Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Chương 9: Người thừa

Kiều Lan Trinh

15/08/2017

Chap 9

-----------------------------

Trong phòng cô, Nguyên Sinh ôm bụng cười lăn cười bò ra đất. Cô thả mình xuống giường lấy gối che mặt lại. Nguyên Sinh cố gắng nhịn cười đi đến bên giường ngồi cạnh cô.

-“Bà có thấy chưa? Rất thú vị. Cứ nhớ lại cái biểu cảm gương mặt của anh ta lại làm tôi cười muốn vỡ cả bụng. Tôi nói đúng mà, anh ta yêu bà, hành động vừa nãy người ta gọi là “ghen” đấy.”

Cậu vừa nói vừa lấy tay kéo gối trên mặt cô ra. Cô giãy nảy lên, kéo gối lại. Nguyên Sinh lại tiếp tục cười lớn một hồi rồi ho vài tiếng chấn tĩnh lại nói:

-“Thôi không đùa nữa, học đi.”

-“Không học nữa.”

-“Sao lại không học nữa, bà muốn rớt trong kì thi tốt nghiệp à?”

-“Kệ.”

-“Học hẳn hoi vào cho tôi, bà mà thi không qua, thì tôi sẽ cắt tiết bà rồi thui lên ăn.”

Cậu giơ tay kéo cô ngồi dậy, bắt gặp gương mặt ngại ngùng của cô thiếu nữ, cậu không nhịn được cười.

-“Ông lại còn cười tôi.”

-“Được rồi, không trêu bà nữa, học bài, học bài…hahaha.”

-“Ngừng. Cười nữa tôi móc họng ông ra bây giờ.”

11:00 …



-“Ôi!!! Mệt quá lại đói nữa chứ.”

Cô đang học đột nhiên than vãn.

-“Bà là heo à? Lúc nào cũng kêu đói.”

Cô nhướn người lấy cái đồng hồ đặt ở đầu giường, mắt cô trợn tròn có vẻ hào hứng, rồi cô đưa chiếc đồng hồ ra trước mặt cậu:

-“Ông nhìn đi, 11:00 rồi đấy. Tôi đói là chuyện thường thôi. Tôi xuống nhà dặn thím Chu chuẩn bị cơm cho ông đây.”

Nói xong cô bỏ mặc cậu một mình trong phòng, chạy hết tốc lực xống nhà. Có một số việc dù trời có sập xuống cũng không ảnh hưởng đến cô. Thứ nhất là ăn và thứ hai là ngủ. Ai không may quấy rầy cô thì phải nói là người đó rất xui xẻo.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, cô lại chạy lên. Đứng trước cửa phòng thấy Nguyên Sinh vẫn ngồi đó, cô chống tay vào hông thở lấy thở để một hồi, rôi tchayj vào trong kéo tay cậu.

Bỏ qua

-“Đi nhanh, xuống nhà ăn cơm đi. Tôi đói muốn xỉu luôn rồi.”

-“Từ từ đã, tôi…”

-“Ăn cơm.”-cô liếc cậu-“Nói nhiều thế làm cái gì.”

Khi đi ngang phòng anh, đúng lúc đó anh cũng đi ra, cô thuận tay kéo luôn anh đi. Hai người đàn ông bị cô kéo vẫn còn tắc ngơ, không kịp phản ứng.

Vừa đặt chân xuống nhà mùi thức ăn đã chui vào mũi cô, cô buông tay bỏ hai người kia lại, chạy thục mạng đến chỗ bàn ăn đầy ắp thức ăn, vô cùng hấp dẫn, cô bất chợt lên tiếng như bản năng tự nhiên:

-“Các em thân yêu, chị đến đây.”



Sau khi tự sướng với “các em thân yêu” cô quay sang vẫy hai người vẫn đứng tần ngần ra từ nãy đến giờ. Lúc này hai người mới nhận thức được mình đang làm gì, đi đến ngồi xuống. Cô chẳng thèm để ý đến họ, cũng chả để ý trong không khí có mùi thuốc súng. Suốt cả bữa ăn không ai nói một lời nào, ngoại trừ những lời tự sướng của cô.

Ăn xong, cô thu dọn lại giúp thím Chu rồi bỏ lên phòng, hai người kia cũng đi theo. Đang đi trên cầu thang, chợt Nguyên Sinh lên tiếng hỏi:

-“Này, trưa nay tôi ở đâu?”

-“Ở ngoài đường ấy.”-cô trả lời như không liên quan đến mình.

Nguyên Sinh bất mãn kéo cô quay lại.

-“Có học trò nào để thầy giáo ở ngoài đường không đây?”

-“Ơ, ai là thầy giáo? Ai là học trò? Mà thầy cũng có một căn nhà bự thiệt bự, sao không về đấy mà ở?”

-“Thôi mà đừng vô tình nữa, nhà tôi cách đây xa thiệt là xa luôn ý, bà cho tôi ở cùng đi.”- cậu nắm lấy tay cô nũng nịu.

-“Xì, tôi không thèm ở với cái loại bẩn bựa như ông đâu, buông ra.”

Cô hất tay cậu ra quay lưng bước đi, cậu cứ lẽo đẽo theo sau phàn nàn.

-“Cái loại bẩn bựa như tôi á? Này nhá bà đừng quên, hồi đó bà còn mặt dày bám lấy tôi, bám không được còn ăn vạ nữa.”

-“Làm gì có, mà nếu có thì lúc đó tôi bị mất trí hay trúng tà gì đó. Ông đừng có khơi lại cái đoạn kí ức buồn nôn đấy nữa, nghĩ thôi cũng sởn hết da gà rồi đây này.”

-“Này đừng chối nữa, rõ ràng là có mà. Hồi đó bà còn nói y…ê…”

Đang nói giữa chừng cậu đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, quay lại bắt gặp ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, chứa đầy thuốc súng. Mặt anh sa sầm bước thật nhanh qua cô, bước vào phòng đóng cửa “rầm”.

“Trong mắt em anh chỉ là người thừa thôi sao? Tình yêu của em lớn như thế chẳng lẽ không thể bố thí cho anh một chút sao?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook