Không Khoảng Cách

Chương 24: Lộ diện

Yosi

16/10/2017

Cuộc đời có những chuyện biến hoá còn nhanh hơn cả cái chớp mắt. Trước có thể xem là kẻ thù nhưng sau có khi lại là bạn. Như người đang đứng chắn trước mặt tôi đây, mấy chục phút trước còn xem hắn là tên biến thái xấu xa vậy mà mấy chục phút sau tình thế đã khác. Hiện giờ, hắn lại là người đứng ra bảo vệ tôi.

Chẳng có lấy một lời khai màn trận đánh, sau khi trấn an tôi, hắc y nhân cứ thế mà lao nhanh đến ra đòn với Long Ba đầu tiên. Hạ đòn rất ác, một cú nhắm thẳng vào mặt khiến hắn trở tay không kịp.

Mà tên Long Ba này cũng không phải dạng thường, tuy bị phục kích bất ngờ nhưng rất nhanh hắn đã đáp trả lại hắc y nhân. Cơ thể vạm vỡ chính là lợi thế của hắn, khi hắn ra đòn lực không hề nhẹ chút nào. Có cảm giác sơ hở một chút trúng chiêu của hắn thì chỉ có đường gãy xương.

Tôi ngồi ở ngoài xem thôi mà còn hồi hộp, lo lắng hơn hắc y nhân đang đấm đá ở bên trong. Trái lại, hắn rất bình tĩnh tránh từng chiêu một, cơ thể thăn thoắt như một chú sóc đang chuyền cành.

"Không phải mày giỏi lắm sao? Giờ lại toàn tránh né, không dám đánh trả hả thằng nhát cấy?"

Long Ba cứ ra chiêu, hắc y nhân lại tránh khiến hắn không khỏi mất kiên nhẫn khiêu khích. Nhưng hắc y nhân sau khi nghe xong chỉ cười nhạt, thậm chí còn đưa tay hướng Long Ba ngoắt ngoắt khiêu khích ngược lại hắn. Thế mà lại thành công dẫn dụ Long Ba và trận đánh vẫn cứ tiếp tục như ban đầu. Cho đến khi Long Ba bắt đầu thấm mệt, thở từng hơi thở nặng nề và động tác dần chậm hơn thì hắc y nhân đột nhiên ngừng lại, không tránh né nữa.

"Có thể kết thúc trò chơi nhàm chán này được rồi đấy"

Hắc y nhân cất giọng cao lãnh liền đổi ngay tư thế, chân phải bước về phía sau lấy đà rồi nhanh như cái chớp mắt hắn bay lên tung cước vào đầu Long Ba. Một cú chuẩn xác khiến Long Ba nằm đo ván dưới đất không thể nhúc nhích.

Giờ thì tôi đã hiểu được dụng ý của tên hắc y nhân. Long Ba dù cao to vạm vỡ, ra đòn mạnh thì có ít gì, hắn cứ đánh bừa mà không chịu dùng đầu suy nghĩ thì đến một lúc nào đó cũng tới giới hạn thôi. Hắc y nhân đã cố ý dụ Long Ba tiêu hao thật nhiều sinh lực rồi chỉ cần trong một lần là có thể kết liễu hắn nhanh gọn lẹ.

Phải cảm thán rằng tên hắc y nhân này rất thông minh, thêm vào đó là cú đá hoàn mỹ như đường cong cầu vòng quả là một đòn quyết định đẹp mắt. Mà khoan đã, "cú đá cầu vòng" ư? Sao tôi lại dùng hình ảnh cú đá của Vương Nguyên Minh để so sánh với cú đá của hắn chứ? Nhưng vừa rồi trông thấy hắn thực hiện một màn đó, trong đầu cứ bỗng nhiên mà bật thốt ra hình ảnh của Vương Nguyên Minh, vì nó thật sự rất giống.

"Long Ba đợi đó, tao sẽ trả thù cho mày"

Cái tên Lục Tứ như không khí bây giờ mới lên tiếng. Cũng chã trách được, con nghiện như hắn thân thể vật vờ lúc tỉnh lúc mê, có hắn giúp Long Ba chỉ thêm vướng bận tay chân. Hắn chỉ giỏi nhất là dùng thứ tệ hại của bản thân để đi hù dọa người khác thôi. Nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy hắn kề ống tiêm vào tôi mà tim vẫn rung lên vì sợ, nếu hắc y nhân không xuất hiện đúng lúc chắc tôi đã trở thành ... ... thật không dám nghĩ nữa.

"Chắc chứ? Tôi nghĩ anh nên giữ sức đưa tên ở dưới đất đi thì hơn"

"Mày đừng có phách lối. Chỉ như vậy thôi tưởng tao sợ mày chắc. Đừng có mơ!"

Tinh thần của Lục Tứ đã mất ổn định, hắn gào lên trong đêm như một loài thú hoang rồi cầm dao xông thẳng lên. Nhưng hướng hắn nhắm đến không phải hắc y nhân mà lại là tôi, một người không có khả năng chống cự vào giờ phút này.

Hắn đúng là hiểu quy luật sinh tồn, không đấu lại kẻ mạnh nhất thì phải tìm kẻ yếu hơn để diệt trừ, so tôi với tên hắc y nhân thì tức nhiên hắn sẽ chọn tôi rồi. Còn nhớ lần trước tên đại ca kia đã khiến tôi khâu tận năm mũi, lần này nếu trúng một dao của Lục Tứ không biết sẽ như thế nào đây? Sao ông trời cứ bắt tôi phải đối mặt với những chuyện nguy hiểm này mãi thế? Hôm nay tôi đã quá mệt mỏi, đến cả hét lên thể hiện sự hoảng hốt tôi cũng chẳng còn đủ khí lực. Khi thấy Lục Tứ tiến tới gần trong gang tấc, tôi quyết định phó mặt cho số phận, muốn đến thì cứ đến đi.

"Đã bảo tránh xa cậu ấy ra không nghe thấy sao?"

Lại là hắc y nhân. Hôm nay từ biến thái, hắn đã biến thành anh hùng cứu tôi hai lần. Trước sự điên loạn xông về phía tôi của Lục Tứ, hắc y nhân một lần nữa kịp thời dùng tay chắn nhát dao đó cho tôi. Khỏi phải nói, tôi nhìn hắn với ánh mắt cảm kích như thế nào.

Tên Lục Tứ tay cầm dao đã bị hắc y nhân kìm chặt liền dùng tay còn lại đấm tới muốn chống cự. Hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn ngã người về phía sau tránh đòn thế mà cũng khó thoát khỏi va chạm. Tuy cú đấm của Lục Tứ không đến mặt hắc y nhân, nhưng lại xẹt ngang qua chiếc mũ lưỡi trai hắn đội trên đầu khiến chiếc mũ chịu trận thay văng ra xa.

Khoảnh khắc khi chiếc mũ bay lên như một thước phim chậm trình chiếu trước mắt tôi, vì đó cũng chính là khoảng khắc sự thật tôi không ngờ tới được lộ diện.

Tôi luôn thắc mắc khuôn mặt phía sau chiếc mũ kia là người như thế nào, bây giờ dưới ánh đèn mờ ảo được trông thấy khuôn mặt mình mãi tò mò đó lại khiến tôi không tìm được từ nào diễn tả cảm xúc của mình ngoài hai từ kinh ngạc. Không thể! Hoàn toàn không thể nào!

Một người con trai da trắng lấn át cả màu đen của đêm tối lộ diện trước mắt tôi. Với mái tóc hơi lộn xộn đó, đôi mày đó, chiếc mũi đó và cả khuôn miệng đó, tất cả đều rất quen thuộc với tôi trong hơn một tháng nay. Người đó luôn luôn lúc nào cũng vậy, mỗi lần xuất hiện là lấy đi của tôi bao nhiêu sự thu hút. Là người cho tôi rung động để mong nhớ và cũng là người cho tôi đau thương để từ bỏ.

Nói đi, cậu đang trêu đùa tôi đúng không Vương Nguyên Minh? Cậu thế nào lại là hắc y nhân được chứ?

Diễn biến sau đó tôi không còn biết gì nữa, tâm tư của tôi đã là một mớ rối loạn cần phải sắp xếp lại, có rất nhiều câu hỏi hiện ra nhưng tôi không thể lí giải ngay được. Vương Nguyên Minh đã cho tôi một bất ngờ quá lớn, trong một lúc tôi còn nghi ngờ rằng bản thân có phải vì tinh thần mệt mỏi nên đã hoang tưởng? Thế nhưng ngay sau đó, cậu ấy chứng minh cho tôi biết rằng tôi không hề hoang tưởng.



Tôi ngơ ngác nhìn Vương Nguyên Minh đang tiến đến bên tôi, từng nhịp bước chân càng gần của cậu ấy là từng nhịp trái tim của tôi đập nhanh không kiểm soát.

"Giải quyết xong rồi. Về thôi" cậu ấy nói ra thật đơn giản, giọng đều đều cứ như đang nói "thời tiết hôm nay thật đẹp".

Tôi nhìn phía sau Vương Nguyên Minh, Lục Tứ đã nằm bất tỉnh từ bao giờ, bên cạnh hắn là Long Ba tình hình cũng không khá hơn lúc nãy là bao. Mọi chuyện thật sự đã được cậu ấy giải quyết ổn thoả, bây giờ đã không còn nguy hiểm nữa. Nhưng tâm trạng của tôi tại sao vẫn không thể thả lỏng.

"Ừm, cảm ... ... ơn ... ... cậu đã cứu tớ" tôi ngập ngừng nói trong khi đầu cúi gầm, không dám đối diện với Vương Nguyên Minh.

"Cậu sao vậy? Cảm ơn mà không nhìn mặt tôi thì làm sao tôi biết cậu cảm ơn tôi được"

"Nhìn mặt làm gì? Cậu nghe thấy là tốt rồi" tôi vẫn một mực lảng tránh cậu ấy.

"Trần Bối My! Nhìn tôi này!" Vương Nguyên Minh đặt hai tay vào má tôi, ép tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy "Tại sao lại khóc?"

Cuối cùng thì cậu ấy cũng phát hiện khuôn mặt giàn giụa nước mắt của tôi, chính vì đang khóc nên tôi mới không muốn đối mặt với cậu ấy. Hỏi tôi tại sao khóc ư? Ngay cả bản thân của tôi giờ phút này còn chẳng thể lí giải được tại sao tôi lại bỗng nhiên yếu đuối như vậy thì tôi biết trả lời thế nào với cậu.

Cả ngày hôm nay tôi có thể kiềm nén nước mắt lúc quyết định từ bỏ đoạn tình cảm với Vương Nguyên Minh, có thể kiềm nén nước mắt lúc bị bọn côn đồ uy hiếp, vậy mà bây giờ đến phút cuối lại như đứa ngốc khóc lóc thế này. Có lẽ sau bao nhiêu dồn nén, khi đã được an toàn rồi, tinh thần căng thẳng của tôi bắt đầu tìm chỗ bộc phát. Hoặc có lẽ, nếu là một ai khác không phải là Vương Nguyên Minh cứu tôi thì tôi đã không mít ướt như vậy.

"Nói tôi nghe, tại sao cậu khóc?" Vương Nguyên Minh không thấy tôi trả lời, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, hai tay nhẹ lau nước mắt không ngừng chảy của tôi.

"Không ... ... biết" giọng tôi đầy nghẹn ngào đến không nhận ra.

"Được rồi, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã ổn. Có tôi ở đây cậu không cần phải sợ nữa. Lại đây nào!"

Một câu "lại đây nào" nhẹ như bâng làm mê hoặc lòng người sau đó Vương Nguyên Minh tiến tới ôm tôi vào lòng. Tôi sững sốt chẳng biết làm sao cho đúng, cứ im lặng để mặc cậu ấy ôm, mà vì bất ngờ nên tôi quên luôn cả khóc.

Trong tiết trời có chút se lạnh này, cái ôm của Vương Nguyên Minh càng thêm ấm áp. Cậu ấy cứ giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ dưới đất vậy mà ôm tôi. Đến khi tôi có thể bình tĩnh hơn thì phát hiện cậu ấy ôm tôi mỗi lúc càng chặt.

"Nè, tớ ổn rồi"

"Ừm, thế thì tốt"

"Không, ý tớ là ... ... cậu có thể buông tớ ra được rồi"

" ... ... "

Ơ, sao cậu ấy không trả lời gì hết vậy? Ở tư thế này cũng rất là mỏi chân nha.

"Cậu có nghe tớ nói không?"

" ... ... " vẫn im lặng

"Đến lượt cậu không ổn ư?"

" ... ... " tiếp tục im lặng

"Nè, chân tớ tê buốt rồi đó"



" ... ... " lại tiếp tục im lặng

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nên ... ... chúng ta cứ mãi ở tư thế này thì nói chuyện bất tiện lắm"

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu"

Lần này rốt cuộc Vương Nguyên Minh cũng chịu phản ứng, nói xong liền buông tôi ra. Tôi nghẹn cả thở, vội thở lấy một hơi. Cậu ấy thật cứng đầu!

"Nhưng trước hết chúng ta ra khỏi đây đã. Chỗ này không được an toàn lắm" muốn nói gì cũng được, điều đầu tiên cần làm là thoát khỏi nơi quỷ quái này cái đã.

"Muốn ra như vậy, thế sao lúc đầu còn xông vào đây?"

"Thì tại vì cậu làm tớ tưởng là tên biến thái nên mới chạy thục mạng vào đây tránh cậu đó chứ"

"Giỏi cho đồ não ngắn cậu suy diễn. Nếu trên xe bus cậu bình tĩnh từ từ nghe tôi nói thì đâu có lạc vào đây để rồi gặp nguy hiểm"

"Chẳng phải vì cậu rỗi hơi thần thần bí bí làm hắc y nhân theo dõi tớ khiến tớ hiểu lầm trước đó sao?"

"Hắc y nhân? Cậu lại lôi đâu ra một cái tên mới nữa vậy? Mà xin hỏi người theo dõi tôi trước không phải là cậu sao?"

"Làm sao cậu biết?"

"Ha, không thích trả lời"

"Cậu ... ..."

Thật tức chết tôi mà! Được rồi, cậu không đi thì tôi đi.

Chân dẫu có đang đau tôi cũng mặc kệ mà cố gượng đứng dậy, không thèm để ý đến cậu ta quay người lê từng bước một. Chừng được ba bước thì Vương Nguyên Minh chắn ngang trước mặt, tôi quyết định mặc kệ cậu ấy lách người sang phải, cậu ấy thế nhưng cũng lách theo tôi sang phải, tôi sang trái, cậu ấy cũng theo sang trái. Hết mức chịu đựng, tôi không thể không bộc phát hỏa khí với cậu ấy, hỏi lớn "Cậu rốt cuộc là muốn gì hả?"

Vương Nguyên Minh lập tức xoay người ngồi xổm lại dưới đất đưa lưng về phía tôi nói "Lên đi, tôi cõng cậu"

"Không cần, tớ có thể tự đi được"

"Với tốc độ rùa bò lúc nãy cậu là tính dây dưa chờ hai tên đó tỉnh lại, hay là muốn gặp thêm một đám côn đồ nào nữa? Để tôi cõng cậu, chúng ta vừa đi vừa nói được không?"

Lúc đầu, cậu ấy chịu hòa hoãn như thế thì có phải hơn không, cứ thích ức hiếp tôi thôi. Tôi cũng không muốn gặp phải thêm chuyện phiền phức nào nữa nên quyết định thuận theo cậu ấy.

"Nói trước là tớ nặng lắm đó"

Như cảnh báo cho Vương Nguyên Minh biết trước, tôi nhẹ tiến tới khom người choàng hai tay vòng qua cổ cậu ấy, cậu ấy cũng thuận thế ôm chặt hai chân tôi rồi nhấc bổng lên. Một loạt hành động rất tự nhiên và dễ dàng nhưng lời phát ra từ miệng cậu ấy lại là "Cậu nặng thật đấy!"

"Đồ xấu xa! Vậy thì bỏ tớ xuống đi"

"Không bỏ. Đã ở trong tay rồi thì tôi mới là người quyết định"

Thấy chưa lại ức hiếp tôi. Đồ mặt trắng, đồ hắc y nhân biến thái, đồ xấu xa Vương Nguyên Minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Khoảng Cách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook