Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Chương 18: Điều kì lạ

Kiều Lan Trinh

15/08/2017

Chap 18

------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau…

Khác hẳn với những ngày trước, hôm nay thời tiết ấm áp, chim chóc hót líu lo, hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Vô cùng hoàn mĩ. Hôm nay cô dậy rất sớm, tuy người có hơi mệt và còn đau một chút xíu xíu. Sau cơn mê dài đằng đẵng đầy bóng tối, cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi ánh sáng ở cuối con đường. Cô tỉnh giấc thấy anh vẫn còn ngủ rấtttttt say bên cạnh, nên cô không có ý đánh thức.

Cô đi ra khu vườn ở phía sau, vì ở đây chỉ có mình cô ở nên nó rất yên tĩnh và cô cũng thích cái cuộc sống thế này. Là một con người, ai lại muốn nhìn thấy những tranh chấp, sự dối trá, lừa lọc? Ai lại không muốn có một gia đình hạnh phúc, cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau chia sẻ buồn vui? Nhưng đâu được như ý nguyện, con người sinh ra đã không có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình mà bị cuốn theo những âm mưu. Và nhất là trong tầng lớp thượng lưu như cô và anh. Trong một cuộc sống tưởng chừng rất hạnh phúc, nhưng ai biết phía sau cái gọi là hạnh phúc đó lại là những điều kinh khủng gì.

Phía sau bệnh viện là biển, cùng với khu vườn hoa lá chim chóc này phải nói là “perfect”. Chắc người chọn chỗ xây cái bệnh viện này cũng rất có tâm. Không khí nơi đây thật sự rất trong lành, luôn tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá đặt ngay dưới gốc cây hoa đào. Cô cảm thấy cũng thật lạ, đáng ra lúc này thì hoa đào nên tàn hết rồi nhưng cái cây này cứ như bây giờ mới là lúc nở rộ nhất vậy. Nghĩ một hồi rồi cô cứ ngớ ra như con đơ. Bây giờ là năm giờ ba mươi phút sáng, mặt trời bắt đầu ló rạng ở đằng đông. Từng tia nắng đầu tiên chiếu lên mặt biển óng ánh. Những giọt sương còn đọng lại trên lá đêm qua trở nên thật lung linh. Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cô lạnh sống lưng, từng cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống rất đẹp. Cô ngẩng đầu lên nhìn, và đưa tay ra đỡ cánh hoa kia, thật dịu dàng, thật đẹp.

-“Sau hôm nay em dậy sớm thế?”

Hơi ấm phả vào tai làm cô giật mình quay lại, bắt gặp gương mặt đáng ghét của anh, nhìn thôi là biết hay say hoa đắm nguyệt rồi. Cô chỉ nhìn một cái rồi quay lưng lại tiếp tục thưởng thức mĩ cảnh. Anh cười nhẹ, cởi chiếc áo ra khoác cho cô, rồi ngồi xuống cạnh cô luôn.

-“Trời lạnh thế này, ngồi ở đây không tốt cho sức khỏe của em đâu, theo anh vào trong uống thuốc nha.”

Cô nhìn anh, khẽ cười, đưa ánh mắt về phía mặt trời đang mọc đằng xa xa.



-“Anh có nhìn thấy mặt trời đang mọc ở đằng kia không?”

Anh đưa mắt nhìn, anh vẫn không hiểu câu hỏi của cô, mắt anh đâu có bị làm sao. Hơn nữa mặt trời to như thế, sáng như thế dù mắt có vấn đề cũng sẽ nhìn thấy. Anh chỉ im lặng nhìn cô như ý muốn khẳng định. Cô không đổi hướng nhìn. Cô hỏi tiếp:

-“Có phải nó rất ấm áp không?”

-“Em sao vậy? Hỏi kì lạ như thế, thật không giống em chút nào. Mặt trời đương nhiên rất ấm áp rồi, nó luôn như vậy mà.”

Nụ cười cô lớn hơn, ánh mắt vẫn xa xăm như thế. Ngay sau đó nụ cười liền tắt ngủm, cô lắc đầu thở dài.

-“Mọi người đều nhìn thấy nó rất ấm áp, rất tỏa sáng. Nhưng ai biết rằng phía sau sự ấm áp đó lại là sự lạnh lẽo, cô đơn. Nó luôn chỉ có một mình đơn độc chiến đấu với mọi thứ, rất khổ đấy.”

Anh chỉ nhìn cô và không làm gì hơn. Cô đứng dậy, bước vài bước, rồi cô bất chợt quay lưng lại nhìn anh nở nụ cười thật tươi.

-“Vào trong thôi, uống thuốc rồi hôm nay tôi còn muốn đi chơi nữa. Chứ anh định ngồi đây ngắm mặt trời đến tối à?”

Anh ngồi ngơ một lúc nhìn cô một cách khó hiểu. Anh thực ra cũng thuộc dạng thông minh nhưng trong tình cảnh này anh thật sự không nghĩ ra rốt cuộc những câu hỏi kì quái kia có nghĩa là gì.

Sức khỏe của cô hồi phục nhanh hơn tưởng tượng của anh, bây giờ có thể nói cô còn khỏe hơn lúc chưa bị thương. Ngồi trên bàn ăn, cô lại nhanh nhảu, hoạt bát, nói quá nhiều làm anh nhức cả óc, anh vẫn thích dáng vẻ lúc cô dịu dàng ngây thơ khi cô ngủ hơn.



-“Sao tôi phải ăn cháo? Tôi muốn ăn lẩu.”

Thấy anh chỉ bê lên cho cô một bát cháo hành, cô tức giận nhảy cẫng lên.

-“Ngoan, sức khỏe em vẫn chưa tốt lắm, ăn cháo sẽ dễ tiêu hóa hơn. Lúc nào em khỏi anh sẽ cho em ăn thỏa thích.”

Cô bĩu môi nhìn anh. Buông đũa xuống bàn.

-“Hứ…Lúc nào là lúc nào? Mấy người chỉ biết nói thế chứ có bao giờ thực hiện đâu. Chỉ toàn là lời hứa suông.”

-“Hả? Mấy người? Ai lại đi chọc tức vợ yêu của anh vậy?”

Cô bất chợt ngừng lại mọi hoạt động, mặt liền biến sắc, rồi ngay lập tức trở về trạng thái bình thường.

-“À…Chuyện, chuyện đó cũng không có gì, chỉ là lúc trước Nguyên Sinh hay lừa tôi như thế, nên tôi chỉ theo phản xạ tự nhiên trả lời bừa thế thôi. Ăn đi, không nguội mất bây giờ, cháo ngon như này không ăn thật phí.”

Nói xong cô chỉ nhìn anh cười rồi cắm cúi ăn lấy ăn để, như kiểu ép buộc bản thân ăn thứ mình không thích vậy.

Sao hôm nay cô ấy lại kì lạ thế nhỉ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết cơ chứ? Anh vẫn luôn cảm thấy rất khác lạ, cái biểu cảm vô lo vô nghĩ, còn có cái suy nghĩ xa xăm kia nữa. Thật chẳng giống cô tí nào. Còn nữa, có chuyện gì mà khiến cô phải lúng túng như thế, dùng những lời nói dối vô căn cứ, không hề thuyết phục người nghe. Đã xảy ra những gì mà khiến cô hành động lạ lùng như thế? Có chuyện gì mà cô không thể nói ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook