Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 22

Hạnh San

10/01/2017

Tôi chạy về phòng và đóng sầm cửa lại. Nhưng không như hôm qua, tôi đi vào nhà tắm xả nước hất lên mặt cho tỉnh táo lại, chứ không thể nằm lì một chỗ nhìn lên trần nhà bất động như thế, ốm nữa thì lại phải "ngồi tù mấy năm".

Tôi ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt tươi tỉnh. Tôi tự cười tươi rói, đến tủ quần áo lấy đồ thay.

Giờ chỉ còn chờ cả bọn đi ăn trưa, rồi ra công viên chơi bóng rổ là ô kê con dê rồi. Ôi, mới không gặp thầy có một ngày mà tôi nhớ ông quá chừng.

Tôi ngồi đó, lại lôi sách ra đọc. Haizz, đúng là nghỉ học chán thật đấy, vừa không tiếp thu được kiến thức, lại còn chán như con gián thế này. Nói chung là toàn thấy cái hại chứ chẳng thấy lợi lộc gì hết trơn.

-Ô hay, sao mày đã ở đây rồi?

Giật mình!

Đột nhiên nhỏ Trang chẳng biết từ lỗ nẻ nào chui ra đến gần tôi la toáng lên, bảo sao không giật mình. Bảo An cũng ngạc nhiên:

-Khỏe chưa đó Lam?

Tôi nhe răng ra cười:

-Rồi, tớ có thể đấu một trận bóng ngay và luôn bây giờ đây, sung sức lắm.

-Sung sức nhề? Được nghỉ khoái thấy mồ thế còn gì. - Trang cười ranh mãnh, nó biết thừa là tôi rất ghét nghỉ ở nhà một mình trong khi tụi nó đều ở trên lớp còn gì. Tôi bĩu môi:

-Khoái cái con khỉ nhà mày. Mai nghỉ bữa đi rồi xem khoái thế nào.

-Dào ôi, tao có ốm yếu như ai kia đâu mà nghỉ ta.

-Ừ, mày không có ốm yếu như "ai kia", mà chỉ sắp chết đến nơi thôi nhờ!

Trong lúc bọn tôi cạnh khóe thì Bảo An đã chuẩn bị xong xuôi để đi rồi, đã thế còn dư sức ngồi ngáp ngắn ngáp dài xem màn đấu khẩu miễn phí nữa chứ. Rốt cục, nó chẳng chịu nổi nữa, đập bàn cái rầm rồi cười rất chi là "hiền":

-Đi ăn cơm thôi nhỉ?

Hai đứa tôi nuốt nước bọt nhìn nó, gật lia lịa:

-Ừ ừ, ăn...ăn thôi.

Tôi khoác vai hai đứa đi xuống canteen.

Vẫn chỗ ngồi quen thuộc của bộ năm, Trọng Kỳ và Trọng Lâm đã ngồi sẵn ở đó.

-Nhô Lam, khỏe rồi hả? - Lâm la toáng lên, tôi cười tít mắt gật đầu cái rụp.

Đẩy hai đứa bạn ngồi xuống, tôi chạy tót đi lấy một đống đồ ăn về bỏ trên bàn ngồi "gặm" từng thứ.

-Khỏe hẳn chưa thế? - Trọng Kỳ hỏi tôi, tôi lại gật:

-Rồi! Sung sức đấu một trận với hai anh em cậu luôn.

Trọng Lâm nhăn mặt nhìn tôi:

-Uầy, khôn thế! Lựa lúc thằng Kỳ bị thương mà đấu thì tụi tôi thua bét nhè à? (Trọng Kỳ vì đỡ bóng cho Bảo An nên bị trật vai, hiện tại vẫn băng bó, có ai còn nhớ không?)

-Sợ gì! Hai cậu sức trai tráng, đã thế lại còn là hai tuyển thủ xuất sắc nhất trường cơ mà. - Tôi vừa nhai hamburger vừa tán tụng.

Bảo An bênh vực:

-Nhưng Lam đã được huyền...à không, huấn luyện viên huấn luyện những năm năm cơ mà.

-Gì vậy An? Đáng ra phải bênh vực tớ chứ! - Tôi chu mỏ lên làm bộ giận dỗi. Cả bọn chỉ biết nhìn tôi lắc đầu.

-Hây, chào lớp trưởng, bọn này ngồi nha.

Tôi giật mình khi nghe giọng Nhật Quân, như thường lệ, ngồi luôn chẳng cần cho phép. Trang lại bắt đầu trận đâu khẩu:



-Hình như tôi chưa nói "được, mọi người ngồi đi" thì phải?

-Dào ôi, bọn tôi ngồi luôn cho lớp trưởng đỡ phải nói mà.

-Cảm ơn, nhưng ít ra cậu cũng nên đợi người khác đồng ý. Lỡ có ai đó không đồng ý thì sao?

-Đằng nào cũng ngồi rồi, lỡ với lủng gì nữa đâu.

-Phải, nhưng tôi đang nhắc nhở cậu về phép lịch sự tối thiểu đấy.

-Phép lịch sự thì tôi đây có thừa, không cần lớp trưởng tốn công nhắc nhở đâu.

Hai cái đứa này, lại nữa. Bọn tôi chán nản, tính chen vào nhưng lúc nào cũng bị cả hai ngắt lời ngay lập tức.

Tuy nhiên, điều đó không đáng để tôi chú ý bằng cảm giác ngột ngạt lúc này. Chỉ biết là trước mặt tôi, hai con người ngày hôm qua đang nhìn tôi chằm chằm. Thực sự tôi không thể chịu nổi nữa rồi...

Tôi đứng bật dậy làm cả bọn giật mình. Nhưng cùng lúc đó thì...

Ring ring.

Điện thoại tôi đổ chuông, tôi mừng húm chộp luôn cái máy.

-Xin lỗi, tớ đi nghe máy một xíu.

Nói rồi tôi vụt ra khỏi canteen luôn.

-Dạ con nghe! - Tôi nhìn lướt qua màn hình, là thầy.

-Ai chà, học trò ta xem chừng khỏe gớm nhờ! Vậy mà hôm qua ai ốm đến độ lăn đùng ra xỉu thế?

Tôi nhăn mặt. Sao người quen xung quanh tôi đều có cái tính trêu ngươi này là thế nào nhỉ?

-Thầy ơi, bốn mươi độ rưỡi đó thầy. Hôm nay khỏe như voi thế này là cả một kỳ tích đấy thầy ạ. Mà thầy gọi con chi vậy?

-Ủa, vậy phải có việc ta mới được gọi cho con sao?

Tôi nghệt mặt.

-Vậy tức là không có việc gì sao?

-Ta gọi hỏi thăm sức khỏe con thôi, tính chiều nay nếu như con khỏe hẳn rồi thì sẽ ra luyện tập với cả đội.

-Ok men!

-Ta cúp máy đây.

-Vâng ạ. Bye thầy!

Tôi hí hửng bước vào canteen tính kéo mấy đứa kia đi luôn, đỡ phải chạm mặt lâu với Phong và Lam.

Tuy nhiên, chuyện lại không dễ như tôi tưởng!

Vừa bước đến cửa, cảnh tượng trước mắt làm tôi há hốc mồm.

Bàn cả bọn ngồi đang bị vây bởi một toán nữ sinh. Cô gái cầm đầu toán nữ sinh ấy đang cầm một cái ly nước, không đúng, là cái ly không. Còn đầu Hoàng Lam thì ướt nhẹp, cái thức nước màu cam nhỏ xuống từng giọt. Bảo An, hai anh em song sinh Trọng Kỳ, Trọng Lâm, cả Nhật Quân, Thiên Trang, Phong nữa đang trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn.

Rồi Nhật Quân và Phong, hai người họ chuyển cái nhìn từ ngạc nhiên thành căm phẫn.

-Các cô đang làm cái trò gì vậy? - Phong tỏa hàn khí khiến tôi đứng đây mà còn thấy lạnh cả sống lưng.

Cô gái cầm cái ly, tôi nhìn kĩ lại. Ặc...là Thúy Anh, rồi kia nữa, Hải Yến, rồi cả Thanh Vy và mấy người nữa tôi biết sơ sơ. Mấy cô gái này trước đây thuộc đội bóng rổ nữ của trường. Nhưng hiện tại, sao nhỉ, có thể gọi là một băng đảng đầu gấu trong trường, do Thúy Anh làm chị đại quá.



Thúy Anh nhếch mép, rồi đưa tay lên miệng ra bộ hoảng hốt:

-Oh, người ta lỡ tay, người ta là...cố tình lỡ tay ấy mà. Haha

Hoàng Lam trừng mắt nhìn Thúy Anh, gằn giọng:

-Cô nói cái gì?

-Tôi thấy đầu cô bẩn quá, chướng mắt, gội giùm ấy mà.

Thúy Anh cười cười. Tôi lắc đầu, cô gái này không hề xấu tính. Mặc dù rất đầu gấu nhưng tâm tình nhỏ lại vô cùng tốt. Mặc dù thường xuyên đi kiếm chuyện gây sự, thậm chí có lần còn đánh người đến mức nhập viện vì cái lí do thấy chướng mắt. Nhưng tôi biết, những người Thúy Anh kiếm chuyện ấy thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu có cuộc thi "anh hùng đầu gấu", chắc tôi không ngại ngần gì mà bỏ ngay cho Thúy Anh một phiếu luôn quá.

Nhưng mà...nhưng mà...cô gái Dương Hoàng Lam kia, đâu đắc tội gì với bọn họ? Mặc dù cũng khá yêu quý Thúy Anh, cũng chẳng ưa gì mấy Hoàng Lam, nhưng chẳng hiểu sao nhìn cảnh ấy tâm tôi lại khó chịu.

Hải Yến nhún nhún vai, cười tươi rói:

-Thế nào? Cảm giác thế nào vậy bạn?

-Thôi ngay đi! Lam có tội gì mà mấy cô dám làm như thế hả? - Phong quát lên, người cậu sặc mùi sát khí. Nhưng đám nữ sinh ấy chẳng có gì gọi là sợ cả. Thanh Vy cười, "tốt bụng" giải thích:

-Thích! Như Anh Anh nói đấy, thấy chướng mắt quá ấy mà!

Thúy Anh lại tiếp lời ngay sau đó:

-Phong ạ, bọn này thấy cô ta cứ lẽo đẽo theo cậu suốt, không khác gì đỉa đói, lại còn gây ra bao nhiêu phiền hà. Bọn này chỉ ra tay xử lí giùm thôi mà, sao cậu không cảm ơn mà lại đi bênh vực cho nhỏ thế?

"Rạt!"

Một ly nước nữa được đổ lên đầu...Thúy Anh. Cả bọn lại trợn tròn mắt quay sang nhìn.............tôi!

Phải, là tôi. Tôi thấy hơi nóng vì cái lí do củ chuối của Thúy Anh nên "tiện tay" luôn.

-Hoàng Lam, sao cậu lại...?

Thúy Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi nhún vai:

-Trước hết, tôi muốn hỏi cậu cảm thấy thế nào đã. Khi làm bất cứ điều gì, làm ơn hãy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Tôi biết các cậu thích kiếm chuyện, nhưng lần này hơi quá rồi. Đừng nên vì vài lí do lặt vặt mà đi gây sự với người ta. Còn nữa, cô gái này làm gì là quyền của cô ấy, không liên quan đến mấy cậu. Sao hả? Giờ thì cậu hiểu cái cảm giác bị đổ nước lên đầu rồi chứ?

Tôi cứ tuôn ra một tràng, nói chẳng kịp nghỉ. Tôi biết, Thúy Anh cũng luôn rất tốt với tôi, nhưng Hoàng Lam, tôi thật không hiểu tại sao lần này bọn họ lại chuyển mục tiêu tới cô ta, cô ta thực không đáng bị như vậy. Mà thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng hiểu mình tự dưng dở chứng gì nữa.

Thúy Anh nhìn tôi trân trối một hồi rồi thở hắt ra:

-Chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.

Tôi hắng giọng, ra vẻ anh hùng:

-E hèm, "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha".

-Cậu...

Thúy Anh định cãi lại, nhưng rốt cục có lẽ chẳng nghĩ ra cái gì để mà cãi, nhỏ quay sang Hoàng Lam:

-Nể mặt Lam, tôi tha cho cô lần này! - Rồi nhỏ quay sang tôi. - Còn cậu, đừng có suốt ngày đi bênh vực người khác tới mức vô lí như thế. Ai cậu cũng bênh vực cho được, không biết tốt hay xấu. Cẩn thận sau này người ta dùng lòng tốt của cậu để phản bội lại cậu đấy. Còn nữa, cậu cũng biết quy tắc của bọn này mà, có lí do mới kiếm chuyện. Dù sao cậu cũng là con gái, lại là người mà bọn này quý, tốt nhất đừng để bọn này nổi điên lên. Nếu không những kẻ đắc tội với "bọn này" đều chịu hậu quả hết đấy.

Nói rồi, Thúy Anh và tốp nữ sinh rồng rắn kéo nhau ra khỏi canteen.

Còn tôi, tôi giật mình khi nghe Thúy Anh nói. Có khi nào...chuyện ở vườn trường, bọn họ đã thấy rồi?

Nhìn bóng Thúy Anh đi khuất, ánh mắt tôi hiện lên một tia phức tạp, trong đầu mơ hồ hiện ra lời nói của nhỏ, lời nói ấy đã cách đây từ rất lâu...

"Dương Hoàng Lam, dù có mạnh mẽ đến đâu, cậu vẫn chỉ là con gái..."

"Dương Hoàng Lam, từ giờ trở đi, cậu chính là một phần của bọn này!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook