Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Chương 16

Kiều Lan Trinh

15/08/2017

Chap 16

-----------------------------------

Tại bệnh viện…

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng. Bên ngoài, ai cũng mang gương mặt không được tốt lắm. Chốc chốc lại có vài người đi ra lấy thêm máu, trên mặt túa ra rất nhiều mồ hôi, làm cho Nguyên Sinh với anh càng thêm hấp tấp. Anh ngồi trên chiếc ghế, cảm xúc hiện giờ rất khó miêu tả. Có một chút tức giận, lại có chút lo lắng. Lúc này trong đầu anh đang đấu tranh suy nghĩ rất kịch liệt.

Bầu không khí hiện nay đang rất căng thẳng, không ai lên tiếng từ lúc đầu đến giờ. Phùng Tử Yên ngồi bên cạnh anh, người bất giác run lên, mặt tái mét, không có chút sinh khí. Chị ta không dám chạm vào anh, nhỏ nhẹ nói:

-“Lãnh thiếu, chuyện..chuyện này không phải em, là cô ta tự làm, em không biết gì hết, anh nhất định phải tin em.”

Anh vốn không để ý đến chị ta, khi nghe câu này, anh quay sang lườm chị ta một cái làm chị ta càng run hơn. Ngay sau đó anh chuyển hướng ánh mắt, thả cho chị ta một chữ:

-“Cút.”

Nguyên Sinh đang lo lắng đi lại trên hành lang cũng tức giận lên tiếng trách móc:

-“Hừ… Chị không biết gì thật à? Chị tưởng chị đang đùa trẻ con hay sao? Tôi chơi với Linh từ nhỏ, cũng tiếp xúc với chị không ít đâu, mọi chuyện chị làm với cô ấy trước đây, cả nhà cô ấy, còn có tôi đều biết rõ cả. Chị cứ nghĩ giấy sẽ gói được lửa à? Không có đâu.”

Nguyên Sinh to tiếng càng làm chị ta sợ hãi hơn.

-“Không thể nào. Không có một ai biết mấy chuyện đó, cậu đang lừa chúng tôi, đồ lừa đảo.”

Cậu nở nụ cười khinh khi, tiến gần lại chỗ chị ta đang ngồi.

-“Chắc chị vẫn nhớ chứ, năm đó hình như chúng tôi mới năm tuổi, bá mẫu tặng cho cô ấy một con mèo rất đẹp và chị thích con mèo đó, đúng không? Ngày hôm sau, con mèo đó tự nhiên không biết chạy đâu mất, làm cô ấy khóc rất nhiều. Khoảng một tuần sau ngày hôm đó, cô ấy nhận được một món quà từ người không tên. Trong đó chính là con mèo kia, nhưng nó đâu còn nguyên vẹn, đầu nó bị cắt ra, bụng thì bị mổ tung ra thấy rõ nội tạng, thật đáng sợ. Sau việc đó cô ấy bị ám ảnh suốt một năm trời không dám ra khỏi nhà chỉ biết khóa mình trong phòng mà khóc, và cũng từ đó cô ấy cứ nhìn thấy mèo là lại khóc thét lên, nhìn rất đáng thương. Còn nữa..”

Cậu vừa kể, vừa rút ngắn khoảng cách, nước mắt chị tự động ứa ra, chị ta đưa tay lên bịt tai hét lớn:



-“Dừng lại đi, đừng nói nữa.”

Câu nói của chị ta càng làm cậu hưng phấn hơn, cậu cười lớn:

-“Chị sợ sao? Vậy chị có từng nghĩ đến lúc chị làm như thế đối với một đứa trẻ là rất tàn nhẫn không?”

-“Đừng nói nữa mà, xin cậu đấy.”

Chị ta ngồi ôm mặt khóc. Nhưng mà sao người khác nhìn vào lại chẳng thấy đáng thương chút nào, mà lại thấy khinh rẻ nhiều hơn.

-“Thôi ngay đi.”

Anh ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một từng từ chữ. Sắc mặt anh lúc này không thể lạnh lẽo hơn. Không ngờ ngay từ nhỏ cô đã phải chịu những chuyện tàn khốc như thế, vậy mà anh chẳng biết gì cả.

-“Cút đi, ngay khi tôi còn nhẫn lại.”

-“Lãnh thiếu…”

-“Cút.”

Anh hét lớn. Chị ta ôm hận rời đi, bóng chị ta mờ dần trong ánh nắng buổi sáng. Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, Thế Kiệt đi ra với bộ mặt không mấy tốt đẹp. Anh và Nguyên Sinh chạy lại hỏi rất nhiều. Sau khi nhận được hết những thắc mắc của hai người, Thế Kiệt mới lên tiếng nói:

-“Con bé đã qua được cơn nguy kịch, nhưng tình trạng hiện nay đang rất xấu. Vết thương cũ chưa lành hẳn, giờ lại chịu sự kích động lớn như thế nên nó lại bị hở ra. Bây giờ con bé vẫn đang hôn mê, tôi không thể nói trước được điều gì cả.”

Thế Kiệt bỏ đi, để lại hai cái xác không hồn bơ vơ đứng đó (hình như mình miêu tả hơi quá thì phải). Có lẽ người kích động nhất là anh. Anh hối hận trước đây không trân trọng cô, hối hận không thể bảo vệ cô thật tốt, càng hận bản thân mình không dám nói yêu cô ngay từ đầu.

*Trịnh Thế Kiệt: 25 tuổi, là một bác sĩ, là anh trai của Nguyên Sinh. Hồi nhỏ cũng rất hay chơi cùng cô. Năm 10 thì anh nhận được học bổng sang Mỹ học nên từ đó cũng ít liên lạc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook