• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Rào....”

Là âm thanh sóng đánh vào bờ đá dưới kia đã che đi tiếng tim đập liên hoàn của Nhược Băng. Hoá ra anh ta cũng có mặt si tình như thế.

Chắc phải yêu cô gái đó lắm! Mà cô thì sao?

Cô cười khổ, chỉ là người qua đường mà thôi...

“ Tôi từng nghe ở đâu đó nói rằng “Pha lê dễ vỡ, hoàng hôn dễ tàn” anh nhìn kìa, mới đây còn thấy mặt trời lặn, giờ đâu rồi?”

Trong một khắc cô nhìn thoáng qua anh kia, Mạc Tu Nghiêu ảo giác cô nhìn anh thật dịu dàng như cô gái nhìn người mình yêu vậy.

Ý cô nói tất cả những việc trong quá khứ chỉ là ảo ảnh tan biến vào hư không? Mảnh pha lê kí ức vỡ rồi đúng không? Vì em, dù đôi tay có đẫm máu tôi cũng sẽ gắn mảnh vỡ lại mà...

Không cầu em yêu tôi, chỉ cần em tình nguyện ở bên tôi là được. Điều này khó vậy sao?

Mạc Tu Nghiêu muốn hỏi lắm, nhưng anh sợ cô sẽ khinh bỉ thứ tình yêu ích kỷ này của anh...

“ Vào nhà thôi! Đồ ăn chuẩn bị xong rồi!”

Anh bước nhanh vào nhà, để lại trong mắt cô bóng hình cô độc.

Nhược Băng nhìn vào phía xa xa, trăng đã lên. Cô khẽ lẩm bẩm:

“ Tình cảm của anh dành cho em cũng chỉ là thoáng qua, tạm bợ đúng không? Ôn nhu này, dịu dàng này. Anh đến bao giờ thì thu lại?”

Sau đó xoay người bước vào nhà...

.......

Cùng lúc đó ở phía eo biển không xa.

Một đoàn mô tô đang theo sát chiếc mô tô màu xanh đằng trước.

Người đàn ông điều khiển chiếc mô tô xanh tuy đang chạy trốn nhưng không mất đi vẻ ung dung, tiêu sái.

Không sai, người này chính là Triệu Tử Hiên. Anh đang bị đám người lạ mặt truy sát.

Lần đó sau khi tạm biệt Ric ở bệnh viện, anh cấp tốc đi xử lí hai chiếc xe.

Giới đua xe ngầm đều tưởng tất cả tay đua đều bỏ mình trước màn thiết kế đường đua của Cris- ông trùm xã hội đen châu Mĩ.

Vô tình có người nhìn thấy anh ở khu rừng đó. Nghiễm nhiên anh trở thành huyền thoại mới “Vua xa lộ”

“ Cây to đón gió lớn” đạo lí này quả không sai. Triệu Tử Hiên khổ sở không thôi. Nhớ lại bài hát “mộng đom đóm” của cô gái kì lạ kia. Anh thật khâm phục vì cô ấy thật kiên cường. Đợi anh làm xong việc của mình, nhất định sẽ không phụ cô ấy!

Phía trước đã bị một đám người khác chặn. Muốn trở thành gọng kìm kẹp anh ở giữa hả? Anh muốn xem mục đích của chúng.

Một người đàn ông có vẻ là cầm đầu của nhóm người này đứng ra nói:

“ Hi, Bitu. Chúc mừng anh đạt quán quân giải đua xe lần này. Lão đại muốn anh gia nhập tổ chức của chúng tôi. Thế nào hả?”

Giọng điệu người đàn ông không mang theo bất kì sự cầu xin nào- mà là đe doạ.

Triệu Tử Hiên lắc đầu cười.

“ Thật không ngờ Thiên lão đại nắm trong tay thế giới ngầm cả châu Á lại có hứng thú với một kẻ vô danh như tôi.”

Vì sao anh biết đó là người của Thiên gia à? Trên tay người đàn ông kia có hình săm con chim ưng đang vươn cánh- dấu hiệu nhận biết Thiên gia.

Người đàn ông kia không có kiên nhẫn, trầm giọng nói.

“ Tôi không có thời gian đùa với anh. Một câu trả lời thôi! Vào hay không vào.”

Triệu Tử Hiên dù biết hôm nay rất nguy hiểm, địch đông, bản thân anh lại chỉ có một mình- nhưng anh quyết không chịu khuất phục.

“ Xin lỗi, bà xã tôi không cho làm xã hội đen.”

Nếu người đã không thu phục được về dưới trướng mình thì chỉ có con đường chết.

Đó là quy tắc của Kính Thiên Minh- thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Anh ngồi chiếc Mercedes đằng xa, lạnh lùng nói qua bộ đàm.

“ Giết.”

Khác hẳn với bộ dáng vô hại lúc ở biệt thự Mạc Tu Nghiêu.

Người đàn ông áo đen nghe lệnh, cho người bắt đầu nổ súng. Bọn họ đông vậy lấy thịt đè người cũng được.

Nhưng hắn ta vẫn cảm giác bất an- người đàn ông điều khiển mô tô xanh kia rất thần bí và có gì đó đáng sợ....

______

^_^ Hiên ca đã trở lại sau nhiều ngày vắng bóng...

Thân gửi Hàn Ngọc Ngọc, chúc mừng đã đỗ kì thi.

#Uyenca

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gấu con15:06 12/06/2018
Hay mà nên ra càng nhìu càng sớm càng tốt nha tác giả
BÌNH LUẬN FACEBOOK