cô cũng cảm thông cho anh ta lắm, nhẹ giọng nói:

- Anh về nhà nghỉ ngơi đi! Số trời đã định, không cần cố gắng quá làm gì.

Mạc Tu Nghiêu mím môi:

- Tôi sẽ cố gắng....

Không làm tổn thương em...Anh định nói câu này nhưng cũng sến sẩm quá đi!! Nên quyết định nuốt vào trong bụng.

Nhược Băng nhìn anh với ý vị sâu sa:

- Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai đâu.

“........” Mạc Tu Nghiêu thấy có gì đó sai sai ở đây nhưng anh không thấy có gì lạ. Cơ mà ánh mắt cô ấy sao lại thay đổi? Nhìn anh thương cảm, thái độ cũng thân thiết hơn ban nãy nha! Chứng tỏ cô ấy cũng đang dần có cảm tình với anh phải không?

Mạc Tu Nghiêu bỗng thấy cuộc đời tươi đẹp, anh mang cầm lồng đến chỗ cô, nhẹ nhàng đặt xuống:

- Em ăn đi không nguội, anh có việc phải đi trước.

Anh không muốn nhịn nữa đâu!!! Nên phải cách xa cô một chút, chạy là thượng sách...

- Cảm ơn anh.

Kể ra con người anh ta cũng không phải xấu, cũng chưa làm hại gì cô- hơn nữa anh ta có mắc bệnh khó nói, cô nên cảm thông mới đúng. Cơ mà rốt cuộc cũng tiễn được vị đại phật này đi a. Nhược Băng sung sướng không thôi!

Ra gần đến cửa Mạc Tu Nghiêu quay lại, chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Baby, anh sẽ còn quay lại thăm em. Mau chóng bình phục nha!

Cmn, anh đi luôn đi!! Ai mượn anh quay lại làm cái lông gì. Nhưng nghĩ đến chuyện kia thì cô im bặt không nói nữa, cảm thông chia sẻ, cảm thông chia sẻ...Nhược Băng niệm chú trong lòng.

Dù cảm thấy kì lạ gì đó nhưng Mạc Tu Nghiêu vẫn thấy ổn lắm!!!

Sau này khi biết chuyện này, anh thật tát cho mình một cái, dù nhờ nó mà anh có tiền đề để chạm tới trái tim cô- thì nó cũng quá mất mặt đi...Mà chỉ cần rước được phu nhân về nhà thì có quan trong gì? Ha? Tự tôn đàn ông của anh vứt cho chó ăn rồi!

___________

Vì nhiều bạn kêu trước chương ngắn nên ta viết dài hơn a~~ Lười quá!!!! Ủng hộ ta tiếp a~~

#Uyenca Đăng bởi: uyentoto

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
bé sâu ciu17:06 24/06/2018
ra nhanh lên ad ơi :((( sao vẫn chưa có chương mới vậy à...
Avatar
Gấu con15:06 12/06/2018
Hay mà nên ra càng nhìu càng sớm càng tốt nha tác giả
BÌNH LUẬN FACEBOOK