Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 3

Hạnh San

23/12/2016

Kì lạ ghê ấy. Thật sự đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ tới Phong nữa. Những ngày đầu khi Phong đi khỏi đây, tôi tưởng chừng như đã khóc tới cạn nước mắt. Nhưng rồi dần dần tôi lại quên mất Phong, quên mất cậu bạn thân thuở ấu thơ của tôi. Ừm, đã 6 năm rồi ấy nhỉ? Phong à, tôi đã quên cậu những 6 năm rồi. Thế mà giờ đây, cậu lại hiện diện trong tâm trí tôi, rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tại sao nhỉ? Tôi bỗng thấy lạ quá. Một cảm giác gì đó...hồi hộp sao? Lo lắng hả? Hay chờ đợi? Không đúng! Một cảm giác gì đó mà chính tôi cũng không diễn tả nổi. Một cảm giác rất lạ, tôi chưa trải qua bao giờ hết.

Tôi-Dương Hoàng Lam-hiện đang là một thành viên của lớp 11 chuyên Anh D1 trường chuyên Bảo Khánh. E hèm, nói một cách khiêm tốn thì tôi là một cô gái khá, mái tóc dài đen óng tương đối mềm mượt, một cái cổ cao kiêu hãnh, cộng thêm với nước da trắng mịn màng, còn mắt tôi thì mọi người hay bảo "Bạn có cái nhìn sao mà cuốn hút thật đấy". Ơ hơ hơ...tôi thấy sao mình cũng giông giống Phương Định trong tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê ghê ấy nhỉ. Ờm, cứ lúc nào nghĩ tới cô nữ thanh niên xung phong dũng cảm, cũng là thần tượng của tôi đấy nhé, là tôi lại phổng mũi lên tự sướng: sao mà mình giống cô ấy thế không biết. Hí hí

Chẳng là, mặc dù học chuyên Anh D1, nhưng mà hồi lớp 9 ấy, tôi có được đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh nhé. Đợt đó đề thi vào bài cảm nhận về nhân vật Phương Định trong tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi". Tôi viết cảm xúc lắm, tới nỗi mà đợt đó ẵm giải nhất trong tay luôn cơ mà. Chính vì vậy nên từ đó là tôi thích cô nữ thanh nhiên xung phong này cực kì luôn. Giờ nghĩ lại mà vẫn thấy phởn dã man.

-Thôi thôi Lam ơi, mày xuống đất ngay giùm tao cái. Sao có cái cột đèn giao thông mà mày cũng đu kinh thế?

"Rầm"-hix hix. Không phải từ cái cột đèn giao thông, mà là từ trên tận chín tầng mây tôi bay sung sướng, bị ngay con ác thần Thiên Trang đá cái rầm xuống mặt đất không thương tiếc. Đang là một thiên thần hiền lành, bụp một phát xuống luôn thành người trần thế. Ôi ôi, có ai lại chọn chốn trần gian bụi bặm thay vì tiên cung sạch sẽ tươi đẹp không nhỉ? Chắc chỉ có con nhỏ này-Nguyễn Thiên Trang mà thôi.

-Này này, mày có là ác quỷ thì cũng vừa vừa thôi chứ, nhường độ ác cho mấy ác quỷ khác nữa. Sao mày ác hết cả phần của họ là thế nào?

Tôi khẽ nhăn mặt, đốp luôn vào cái mặt đang đắc ý của nó một câu khiến cái mặt tươi như con...đười ươi của nó thành khỉ ăn ớt luôn. Cơ mà đười ươi với khỉ thì có gì khác nhau nhỉ?

-Con kia, mày vu khống vừa vừa thôi nhá. Tao ngây thơ trong sáng như này mà mày bảo tao ác là sao?

-Mày á? Ngây thơ á? Trong sáng á? Tao có bị nghe nhầm không ấy nhỉ? Hay là sáng nay mày uống lộn thuốc rồi hả con?

-Mày...mày...

-Hahahahh...

Tôi cười sung sướng trước khuôn mặt đỏ lừ vì tức của nó. Trang à, mày tu thêm bảy kiếp nữa đi thì may ra mới có thể đấu khẩu lại được tao. Há há

-Này, mày đừng có cười như con khùng nữa đi, về tới trường rồi đấy.

Hix, nó lại cắt cái xoẹt một phát không thương tiếc vào cái sợi dây đỏ chiến thắng trong đầu tôi. Nó mà nói tôi như con khùng thì...chắc thật. Vì lúc này đây, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào tôi như thể tôi là người trên sao thổ vừa đáp xuống trái đất vậy.



Tôi gãi đầu gãi tai nhìn mọi người rồi cười hì hì như một con ngố. Trang lắc đầu rồi kéo tôi đi thẳng luôn. Hix, tạ ơn mày lắm lắm bạn tốt. Mày toàn cứu tao khỏi tình huống khó xử.

-Ghê quá, mày đừng có mà nhìn tao kinh khủng như thế. Nếu biết ơn thì xíu nữa ra chơi mời tao một bữa là được rồi.

"Rạt"-nó tạt ngay một gáo nước lạnh vào cái tấm lòng biết ơn đang bùng bùng lửa cháy của tôi. Cơ mà cái này không đúng lắm thì phải. Lửa hình như đi với quyết tâm chứ nhỉ? Thôi kệ đi, dù sao tôi cũng từng là học sinh giỏi văn mà. Chém..."bão" một xíu cũng có sao đâu.

-Đồ con heo ham ăn. Mà này, tao thấy mày ăn nhiều thế mà chẳng béo lên tí nào nhỉ?...

-Hehe, tao mà lị, làm gì có chuyện béo được.

-Khoan khoan, mày toàn cắt ngang lời nói của tao. Vế tiếp theo tao định nói là: Chắc mày tập thể dục khổ sở lắm phải không? Ôi, khổ thân con bé quá cơ.

-Con hâm, không thèm nói chuyện với mày nữa. Tao về lớp trước!

Ui ui, nàng giận rồi. Tội lỗi, tội lỗi. Nó giận cái mặt nhìn đáng yêu phải biết...ôi, yêu quá đi mất, hihi.

Thiên Trang là bạn thân của tôi từ hồi...Phong đi. Nó học khác lớp tôi, là lớp 11 chuyên Toán A1. Ừm, nó thì theo như lời nó nói đó, một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, thuần khiết đến nỗi ai nhìn vào cũng mến. Ngay cả tôi khi mới gặp cũng "say nắng" nó luôn mà. Nhưng mỗi tội cái tính cách của nó thì...hầy, có ma mới biết. Ặc...mà tôi nói thế thì chẳng khác nào tự nhận mình là ma. Èo.

-Hế lô các bạn...gà gô.

Ặc ặc, sao tôi lại có thể thốt ra được cái câu chào biến dị này nhỉ? Cơ mà, nếu tôi không làm cho nó biến dị thì chắc tôi...không phải tôi mất.

-Ôi, em yêu của anh, anh "gà gô" tới rồi đây.

Sặc nước bọt. Hắn ta từ đâu chui ra vậy? Đã thế lại còn hâm dở phun ra cái câu làm tôi không có lỗ để chui nữa chứ. Trời ạ, điển hình là lúc này đây, cả lớp đang...cười như bọn trốn trại đây này. Huhu, không chịu đâu, tôi khóc rồi này.

-Á á!! Em yêu à, đừng khóc đừng khóc. Tôi biết lỗi rồi, em yêu đừng có khóc nữa mà. Em yêu mà khóc là tội nghiệp tôi lắm đó có biết không?

-Phì...hahaha..



Tôi cười sảng khoái trước khuôn mặt khó xử của hắn ta. Ầy, tên này dễ tin người thế cơ không biết. Tôi chỉ làm bộ như sắp khóc thôi chứ đời nào nước mắt có chịu chảy ra. Tôi hơi bị mạnh mẽ đó à nha. Từ cái hồi khóc cạn nước mắt tới giờ thì thứ tôi ghét nhất lại chính là...nước mắt, đặc biệt là nước mắt của con gái nhé. Thế đấy, nhiều khi tôi cảm thấy mình cứ như người trên sao thổ lưu lạc tới trái đất, được ba mẹ nuôi dưỡng tới giờ ý. Ặc, lại suy nghĩ bậy bạ gì không biết.

-Ôi! Em yêu toàn làm tôi khó xử trước đám đông không hà. Không chịu đâu, không chịu đâu.

Cái tên này, nhiều khi tôi nghi ngờ về giới tính của hắn lắm ấy. Nhưng hắn cứ tự nhận mình là đàn ông trăm phần trăm.

-Không nói chuyện với cậu nữa, tôi về chỗ.-Tôi "lạnh lùng" bỏ đi, kệ hắn luôn.

-Ớ? Sao em bỏ đi phũ phàng thế em yêu? Sao em lại bỏ tôi thế này? Ông trời ơi tôi khổ quá...

Tôi đặt cái cặp xuống bàn, lôi cuốn "10 vạn câu hỏi vì sao" ra đọc. Chẹp chẹp, trong đây nhiều điều thú vị phết. Ừm, "mặt trăng được hình thành như thế nào?". Ờ nhỉ? Tôi chỉ biết trên mặt trăng không hề có Hằng Nga mà tên Trư Bát Giới suốt ngày mơ mộng thôi chứ cũng chả biết mặt trăng có từ bao giờ và được tạo thành như thế nào nữa. Để xem nào...

-Này Lam, Lâm khùng vẫn còn đang đứng tự kỉ kìa, mau ra xử lí đi. Ồn quá!

Nhỏ An bàn trên quay xuống với với tôi, nói. Tôi bỏ cuốn sách ra khỏi tầm mắt và phóng ánh nhìn ra ngoài cửa. Đúng thật, hắn vẫn còn đứng đó ba la bô lô than trời đất. Tôi thở dài.

"Rầm!"-Tôi đập quyển sách xuống bàn, hắn ngừng lải nhải, nhìn về phía tôi.

-Về chỗ giùm cái đi. Cậu đang làm phiền người khác đấy.

-Ừ ừ, về liền!

Cái tên Phan Trọng Lâm này, tính tình cứ ái ái thế nào ấy. Nhưng bọn bạn tôi bảo từ khi gặp tôi hắn mới thế ấy, chứ trước đấy hắn "men lỳ" lắm. Chẹp, nhìn tổng thể thì: hắn ta cao 1m78, cũng cao. Khuôn mặt anh tú thật, da cũng gọi là trăng trắng, tướng tá cũng gọi là chuẩn. Nói chung là nhìn cũng được, nhưng đối với tôi thì cũng bình thường thôi chứ có gì đâu. Vậy mà lũ con gái cứ tôn hắn lên làm hotboy rồi bám hắn rầm rầm. Nhìn phát ghét!

Cơ mà những đứa tôi chơi thân đều là hotboy hotgirl mới lạ. Nhóm tôi có 5 người cơ. Ngoài tôi, Trọng Lâm ra thì còn Bảo An, cô gái ngồi bàn trên lúc nãy. Cô nàng khá dễ thương nếu không muốn nói là dễ thương kinh khủng. Da trắng mịn như da em bé ý, hai mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng. Ui ui, chỉ muốn...cắn một phát. Yêu chết đi được. Còn một tên tảng băng nữa là Trọng Kỳ, em sinh đôi của Trọng Lâm. Anh em sinh đôi mà khác nhau một trời một vực. Tên kia khùng bao nhiêu thì tên này, theo cảm nhận của tôi lại tuyệt vời bấy nhiêu. Học giỏi nè, chơi thể thao giỏi nè, nhà giàu nè. Nhưng điều làm tôi thấy thích thú lại chính là cái tính lạnh lùng của hắn. Tôi chẳng hiểu sao lại khoai khoái mấy cái từ lạnh lùng băng giá lắm nhé. Thế nên hoa quả hay nước nôi gì tôi cũng đều thích nó lạnh, và đặc biệt lại thích ăn kem nữa. Oái, lạc đề, lạc đề rồi. Trọng Kỳ ấy, nói lạnh là lạnh vậy thôi chứ đôi khi cậu ta cũng chẳng kiệm lời mấy đâu, có lúc còn nói khá nhiều ấy chứ. Nhưng bình thường thì, cũng gọi là Diêm Vương mặt lạnh rồi. Hai anh em nhà này giống nhau từ khuôn mặt, hình dáng, tướng tá, đến cả độ...giỏi cũng bằng nhau luôn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy Trọng Kỳ hơn Trọng Lâm nhiều.

Bốn đứa bọn tôi cùng học chuyên Anh D1 và ngồi gần nhau suốt từ đầu năm lớp 10 nên mới chơi thân với nhau vậy đấy. Còn nhân vật thứ năm chính là...Thiên Trang. Nó chơi thân với tôi nên là chơi thân với ba đứa còn lại luôn. Kể cũng hài, 1 Toán, 4 Anh. Mà lạ là nó cũng chẳng thân với đứa nào bên chuyên Toán A1 cả, chỉ thân với bốn đứa bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook