Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 18

Hạnh San

23/12/2016

https://www.youtube.com/watch?v=iKb9OUt_s9A

~~~~~~Chuyên mục lảm nhảm của au~~~~~~

Lúc viết nên bộ truyện này tớ thực không có ý xấu đâu, sau khi đọc chap này, nếu có ai là hủ thì cũng đừng...truy lùng nhà tớ mà phóng hỏa là được. Túm lại mọi người cứ vừa đọc vừa xem video trên kia ạ, tình huống trong đây cũng gần tương tự nó. Ngàn lần xin lỗi mọi người~~

Với cả, chương này (và có lẽ là cả chương sau) sẽ nói khá nhiều về âm nhạc, nên có bài hát nào thì tớ sẽ đưa link cho mọi người nghe thử nhé :3 Chúc mọi người nghe nhạc cùng đọc truyện vui vẻ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi ngồi "gặm nhấm" cái bánh mì, khó chịu nhìn cái viễn cảnh đang diễn ra trước mặt: Bảo An huyên thuyên với Trọng Lâm, Trọng Kỳ nhâm nhi cà phê một mình nhìn ra ngoài cửa, Nhật Quân và Thiên Trang cãi nhau. Còn Dương Hoàng Lam thì mải tình tứ với Phong. Nói là tình tứ vậy chứ chỉ có một mình cô ta nào thì "Há miệng nào Phong.", nào thì "Ăn cái này nè". Nói chung, phát ói!

Đang chán như con gián thì từ đâu xuất hiện một "ẻm" cầm cây đàn guitar tới trước mặt Phong. Ngay lập tức cả lũ trơ mắt ra nhìn. "Ẻm" này có son có phấn, ừ. Tóc có dài, cũng ừ nốt. Tuy nhiên lại...đồng phục nam sinh và khuôn mặt cũng...ực, đầu gấu.

-"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh

Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi

1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi

Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi

Và dẫu cho mai sau có ra sao

Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu"

Ờ, "cô ta" vừa đánh đàn vừa hát. Nghe cái giọng...nửa nam nửa nữ mà da gà của tôi nổi lên từng mảng, mấy sợi tóc tơ sau ót dựng hết cả lên.

Hát xong, "cô ta" ngọt giọng, lại còn mắt chớp chớp rất chi là ngây thơ:

-Anh Phong à, "em" thích anh, mình yêu nhau đi anh nhé?

Muốn ói hết những thứ trong bụng ra quá. Hơ, cả bọn cũng chẳng kém gì tôi, mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lét như tàu lá chuối. Riêng Phong chẳng để ý hình tượng gì, cứ thế mắt mở to, mồm há hốc, thiếu điều ruồi muốn bay vào. Nhưng rất tiếc là canteen trường tôi hơi bị sạch, tìm một con ruồi cũng khó ấy chứ.

Chính xác thì đây, một...chàng "hai phai" đích thực.

Phong cười méo mó, "rặn" mãi mới ra chữ:

-À...hả? Bạn vừa bảo...yêu...yêu ấy à?



"Cô nàng" e thẹn gật đầu, mắt chớp chớp thêm một trận nữa.

Tôi nhìn Phong, chắc cậu phải kiềm chế lắm ấy. Kiềm chế về...tất cả mọi mặt.

-Ừm, hình như tôi vừa nghe bạn nói: "và dẫu cho mai sau có ra sao thì vẫn sẽ không hối tiếc" phải không?

"Cô nàng" mở to mắt, gật lia lịa, khuôn mặt chờ đợi hiện ra. Sặc, tôi...buồn nôn quá.

-Ừ, vậy thì tôi rất chân thành nói với bạn rằng: tôi không phải dân thuộc giới tính thứ ba.

"Cô nàng" bắt đầu sụt sịt, nước mắt lưng tròng. Ặc, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi, liền chạy như bay ra khỏi canteen. Cả bọn còn lại trố mắt nhìn, rồi cũng rồng rắn đuổi theo luôn.

Bọn tôi đứng dưới chân cầu thang thở hồng hộc. Nghĩ lại viễn cảnh lúc nãy, tôi cười sặc sụa, cười như chưa bao giờ được cười và thiếu điều...muốn bò luôn ra đất. Ôi, màn tỏ tình có một không hai của Bảo Khánh high school. Lần đầu tiên tôi thấy tỏ tình kiểu này, haha, mắc cười chết mất.

-Này Phong, cậu đúng là có...sức hút thiệt, đúng là "hot" ghê luôn ha? - Trọng Lâm, chắc đang mỉa mai.

Phong tức giận đùng đùng bỏ về lớp, Quân nhún vai nối gót theo. Lam thì...ế, có lầm không? Cô nàng lườm tôi rồi đi luôn theo hai người kia.

-Thôi, tao về lớp đây, chút nữa gặp.

-Ừ! - Tôi đáp rồi cả lũ ai về lớp nấy.

Hoàng Lam lườm tôi sao? Tại sao nhỉ? Sao nhỏ nhìn tôi cứ như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ?

Một mớ câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu khiến tôi như đang trên mây. Vào lớp rồi đấy nhưng tôi chẳng để ý gì cả.

-Này, này Lam! Tương tư ai thế hả?

Bảo An lay vai tôi. Ngay lập tức tôi từ trên mây đáp luôn xuống đất.

Nhìn lại thực tại thì...ặc, gì đây? Trong lớp ngoài bốn đứa tôi ra thì chẳng có ai.

-Hơ...ra chơi rồi à?

Nó đảo mắt, đập tay cái bốp vào đầu tôi:

-Tỉnh lại đi cô nương! Nãy giờ giáo viên nói gì cậu không nghe à?

-Ờ...không rõ lắm, haha.

-Giờ tự học hôm nay cả lớp xuống phòng dạ hội, ok? Giờ nghe thủng màng nhĩ chưa hả?



-Rồi rồi, điếc tai rồi.

Và tất nhiên, bốn đứa tôi là người cuối cùng bước vào phòng dạ hội. Phòng dạ hội ở trường tôi có sân khấu, loa đài, thậm chí có cả các loại đàn nữa. Vì sàn lát đá hoa rất sạch và cũng rất rộng, bọn tôi ngồi đất luôn. Ở trên sân khấu cũng chỉ có hai chiếc ghế, một chiếc đi kèm với đàn dương cầm, chiếc còn lại để ai đó ngồi nếu muốn khi chơi các loại nhạc cụ khác. Trần nhà phía bên trên sân khấu còn treo cả dàn đèn trùm to nữa, đúng chất một căn phòng dạ hội đấy nhé.

Dường như không chỉ có mỗi lớp tôi, lớp 11 chuyên Toán A1 cũng đang ở đây. Chắc hôm nay mấy thầy cô bận họp hành gì đó rồi. Bình thường nếu có lớp nào các thầy cô có việc bận không đứng tiết được thì toàn đẩy bọn học sinh chúng tôi xuống đây, phòng dạ hội cách khá xa dãy nhà học nên bọn tôi muốn quậy cái gì cũng được miễn đừng tổn thất mấy đồ vật chất bên trong là ổn.

Và hiện tại, điều đáng ngạc nhiên với tôi là, Hoàng Lam đang đứng ở trên sân khấu.

Nhạc bắt đầu nổi lên. Tôi đi tới chỗ Thiên Trang, ngồi xuống.

-Cây văn nghệ nổi tiếng của trường ở bên Mĩ, đang tính hát tặng anh em ta một bài.

Tôi nhún vai, xùy, mặc kệ.

-"I can show you the world

Shining, shimmering, splendid..."

À, là bài A Whole New World đây mà. Hồi nhỏ tôi xem "Aladin và cây đèn thần", chết mê chết mệt bài này luôn ấy. Nhưng giờ thì, tôi bị nghiện anime nên là, mê tít nhạc Nhật luôn.

Nhưng gì đây, bình thường bài hát này phải cả nam lẫn nữ hát chứ nhỉ? Nhỏ này tính diễn trọn cả hai vai luôn sao?

Tuy nhiên, phải công nhận, cô ta hát...cũng hay đó chứ.

-"A whole new world

A dazzling place I never knew

But when I'm way up here

It's crystal clear

that now I'm in a whole new world with you...".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại là chuyên mục lảm nhảm của au:

Chậc, viết xong tự cảm thấy chương này khá nhảm nhí. Cơ mà thấy nếu viết tiếp thì dài lắm, thôi thì để chương sau vậy. Chương này mọi người nghe nhạc đỡ đi nhé, hì hì

Link bài hát A Whole New World: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/a-whole-new-world-aladdin-ft-jasmine.VVZq9Hms1G.html

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook