Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 1

Hạnh San

23/12/2016

Đôi lời tác giả: Có thể coi như đây là lời biện minh của tớ vậy. Bộ truyện này được tớ viết vào năm 2014, tức là đợt tớ học lớp 9, cũng là tác phẩm đầu tay của tớ. Đợt đó tớ cũng chưa có điện thoại hay máy tính gì cả nên mỗi khi ý tưởng nó tuôn ra thì tớ đành lưu lại trên giấy bút thôi. Hiện tại đọc lại thấy quả thật ngôn từ dùng khá là trẻ con, đọc cũng thấy nhiều sai sót. Nhưng mà nó thành mạch rồi nên là tớ cũng chẳng biết sửa sang thế nào nữa, thôi thì cứ kệ vậy. Nói chung là ý, mong mọi người đừng ném đá quá tay nhé, tớ sợ...hơ hơ

À, với cả thật ra, câu chuyện này vốn là một bài văn của tớ, nhưng mà đột nhiên ý tưởng viết truyện nó cứ tuôn ào ào, không triển thì không chịu được...nên đã bị tớ biến thành truyện, nên là, phần mở đầu...có hơi giống văn một tẹo, mong mọi người thông cảm nhé. hehe

-------Bắt đầu đây--------

-Lam, đang đèn đỏ mà. Mày chưa thể qua đường được!

-Hả? À, ừ!

Câu nhắc nhở của Thiên Trang khiến quá khứ chợt ùa về trong tâm trí tôi. Một kỉ niệm buồn giữa tôi và Phong, một kỉ niệm khiến tình bạn giữa hai đứa bền chặt hơn bao giờ, một bài học khiến tôi không thể nào quên...

Phong-Trần Anh Phong, người bạn thuở ấu thơ thân thiết nhất của tôi. Hồi còn 5 tuổi, tôi vốn là một cô bé khá nhút nhát, rất hay thường xuyên bị bọn trẻ lớn trong ngõ bắt nạt. Lần nào cũng kết thúc bằng tiếng khóc thét của tôi và tràng cười hả hê của bọn chúng. Rồi một ngày, Phong xuất hiện, cậu đuổi hết bọn trẻ đó đi. Sau đó, cậu quay lại và kéo tôi đang ngồi nức nở dưới đất đứng dậy, phủi quần áo cho tôi và buông gỏn lọn 2 từ:

-Nín đi!

-Cảm ơn cậu._tôi sụt sùi đáp lại

Từ đó, không hiểu sao mà mỗi lần tôi bị bọn trẻ lớn bắt nạt là Phong lại có mặt kịp thời để bảo vệ tôi.

Không lâu sau đó, vào một lần có khách sang thăm nhà và dẫn theo một cậu bé trạc tuổi tôi, đó là Phong. Nhờ lần ấy, tôi mới biết ba mẹ hai đứa là bạn thân. Và cũng từ đó, tôi và Phong rất hay đi chơi với nhau, hai đứa trở thành bạn thân lúc nào không hay.

Năm tôi học lớp 2, ngoài những giờ học ở trường, thỉnh thoảng chúng tôi được ba mẹ đồng ý cho đi chơi với nhau. Thời gian cứ bình lặng trôi đi, tình bạn của chúng tôi cũng bình yên không sóng gió. Cho tới một ngày, tưởng chừng cũng bình lặng như bao ngày khác, thì tôi lại không ngờ được sóng gió lại nổi lên khiến tình bạn của chúng tôi suýt chút đổ vỡ...



Hôm ấy, tôi và Phong đi chơi về muộn, trời đã nhá nhem tối. Cũng tại vì mải chơi quá mà trời sẩm tối lúc nào tôi cũng chẳng hay. Tôi và Phong vội vã chạy về nhà vì sợ ba mẹ lo lắng. Qua ngã tư, đèn đỏ. Dù biết nhưng tôi vẫn định băng qua đường. Nhưng trước khi làm được điều đó, thì đã có một cánh tay kéo giật tôi lại:

-Cậu định làm gì thế, Lam?

-Tớ qua đường chứ còn gì. Trời tối rồi đó, về nhanh lên không muộn Phong à!

-Chẳng lẽ cậu không thấy đèn đỏ hay sao?

-Có chứ, nhưng đèn đỏ thì có sao đâu?

-Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cô đã dặn chúng ta không được qua đường khi có đèn đỏ cơ mà!_Phong nghiêm nghị.

-Ôi giời, đường đang vắng mà, không sao đâu.

Và tôi lại định băng qua, nhưng vẫn bị Phong kéo giật lại:

-Cậu làm sao vậy? Dù có vắng thì chúng ta vẫn chưa thể qua đường được. Chúng ta phải chấp hành luật giao thông chứ.

Lúc ấy, tôi đã hơi cáu kỉnh. Về muộn, thể nào ba mẹ tôi cũng mắng cho xem. Tôi gắt:

-Tớ mặc kệ!

Giường như cũng không chịu nổi cái tính bướng bỉnh của tôi, cậu quát lên:



-Sao cậu lại không chịu hiểu vậy Lam? Giờ cậu qua đường lỡ có cái xe máy hay ô tô nào không biết, đi qua đâm phải thì sao hả? Sao cậu cứ bướng, cứ cố chấp mãi như vậy chứ?

"Chát!"_Nhất thời nóng giận, tôi đã giáng bàn tay của mình xuống khuôn mặt tròn đáng yêu của Phong, cậu ấy tròn xoe mắt nhìn tôi. Cậu không ngạc nhiên sao được, vì chính tôi cũng...đang ngạc nhiên lắm mà. Tôi không thể ngờ rằng có ngày, chính tay tôi lại tát Phong. Thật ra ba mẹ hai đứa tôi đều rất nuông chiều cả hai. Gia đình tôi thuộc hạng khá giả còn gia đình cậu thuộc hạng giàu là đằng khác. Chính vì thế mà từ bé, chưa có ai dám quát tôi như vậy, có chăng cũng chỉ là nhắc nhở. Và cũng như chưa có ai dám tát vào mặt Phong. Một giọng nói chợt xuất hiện trong đầu tôi.

"Mày vừa làm cái gì vậy hả Lam? Sao mày dám làm như vậy với cậu ấy chứ? Mày phải xin lỗi, xin lỗi ngay đi!".

Mặc dù là suy nghĩ như thế nhưng tôi không ngờ cái miệng nó lại hoạt động ngược lại:

-Ừ đấy, tớ bướng bỉnh đấy, tớ cố chấp đấy, thì sao nào? Cậu thấy tớ quá đáng như vậy thì đừng chơi với tớ nữa. Cậu đáng ghét lắm Phong ạ. Tớ ghét cậu!

Tôi quay lưng chạy đi. Tôi thấy, sống mũi mình bắt đầu cay cay. Tôi tự nhủ với mình rằng không được khóc, có gì phải khóc đâu. Và điều không thể xảy đến đã đến. Sau lưng tôi, một tiếng "Rầm!!" long trời nổ đất vang lên. Cùng lúc ấy, hai hàng lệ của tôi rơi xuống...

Nếu lúc ấy tôi quay lại, nếu tôi quay lại... Nhưng đó chỉ là "nếu". Tôi đã không quay lại. Tôi đã chạy về nhà, vừa khóc, vừa chạy thật nhanh.

Về tới nhà, tôi chạy nhanh lên phòng và đóng sầm cửa lại. Việc tôi về muộn cùng với thái độ lạ vừa rồi có lẽ khiến mẹ rất lo lắng. Mẹ đập cửa gọi tôi. Tôi nói vọng ra:

-Con không sao đâu mẹ ạ!

Đó là nói dối. Thật sự lúc ấy tôi đang có sao. Tôi nằm trong phòng khóc rấm rức suốt cả buổi tối. Mẹ có gọi tôi ra ăn cơm, nhưng mẹ gọi thế nào tôi cũng mặc kệ, cũng vẫn ở lì trong phòng.

Tôi...thật sự giận chính mình, tôi thấy bản thân thực sự quá ngu ngốc. Sao lúc ấy tôi lại dám tát Phong cơ chứ? Và tại sao tôi lại không xin lỗi cậu mà còn nói ra những lời lẽ đáng sợ như vậy? Phong sẽ nghĩ thế nào về tôi đây? Rồi cậu ấy có chơi với tôi nữa không? Nghĩ đến việc Phong lạnh lùng không coi tôi là bạn, thậm chí tôi còn sợ cậu sẽ coi như không quen biết tôi nữa, là nước mắt tôi lại cứ thế tuôn ra. Tôi khóc trong từng tiếng nấc, vừa khóc vừa nấc nghẹn lên, vừa khóc vừa đánh vào bàn tay đã giáng vào mặt Phong. Chưa bao giờ tôi lại thấy ghét bản thân nhiều đến thế, chưa bao giờ hết.

Khóc nhiều quá có lẽ làm tôi mệt, vì tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook