Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 4

Hạnh San

23/12/2016

-Nè nè, biết tin gì chưa?-Bảo An nhìn tôi với Lâm, cả Kỳ cũng vữa ngồi xuống bên cạnh.

Tôi đảo mắt. Một cái tin "hot" lại chuẩn bị ra lò đây, tôi thờ ơ:

-Chưa, biết được thì tớ biến thành cậu từ lâu rồi.

Nó bĩu môi, đốp lại tôi:

-Chính vì vậy nên cậu mới bị gọi là mù thông tin đấy.

-Cậu biết chưa Kỳ?-Tôi đảo mắt sang Kỳ, hỏi. Cậu lắc đầu. Tôi lại quay sang Lâm:

-Còn cậu thì sao?

-Lam của tôi chưa biết thì sao tôi biết được.

-Nghe thấy chưa...Á! Tôi là của cậu hồi nào hả Lâm? Muốn ăn đấm à?-Tôi đang định quay sang An tự đắc thì mới để ý câu nói của Trọng Lâm. Cái tên này là thế đấy, huhu, sao tôi khổ thế không biết.

-Ui ui, không dám nữa đâu. Lam mà đấm chắc tôi không còn đường sống nữa quá.

-Cậu đang mỉa tôi đó hả?

-Đâu có.-Hắn ta cười rất chi là ngây thơ. Tôi lừ mắt với hắn rồi lại quay sang Bảo An.

-Chỉ có cái "loa phát thanh" như cậu mới nhanh ẩu đoảng ý.

-Ai bảo thế?-Nó chu mỏ lên cãi tôi-Nói thật cả trường ngoài ba đứa các cậu ra, mà chắc cả nhỏ Trang nữa thì tin gì vừa ra cũng biết hết rồi. Đâu có mù thông tin như các cậu.

Ừ, phải công nhận. Tôi là tôi có phương châm sống: "chuyện thiên hạ ta không quan tâm". Mà hai anh em hotboy sinh đôi kia cũng chả phải bà tám mà biết. Còn nhỏ Trang thì...nó chỉ quan tâm tới giải toán thôi. Thế đấy!

-Thôi, nói luôn đi. Mệt quá!-Nãy giờ mới thấy Trọng Kỳ lên tiếng một cách lạnh lùng. Tôi thấy hơi lạ à nha. Đáng ra cái người này phải đổi tên thành Trọng...Băng mới đúng.

Nhỏ "loa phát thanh" lại bắt đầu oang oang.

-Nghe nói là hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển về trường ta đấy, chuyển vào 11 chuyên Toán A1. Chút nữa ra chơi anh em mình phải kiếm Thiên Trang "hỏi cung" cái nhỉ?

Trời ạ, bó tay với nhỏ này mất.

-Chả liên quan!-Tôi đưa luôn cuốn "10 vạn câu hỏi vì sao" lên đọc tiếp mà chẳng quan tâm nữa. Trọng Kỳ gục xuống ngay bên cạnh, chắc là ngủ, tên này lúc nào chẳng thế. Còn Bảo An với Trọng Lâm quay lên huyên thuyên gì đó tôi cũng không quan tâm lắm. Kệ, "đường ai nấy đi".

Vào giờ, tiết đầu tiên là của cô chủ nhiệm lớp tôi. Như mọi lần, tôi lôi sách vở ra chuẩn bị "trinh chiến". Nhưng mà hôm nay lại không "ra trận" luôn, cô lại huyên thuyên gì đó về mấy học sinh mới bên chuyên Toán A1. Hix, cơ mà Toán A1 với Anh D1 thì liên quan gì tới nhau chứ? Sao cô lại lạc đề đi đâu thế. Tôi chẳng quan tâm nữa, chúi mũi vào đọc sách. Lại nghe văng vẳng tiếng la hét của bọn con gái. Tôi nhíu mày xác định, là từ hướng lớp Toán A1. Chắc lại có chàng hoàng tử nào mới chuyển vào đây. Khổ quá, xa thế này mà tôi còn cảm thấy nhức óc. Chắc nhỏ Trang thủng màng nhĩ luôn quá. Tội nghiệp nó ghê.



*...Bóng rổ...*

Ớ? Hình như tôi vừa nghe thấy từ "bóng rổ" thì phải. Ngay lập tức tôi ngẩng phắt dậy. Trọng Kỳ cũng không ngủ nữa. Hai đứa kia cũng ngừng huyên thuyên luôn. Tụi tôi cùng hướng sự chú ý về một nơi: bục giảng.

-Chuyên Toán thách đấu chuyên Anh chúng ta, vì học sinh mới chuyển về khá là xuất sắc về bóng rổ. Đây sẽ là trận giao hữu giữa hai khối chuyên mà đặc biệt là lớp ta và lớp Toán A1. Các em hãy chuẩn bị đi. Trận đấu sẽ được tổ chức vào thứ 7 tuần sau.

Oh, ra thế. Đó là lí do mà cô nhắc đến lớp Toán A1 và học sinh mới. Sắp có việc để làm rồi đây. hihi

Trọng Kỳ nhìn tôi, cả Trọng Lâm và Bảo An cũng quay xuống nhìn.

-Tớ biết rồi, tập hợp chiều nay.-Tôi trả lời cái nhìn của cả ba đứa. Xíu ra chơi phải xem Thiên Trang nhận xét thế nào đã.

Reng reng.

Giờ ra chơi, vị cứu tinh của mọi người đã đến.

-Nè Lam, canteen chứ hả?-Bảo An quay xuống háo hức. Nhìn mặt cô nàng là tôi biết háo hức cái gì rồi. Còn gì ngoài truyện "hỏi cung" Thiên Trang chứ.

Cả bốn đứa tôi đứng dậy, định canteen thẳng tiến.

Ring ring.

Ý, có điện thoại.

-Mọi người xuống trước đi, tớ nghe điện thoại đã

-Ừ, nhanh nhé em yêu.-Lâm nháy mắt với tôi. Tôi lè lưỡi lêu lêu hắn. Tên khùng!

Tụi nó đi rồi tôi mới nhìn màn hình điện thoại. A, hihi... tôi vui vẻ bắt máy luôn.

-Al...

-ĐỘI TRƯỞNG!!!!!!!!

Á, điếc tai quá. Tôi bịt tai lại, tay để cái máy xa xa mà vẫn cứ nghe tiếng hét inh ỏi của nhóc Long. Đến khi nó hét xong, tôi áp luôn vào tai nói một lèo.

-Thằng kia, sao mày thích tra tấn lỗ tai chị thế hả? Tối nay về chị phải xử lí mày. Có gì nói nhanh!

-Hix, dạ vâng. X4 lại thách đấu chúng ta.



-Lại nữa hả?

-Chứ còn gì nữa.

-Mày trả lời chị thế à. Rồi, bao giờ?

-Tối nay ạ. Thế nên chị xếp việc xử em sang một bên đi nhé?-Thằng bé cười ngọt xớt.

-Xong rồi tính. Chắc chắn chị sẽ xử lí mày!

-Huhu, không chịu đâu, chị nỡ lòng nào...

Tôi cúp máy cái rụp luôn. Để thêm 1 phút nữa chắc khùng luôn quá. Gì chứ thằng nhóc này mà ca thán là sáng mai cũng chả xong.

Tôi ra khỏi lớp hướng đến canteen.

Ring ring.

Lại điện thoại, lần này tôi không thèm nhìn nữa mà bắt máy luôn.

-Al...

-SAO LÂU THẾ HẢ NHỎ KIA!!!!!!!!-Oái, Thiên Trang. Nghe cái giọng "sư tử gầm" của nó là tôi phát hoảng. luống cuống chạy luôn.

-Rồi rồi, đang xuống.

-Nhanh nhanh lên, mày còn phải đãi tao một bữa đấy.

Nó nói xong câu đó là tôi cúp máy luôn. Khổ quá, nghe giọng của nó làm tim tôi đập thình thịch bất chấp cả nhịp điệu. Chân tiện thể chạy ma-ra-tông luôn.

"Rầm"-Hix, hậu quả của việc nghe cái giọng "sư tử gầm" đó là đây. Tôi tông phải ai đó, chắc là con trai.

-A, xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý, tại tôi vội quá.-Tôi xin lỗi rối rít, rồi để ý người đối diện chẳng nói gì, tôi ngẩng mặt lên...

Hix, thật tai hại khi nhìn vào hắn ta. Một luồng khí lạnh lẽo bao phủ lấy tôi. Tên này còn "lạnh" hơn cả Trọng Kỳ nữa. Ánh mắt hắn nhìn tôi băng giá quá, khiến tôi phải rùng mình.

Tôi với hắn nhìn nhau khoảng 5 giây, rồi hắn bỏ đi luôn.

Ô, kì quá, tôi chưa thấy người này bao giờ cả. Hắn là học sinh của trường à? Mà sao...mà sao...tôi thấy hắn quen thuộc quá, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.......

Hơi...thôi kệ. Cứ xuống canteen đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook