Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Chương 13

Hạnh San

23/12/2016

~~~~~~~~~~Chuyên mục lảm nhảm của au~~~~~~~~~~

Gần một tuần thi cử vất vả của tớ đã qua đi. Dư âm thật sự không hề tốt chút nào. Mọi người trước khi đọc truyện nhớ để một phút mặc niệm tớ đi T.T

Còn bây giờ thì xõa đi, từ giờ lịch đăng truyện của tớ sẽ trở lại như trước, mỗi ngày một chương ngoại trừ chủ nhật.

Với cả, thật ra sau khi viết xong, tớ cũng chỉ lướt lướt qua, không đọc kĩ nên không biết có mắc lỗi như thiếu dấu hay đánh nhầm không. Mọi người đọc mà phát hiện nhớ nhắc nhở để tớ sửa lại nhé.

Không biết nói gì nữa, thôi thì đọc truyện vui vẻ a~ Tiếp tục đây.

----------------------------------------------------------------------------------

Cậu ta đã ra ngoài, tôi...vẫn còn bất động.

Haha...trái đất này thật tròn. Ai mà ngờ được "tảng băng" Trần Anh Phong ở trường tôi, người mà tôi cứ ngỡ trùng tên với cậu bạn thân lại chính là...cậu ấy. Sao thế này? Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại thay đổi nhiều đến thế? Tại sao từ một cậu bé dễ thương hoạt bát, cậu ấy lại trở nên lạnh lùng như thế này? Tại sao? Còn điều này nữa, cậu ấy không hề thấy ngạc nhiên khi nhìn tôi vừa rồi. Phải chăng Phong thật sự đã lạnh lẽo đến mức che dấu được hoàn toàn các cảm xúc. Hay cũng có thể...cậu ấy vốn đã nhận ra tôi khi hai đứa đâm phải nhau ngày hôm qua?

-Thằng nhóc Phong...nhìn lạnh lùng quá!

Câu nói của mẹ ngay lập tức làm tôi chú ý. Tôi hướng mắt về phía bác Hoa chờ đợi câu trả lời.

-Ừm, từ sau khi anh Tuấn bị tai nạn, nó đã lao đầu vào học, rồi lại lao đầu vào phụ giúp tớ gầy dựng lại công ty lớn mạnh như ngày hôm nay, rồi cố gắng tập luyện trở thành tuyển thủ bóng rổ xuất sắc để thỏa niềm đam mê. Vừa học, vừa làm việc, lại vừa chơi bóng, những thứ đó cũng là giúp nó đỡ đau đớn hơn khi nhìn thấy ba nó bất động trên giường như vậy. Nó đã quá đau khổ, trở nên xa lánh, lạnh lùng với tất cả mọi người. Đến bây giờ, nhìn thằng nhóc như thế, tớ mới nhận ra tớ đã quá vô tâm, chỉ biết lao đầu vào gầy dựng lại công ty và chăm sóc anh Tuấn mà không để ý tới thằng bé, để rồi hiện tại tớ đã chẳng thể làm gì được nữa. Mai à...có người mẹ nào nỡ nhìn con mình như vậy không. Tớ rất đau...tớ phải làm sao đây hả Mai...?

Hóa ra, đó là lí do! Tôi cười chua xót trước sự bất hạnh của Phong, cười chua xót vì sự...ngu ngốc của cậu ấy. Phong thật sự đâu cần phải trở thành con người như thế này.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh lại bật mở, Phong bước vào với bình nước trên tay. Cậu đi tới đặt nó xuống bàn rồi xin phép ra ngoài.

-Mẹ và bác ở đây nói chuyện, con xin phép ra ngoài một lát. - Sau câu nói đó, tôi vội vã ra ngoài luôn.

Chẳng cần đi đâu xa, tôi nhìn thấy Phong đang ngồi ngay trên hàng ghế bên cạnh cửa phòng. Tôi tiến đến, ngồi xuống cạnh cậu.

-Cậu...đã không nhận ra tớ? - Tôi hỏi Phong, mắt chăm chú nhìn cậu.

-Không, tớ đã nhận ra cậu, khi tụi mình va phải nhau ngày hôm qua.

-Vậy ư? Tớ thì không. Cậu đã thay đổi rất nhiều đấy. Thậm chí khi nghe đến tên cậu, tớ còn nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp.

-Tớ xin lỗi, Lam!

-Sao lại xin lỗi tớ? Cậu đâu có làm gì sai?

Phong không nói gì cả, tôi lại tiếp tục:

-Khi biết đó là cậu, tớ đã rất sốc!...Nhưng không sao hết. Tớ cũng thay đổi rồi, không còn là con bé nhút nhát, bướng bỉnh ngày trước nữa. Chúng mình đều thay đổi.

-Ừ, con người mới của cậu, tớ cảm thấy...rất thú vị.



-Vậy sao? Vậy, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân chứ? - Tôi mỉm cười hỏi Phong. Cậu quay sang nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Một hồi lâu sau, tưởng chừng cậu ấy sẽ im lặng mãi như thế, thì Phong lại trả lời:

-Ừ...vẫn là bạn.

Nhận thấy không khí vẫn còn ảm đạm, tôi liền đổi chủ đề:

-Phong này, cậu hiện đang là tuyển thủ bóng rổ xuất sắc của giải NBA mùa vừa rồi sao?

Như chạm tới một cái gì đó rất tuyệt vời, ánh mắt Phong rạng rỡ hẳn lên:

-Ừ, bóng rổ là niềm đam mê lớn nhất của tớ. Vậy nên, tớ sẽ cố gắng để trở thành người giỏi nhất.

Ha, mục đích của Phong giống y hệt tôi. Khi trở thành người giỏi nhất, có lẽ tôi mới thỏa nỗi đam mê của mình. Nhưng tôi luôn ghi nhớ lời thầy dạy: "Chỉ có giỏi hơn, chứ không có giỏi nhất. Dù là giỏi nhất của bây giờ, thì sẽ có lúc, có người giỏi hơn con". Chính vì thế, tôi vẫn không ngừng tập luyện.

-Ừm, vậy thì tớ bảo này. Đừng coi thường bọn tớ. Tuy Trọng Lâm và Trọng Kỳ có thể không giỏi bằng các cậu. Nhưng sau một tuần, cậu sẽ thấy năng lực thật sự của họ.

Phong cười, cuối cùng cậu ấy cũng cười. Nụ cười ấy, vẫn thế. Vẫn rất đẹp và cho tôi cảm giác dễ chịu. Và...hả? Và ư...không đúng, lần này, nụ cười của cậu ấy còn mang đến cho tôi một cảm giác gì đó... thật rất khó tả, chính tôi cũng không biết đó là cảm giác gì nữa...

-Ừ, tớ không bao giờ coi thường đối thủ.

-Phong này... tớ cần nói điều này. Tớ biết nó rất...khó tin, thậm chí là không thể tin được, nhưng... - Tôi nhìn Phong, cậu ấy cũng đang nhìn tôi rất chăm chú, chờ đợi vế tiếp theo của câu nói. Tôi hít sâu, khẽ ngập ngừng - Nhưng...ba cậu sẽ tỉnh lại thôi. Nhất định bác ấy sẽ tỉnh lại!

Phong nghe tôi nói chắc nịch như vậy mà đôi mắt mở to hết sức. Ừm, chắc cậu ấy ngạc nhiên lắm.

-Tại sao cậu lại chắc chắn như thế?

Tôi bối rối trước câu hỏi của Phong. Tôi không thể nói dối, nhưng càng không thể nói được sự thật cho cậu ấy biết.

-Xin lỗi, tớ không thể nói dối được. Vì vậy...đừng bắt tớ nói. Vì...vì giờ thật sự chưa phải lúc.

-Ừ, vậy thôi. Cảm ơn cậu.

..........

9 giờ tối.

Như thường lệ, tôi và thầy, tại sân bóng đường phố.

Vẫn là kĩ thuật hôm qua thầy dạy tôi. Bởi vì, tôi vẫn chưa thực hiện được. Kĩ thuật ấy thật sự rất khó. Nếu không thành thạo, có thể bị thương như chơi.

Tuy nhiên, vẫn là câu nói cũ. Kĩ thuật càng khó, tôi càng quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Chiều nay, tôi đã quyết định không nói với Phong rằng tôi là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ, cũng không nói huấn luyện viên của bọn tôi là một huyền thoại nổi tiếng. Dẫu sao thì, Phong và Quân, hai người vẫn là tuyển thủ bóng rổ xuất sắc của giải NBA mà.

Cả đội bóng ngoài Trang ra cũng đã về thành phố, ai về nhà nấy để mai đi học trở lại.

Còn tôi với Trang, mai bọn tôi sẽ đi sớm bằng ô tô riêng nhà Trang, vì thứ bảy tới, cả nhà tôi sẽ lên trường xem đấu bóng, rồi tiện thể đón bọn tôi về luôn. Vậy nên không cần xe đạp gì hết.

-Ya!



"Bộp".

Ha, tôi...tôi...tôi vừa làm được phải không nhỉ?

Thật sự tôi cũng không thể tin nổi, tôi vừa làm được.

-Con học nhanh hơn ta tưởng đó. Tuy nhiên vẫn phải luyện tập rất nhiều. Còn chưa kể trên sân còn có các đối thủ khác.

-Vâng ạ!

-Ngày mai ta cũng sẽ lên thành phố để huấn luyện các con. Chúng ta sẽ gặp nhau tại sân bóng rổ gần công viên trường các con.

-Vâng ạ.

..........

Sáng hôm sau.

5 giờ sáng, tôi đã ngồi vào bàn ăn. Hôm nay, tôi sẽ được gặp Phong trên trường. Tuy hiện tại cậu ấy rất lạnh lùng nhưng tôi cũng không còn là con bé nhút nhát ngày xưa nữa. Ừm, tôi thích tính cách này của Phong hơn.

Ăn xong cũng là lúc Trang í ới gọi tôi đi học. Tôi vác vội cái cặp ra. Nhỏ đã ở trên xe sẵn rồi.

Tôi vội leo lên xe, xe bắt đầu lăn bánh.

-Gì nhìn tao ghê vậy mày? - Tôi quay sang nó hỏi, bảo sao nãy giờ tôi cứ thấy nhột nhột. - Ê hay là...thích tao rồi hả? Eo ơi, tao không có les đâu nhá ku.

-Hử? Sáng nay mày uống lộn thuốc hả con? Cơ mà tao coi đi coi lại, coi tái coi hồi, nhìn tới nhìn lui, nhìn từ trên xuống dưới, trái sang phải, nhìn cả từ đằng trước ra đằng sau. Nói chung là nhìn rất kĩ rồi mà vẫn thấy cái mặt mày ngu thí mồ ấy. Người ngợm cũng chả ra đâu vào đâu, nói chung nữa là chả có điểm nào được cả mà sao huyền thoại Jornarist lại chọn mày làm học trò của ông nhỉ?

-Ủa? Chứ mày không biết là tao còn được hơn mày chán ấy hả? Tao cũng coi đi coi lại, coi tái coi hồi, coi tới coi lui, coi từ trên xuống dưới, trái sang phải, trước ra sau, thấy mày đần kinh điển luôn. Thằng đần của đần cũng phải bái mày làm sư phụ vì tôn thờ độ đần của mày đấy Trang.

Cứ từng từ tôi phát ra đến đâu, mặt nhỏ lại đen đi tới đó. Ôi, há há, nhìn đen như...dân châu Phi luôn. Haha. Không kìm được, tôi phá lên cười sặc sụa, mặc cái núi lửa sắp phun trào kia.

-Cười cái gì mà cười. Cả chú nữa, tập trung lái xe đi. Thích tôi gặp tai nạn chết rồi mới vừa lòng hả?

Tôi cố nín cười, nói với nó:

-Chú đâu có ngu như mày. Mày mà chết thì chú đi trước mày một bước còn gì. Hay thích "một bước lên tiên", tao sẵn lòng "giúp" mày lên tiên luôn đấy. Yên tâm, cái xe đang chạy phải sáu, bảy chục ki-lô-mét trên giờ gì đấy, chắc mày lăn từ đây ra ngoài đường là lên tiên luôn.

-Con khùng câm ngay! Tao sút mày ra khỏi xe giờ.

Tôi giả bộ sợ sệt, chắp tay bái lạy nó:

-Dạ thôi ạ. Em là em không dám làm tiên trước chị đâu, kẻo...chị lại ghen thì chết em.

-Quả này không dạy mày một bài học thì tao không làm người. Chết đi con khùng!

Nó lao tới...cù vào người tôi. Tôi cười sặc sụa, rồi cũng không vừa mà đáp trả lại nó. Tiếng nói cười vang vọng trong xe suốt quãng đường tới trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Cô Ấy, Mà Là Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook