Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 9

Hạnh San

23/12/2016

Tôi là đứa đầu tiên cướp được bóng. Thằng nhóc Hoàng Long chạy vụt lên trên, tiến về phía khung thành đối thủ. Xuân Lợi chạy đến định cướp bóng của tôi, ngay tức khắc, tôi chuyền bóng cho Long rồi lại chạy vụt lên trên. Bên kia, Xuân Vũ cũng đã tiến sát Long, muốn cướp bóng của nó và nhanh như cắt, nó lại chuyền bóng cho tôi. Phải, bọn tôi cứ chuyền theo đường zíc zắc như thế trong sự bất lực của X4. Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng nhóc Long chơi bóng đá rất giỏi. Các lối chơi của tôi đều học từ nó hết.

Đến lúc rồi, tôi chuẩn bị sút bóng vào khung thành.

"Vùùùù...", một cơn gió thoảng qua, bóng từ chân tôi chuyền sang cho...Xuân Vũ. Cậu ta đã cướp bóng của tôi, ức ghê.

-Chị làm ăn kiểu gì thế hả?-Long quát lên với tôi.

Bọn tôi đang đứng bất lực ở khung thành đối phương trong khi bóng đã đi đến gần khung thành của bọn tôi.

Hoàng Long cố gắng đuổi theo, nhưng không kịp.

Vũ và Lợi. VS. Hải và Yến. Hai đấu hai. Hai tiền đạo đấu một thủ môn, một hậu vệ.

Vũ chuẩn bị sút, Hải chạy lên tính cướp bóng theo đường sút của Vũ.

"Bốp"

-What??? Động tác giả???

Vũ không sút bóng vào khung thành mà chuyền cho Lợi. Và bây giờ, Lợi mới là người sút thật sự.

Nguy thật. Chỉ mới một tuần không đấu mà bọn họ đã tiến bộ đến chóng mặt.

Yến mím chặt môi chuẩn bị đón cú sút bóng đó.

"Bốp".

Một cú sút được chuyền với một lực nhanh và mạnh. Bóng đang tiến về khung thành với tốc độ lao như xé gió. Còn Yến, nó...

-Ya!...

Nó đỡ được quả bóng. Nhưng cú vừa rồi hẳn phải làm tay nó rất đau. Nó ném bóng cho Hoàng Hải.

Chúng tôi ai nấy đều thở phào. May mắn là đường sút khá rõ nét nên Yến đã đỡ được.

Tuy nhiên...chúng tôi thở phào quá sớm rồi.

Lợi chạy lên đón lấy bóng trước khi bóng kịp đến chân Hải. Chúng tôi ai nấy đều quá bất ngờ.

Không kịp trở tay.

Bóng vào lưới trước con mắt mở to của Hoàng Yến.

-VÀOOOO!!!

Haha, vào rồi sao? Một đội bốn người với ba người nằm trong câu lạc bộ bóng đá thuộc loại giỏi. Đã bị thua 1-0 chỉ với mấy phút đầu tiên?!

Hừ, bọn tôi đã quá chủ quan rồi.



-Được lắm. Trận đấu giờ mới chính thức bắt đầu.-Tôi nhận thấy một sự thích thú trong giọng nói của Long. Ừm, có lẽ nó khá bất ngờ về sự tiến bộ của đối thủ.

Thực sự thì, đối thủ cũng chẳng phải hạng xoàng. Chẳng qua, niềm đam mê bóng đá của Long quá lớn. Nó đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu các lối chơi của các cầu thủ nổi tiếng để tạo ra một lối chơi riêng cho mình. Nó đã bỏ rất rất nhiều thời gian để tập luyện, tạo ra một phong cách riêng khá chuyên nghiệp. Phải công nhận, nó rất giỏi.

Bóng hiện đang ở chân Hoàng Hải, nó sút bổng lên. Tôi nhảy lên và đỡ được bóng, tiến thẳng về phía khung thành đối phương. Ha, giữ bóng là một chuyện, còn sút lại là chuyện khác. Trước mặt tôi, một tiền đạo, một hậu vệ, một thủ môn. Hay nhỉ? Sao mà qua được đây?

Tôi đảo mắt, Long đang ở bên trái tôi, nó không bị ai kèm hay cản trở hết nhưng lại cách khung thành khá xa.

Hơi, thôi kệ, đến đâu thì tính đến đấy. Tôi học từ đối thủ, động tác giả. Phải, tôi giả bộ như chuẩn bị đá bóng vào khung thành, nhưng lại chuyền cho Hoàng Long.

Hình như nó...hơi bất ngờ nên khá luống cuống khi nhận bóng. Nhưng rất nhanh, nó lấy lại phong thái chuyên nghiệp, sút một cú thật mạnh.

Hầu hết các đối thủ đều ở bên phải của khung thành, thế nên ai cũng bất ngờ...y như tụi tôi hồi nãy.

Và lịch sử được lặp lại, bóng một lần nữa vào khung thành. Nhưng không phải khung thành của bọn tôi mà là khung thành của đối phương.

Ôlala, vào rồi vào rồi. Cuối cùng thì cũng ghi bàn. Tỉ số bây giờ là 1:1.

-Chị đừng có vội mừng. Chưa xong đâu!

Tôi tối sầm mặt lại. Hơ hơ, ghi được một bàn mà nó dám lên mặt dạy đời tôi á hả? Thằng nhóc này to gan thật.

Xuân Hào ném bóng cho Xuân Lợi. Long đuổi theo. Tôi thì cứ đứng đấy, chẳng thèm đuổi theo nữa. Mặc kệ!

-Chị! Đón lấy!

Hả? Nó dành được bóng từ bao giờ thế? Long đá cho tôi. Tôi bất ngờ đón lấy. Đối thủ đang ở bên kia sân. Vậy là... aha, chỉ còn mỗi thủ môn. Quả này không vào mới lạ à nha.

-Hãy xem cú sút bóng không xoáy sở trường của Higo đây!!!-Tôi hét toáng lên cho khí thế. Haha, thắng rồi thắng rồi.

Tôi đưa chân lên sút với một lực thật mạnh.

-Đội trưởng, Higo là ai thế?

Hả??? Vừa rồi là giọng ai thế? Tôi không nghe nhầm chứ?

"Bịch"-Hix, mất tập trung có hai giây, cú sút cực mạnh của tôi liền đi vào...không khí và điều gì xảy đến cũng đến...

Ai ui, cái mông tôi, đau quá đi mất. Phải, tôi ngã cái bịch xuống đất. Đau muốn chết!

-Hoét! Hết giờ! Tỉ số là...là...là gì nhỉ? Tao không nhớ.

-Chịu, tớ có xem từ đầu đâu.

-Đội trưởng ơi, đá bóng kì quá đê.

Một thứ "hỗn tạp" âm thanh vang lên. Ối! Tôi có nhầm không nhỉ? *Dụi dụi mắt* Là...là Thiên Trang, có cả Bảo An, Trọng Lâm, Trọng Kỳ và...các thành viên của đội bóng rổ khối chuyên Anh.

Tôi khó nhọc đứng dậy đi về phía bọn họ. Trận đấu được coi là kết thúc.



-Sao...sao mọi người lại ở đây?-Tôi ngạc nhiên nhìn Thiên Trang-Mà, ở đây từ bao giờ thế?

-Từ lúc...đối phương ghi điểm đó mày. Tao và cả đội xem nãy giờ nè!-Trang cười hi hi mặt ngây thơ khiến tôi chỉ muốn đập nó một trận. Nó dám làm náo loạn trận đấu bóng đang đến hồi gay cấn của bọn tôi.

-Đội trưởng ơi, cậu 17 tuổi rồi sao mà đi chơi với mấy đứa con nít thế?

Hix, phải, chính xác thì là, tôi, to đầu nhất cả bọn. Rồi đến Vũ và Quang...13 tuổi. Bốn thằng con trai kia 12 tuổi và Yến nhỏ tuổi nhất: 11.

Tôi gãi đầu cười hì hì:

-Kệ chứ sao. Chơi vui thôi mà!

Haizz, từ đầu tới giờ, nói đấu bóng là nói cho có khí thế vậy thôi chứ nhóm tôi và X4 hơi bị thân à nha. Tối thứ bảy tuần nào bọn tôi cũng chia làm hai đội như vừa rồi để đá bóng hết trơn ấy.

-Khoan khoan, trả lời câu hỏi của tôi đã. Sao mọi người lại ở đây? Mới...chuyển đến à?

Trang cốc vào đầu tôi một cái đau điếng trước phát ngôn...hơi khùng.

-Mày nghĩ ra à? Không phải là tập gấp đôi sao? Chủ nhật là cơ hội tốt nhất còn gì.

-Thế họ ngủ ở đâu?

-Đương nhiên là...nhà tao!

Tôi nhăn mặt. Ừ nhỉ. Nhà nhỏ Trang phải rộng kinh khủng khiếp luôn ấy chứ, mười mấy phòng ngủ lận. Mà có mỗi mình nó với mấy giúp việc. Tôi xoa cằm ra vẻ đã hiểu:

-Ừ ừ! Chắc tại mày cô đơn quá nên rủ họ về ngủ cùng cho vui nhỉ?

Nó lại kí vào đầu tôi một cái nữa rồi hét lên:

-Vui cái đầu mày ấy!

Haha, tôi khoái nhất những lúc nhỏ này giận. Chắc chọc giận nhỏ là...niềm vui của tôi quá.

-Thôi đội trưởng ơi, không bóng đá mới bóng gạch gì ở đây nữa. Đi về tập bóng rổ với tụi tôi đi.

Ực! Lời rủ rê của mấy thành viên trong đội khiến tôi có cảm giác...lành lạnh sau lưng.

-Này mấy anh kia, mấy anh vừa nói cái gì thế hả?-Hix, đây chính là lí do...tôi thấy lành lạnh đây.

-Gì vậy chú em? Có gì bất mãn với tụi anh hả?-Một thành viên trong đội quay ra nhìn Long. Thằng nhóc mặt hầm hầm nhìn đội bóng của tôi.

-Đá với gạch? Anh nghĩ bóng đá là chuyện đùa sao? Chứ không phải bóng rổ mới chả bóng rá của các anh mới thế hả?

-Này nhóc! Bóng đá của các nhóc sao bằng bóng rổ của tụi anh!

-Có mà bóng rổ của mấy người mới không bằng bóng đá của bọn tôi ấy!-Xuân Lợi cũng tham gia vào cuộc đấu miệng.

-Cái gì? Hừ, được rồi. Tụi anh thách đấu mấy đứa, về khoản đá bóng luôn. Tụi anh mà thắng là mấy đứa phải nói lại. Còn tụi anh thua thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook