• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau đó cả khu rừng im lặng, chỉ có tiếng chim ríu rít đang bay về tổ. Hai người ngươi một con, ta một con- giải quyết cơn đói trước mắt.

Nắng đã tắt dần ở tận phía chân trời...Sau mỗi ngày tàn, liệu có bao nhiêu sinh mệnh mất đi?

Trời dần dần tối mịt, chỉ có ánh sáng của đốm lửa bập bùng như nhảy múa. Nhược Băng chìm vào suy nghĩ xa xăm.

Triệu Tử Hiên thấy mĩ nhân không nói gì liền trêu ghẹo vài câu:

- Này, đừng im lặng thế chứ. Chúng ta cũng coi như đồng sinh cộng tử nha!

- Lúc đó là anh cứu tôi từ trên cây xuống phải không?

Triệu Tử Hiên cảm khái:

- A nữ vương bệ hạ. Cô cũng tinh ý đó chứ!

Nhược Băng nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ, bà đây là...À thôi quên đi, đã là chuyện quá khứ.

- Tại sao không để cho tôi biết?

Anh ta nhún vai:

- Bởi vì đại nhân vật như cô rất dễ sinh lòng nghi kị, tôi cứu cô, cô sẽ cho là tôi có mục đích. Nên tôi đành làm anh hùng thầm lặng a.

Còn lâu tôi mới tin, Nhược Băng nghĩ bụng. Nhưng câu trả lời của anh ta đã phần nào xoá đi mối nghi ngờ trong lòng cô....

Nhược Băng gối đầu vào tay nằm xuống, nhìn lên bầu trời xa xăm kia. Triệu Tử Hiên học thêm- cũng nhìn trời nhìn đấy vu vơ. Nhược Băng giơ tay lên ngang tầm mắt, khẽ nói:

- Anh có biết cách để lên được bầu trời kia không? Để chạm tới được những vì sao xinh đẹp kia không?

Triệu Tử Hiên không kịp nói thì cô đã tự trả lời:

- Đó chính là chết, chỉ có chết mà thôi! Chúng ta khi chết đi sẽ hoá thành những vì sao trên đó.

Triệu Tử Hiên bật cười, không ngờ người lạnh lùng như cô lại có suy nghĩ trẻ con và kì lạ đến vậy.

- Gì nữa không?

- Anh nhìn kìa!

Theo hướng Nhược Băng chỉ tay, anh thấy một biển hàng nghìn, à không hàng vạn con đom đóm. Ánh đom đóm sáng lập loè màu huỳnh quang. Khu rừng trở lên rực rỡ huyền ảo như cõi mộng..

Giai điệu nhẹ nhàng ngân lên

“ Một con đom đóm, hai con đom đóm, ba con đom đóm, một vạn con đom đóm

Làm chi? Làm chi? Thắp sáng màn đêm

Được chi? Được chi? Sinh mạng kết thúc

Đom đóm ơi, sáng bừng lên được không?

Thời gian gần hết, hãy dùng ánh sáng của mình soi sáng thế gian...”

Giọng hát nhỏ dần rồi im bặt.

- Cô...

Triệu Tử Hiên khẽ gọi- cô ấy ngủ rồi! Khi ngủ như chú mèo con vậy!

Một cảm xúc khác lạ đang lan toả trong anh. Dùng ánh sáng của mình soi sáng thế gian dù biết mình sẽ biến mất sao? Mộng đom đóm sao? Emcũng thật kiên cường nha!

Mãi tận sau này khi nhớ lại- có lẽ bài hát “Đom đóm” này của cô đã rung động trái tim anh- dần dần ngấm vào tận sương tuỷ lúc nào không hay....

#uyentoto

Đêm khuya sinh ngẫu hứng a~ cùng ủng hộ ta tiếp nào 3 Đăng bởi: uyentoto

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gấu con15:06 12/06/2018
Hay mà nên ra càng nhìu càng sớm càng tốt nha tác giả
BÌNH LUẬN FACEBOOK