• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta họ Phạm, là một trong ngũ tiên có thực lực mạnh nhất nơi đây. 5 người chúng ta quen biết đã rất lâu, cùng nhau uống rượu, du ngoạn nhân gian, hóng hớt chuyện thiên hạ, những tưởng ngày tháng của kẻ tu tiên cứ như vậy trôi qua, cho đến khi 5 người chúng ta cùng tiên đoán ra kiếp nạn của mấy ngàn năm sau.

Cảnh tượng cả 5 chúng ta nhìn thấy vô cùng thê thảm, là những người đứng đầu, chúng ta không thể xem như không có chuyện gì xảy ra, phó mặc cho số phận, chỉ có thể dùng chút sức lực của mình giúp con người sống sót tốt hơn. Vì thế, chúng ta lên kế hoạch, quay lại hồng trần, tạo dựng gia tộc cho riêng mình, để con cháu chúng ta, thay chúng ta gánh vác trọng trách của loài người.

Lập gia đình, sinh con, có nghĩa là chúng ta từ bỏ tu vi, sống như người bình thường, tuổi thọ cũng là hữu hạn. Quyết định xong chúng ta bắt đầu chuẩn bị, đầu tiên phải tìm được thứ có ích cho gia tộc sau này. Có lẽ ông trời cũng đồng tình với chúng ta, nên đã cho chúng ta tìm được 5 mảnh ngọc chứa không gian hiếm có, chúng kẹt trong một tảng đá bị vỡ ra, suýt chút nữa chúng ta đã bỏ qua nó, cũng nhờ ta hiếu kỳ, nghe tiếng nổ long trời lở đất mau chóng chạy đến xem. Nghe đâu trong tảng đá nhảy ra một con khỉ gì gì đó, nói chung chuyện sau này ta không quan tâm, trước mắt điều chúng ta để ý là việc phân chia 5 miếng ngọc này.

Mọi người sau một hồi tranh luận kịch liệt, chủ yếu là ai cũng muốn lấy được đồ tốt về cho con cháu sau này. Cuối cùng chúng ta quyết định phân chia dựa vào thực lực, quyết đấu 5 người một lúc, ai trụ lại cuối cùng sẽ có quyền quyết định.

4 kẻ kia đều là người nham hiểm, biết rõ ta là người yếu nhất nên tìm cớ bắt chẹt ta. Nhưng họ đã quên mất, trong 5 người thì ta là người có năng lực tiên đoán mạnh nhất. Những gì họ thấy ta cũng thấy, những gì ta thấy chưa chắc họ đã thấy, tuy không phải tất cả nhưng cũng nhiều hơn họ. Vì thế ta vận dụng năng lực của mình, xem trước ai là kẻ chiến thắng, sau đó dùng chút thủ đoạn, à không, mưu kế, để giành chiến thắng cuối cùng.

Đó là một đêm trăng tròn, gió thổi xào xạt,...(lại lượt bỏ 5000 từ). Tóm lại, vì 4 kẻ kia xem thường ta, nên họ chỉ lo đánh với nhau, cho rằng người trụ lại được cuối cùng trong 4 người, chỉ dùng một ngón tay thôi cũng có thể đánh bại được ta. Sai lầm lớn nhất của họ là đã đánh giá thấp đối thủ, mặc dù họ chưa từng xem ta là đối thủ (lệ rơi đầy mặt), nhưng họ lại quên mất năng lực tiên đoán của ta, hoặc có thể...họ cho rằng dù đoán được thì ta cũng không làm gì được. Cho nên, việc duy nhất ta làm chính là bỏ thuốc cho kẻ mạnh nhất, quan trọng là kéo dài thời gian phát tác, đợi đến khi 3 kẻ kia bị đánh bất tỉnh nhân sự, cũng là lúc dược tính phát tác, ta liền nhân từ để cho tên đó có thời gian đi...nhà xí, sau khi xong việc hắn chẳng còn sức đâu mà đánh với ta, ta liền để lại trên người hắn vài vết thương, sau đó trói cả 4 tên lại, trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Trong suốt bao nhiêu năm không nhớ rõ mà ta sống, đây là lần ta cảm thấy tự hào nhất, cũng là lần ta thông minh nhất. Khi 4 người tỉnh dậy không dám tin vào kết quả cuối cùng, tên đánh thắng 3 kẻ kia cũng không dám nói lại chuyện đã xảy ra, phải nói rằng ta cực kỳ may mắn khi gặp được một kẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo nhưng đầu óc không đủ dùng, thà rằng nhận thua chứ không để mọi người biết mình bị hạ dược, phải đi nhà xí cả đêm khiến cho hắn không đánh lại ta. Đương nhiên, câu chuyện mà ta kể lại cho hậu nhân nghe là một phiên bản hoàn toàn khác, trong đó ta “anh dũng” thế nào, “lợi hại” ra sao, hahaha...hahaha...hahaha, khụ khụ, đắc ý quá nên cười đến phát ho.

Mang theo tâm trạng đè nén, chúng ta chia tay nhau, tự chuẩn bị cho con cháu của chính mình. Ta cũng không biết họ sẽ làm gì, riêng ta, ta đem những thứ ta có được bỏ vào không gian trong miếng ngọc, chủ yếu là vì đồ của ta không nhiều lắm, nên ta vào rừng hái ít trái cây, loại nào hái được ta đều hái, cộng thêm thanh kiếm bảo bối của mình, xem như chuẩn bị đầy đủ. Vì để cho con cháu thấy được ta lợi hại thế nào, ta đã cố gắng xem trước tương lai, thấy người mở phong ấn là một cô bé có mái tóc dài, buộc thật cao, đôi mắt to, khuôn mặt ngây thơ như trẻ con. Cố gắng lại cố gắng, thứ ta thấy được không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để ta khoác lác một phen, trong lời nhắn ta để lại, ta cố ý gọi cô bé là nha đầu, còn giả vờ như đã biết cô bé đang suy nghĩ gì, tất nhiên ta cũng chỉ có thể làm được tới đó, còn việc cô bé đó có tin hay không thì ta cũng không biết.

Ta bắt đầu lập gia đình, trong mắt mọi người ta vẫn là một người mới hơn 40 tuổi, nào biết đâu được ta đã rất già rất già rồi. Ta làm việc gì cũng trễ hơn mọi người một bước, khi ta lập gia đình thì 4 lão già kia đã có con rồi, nhưng cuối cùng ta đã làm được một việc trước bọn họ, đó là...chết trước.

Vì lúc ta cố gắng để nhìn thấy tương lai, ta đã tiêu hao rất nhiều tu vi, cho nên khi quay lại làm người bình thường, tuổi thọ của ta cũng hao tổn rất nhiều. Cho nên nói, muốn làm màu thì phải trả giá đắt, khụ khụ, nhưng 4 lão già kia lại cho rằng ta vì chuẩn bị cho con cháu mà dốc toàn lực nên mới tiêu hao tu vi, ta cũng không có mặt mũi nào mà giải thích, đành để họ khen ta một lần trước khi ta chết vậy.

Nói thì nói vậy chứ không phải nói chết là chết ngay, ta cũng lay lắt suốt một tháng mới chính thức ra đi, báo hại mấy lão già kia ban đầu còn bi thương, đến chia tay ta lần cuối, về sau lại càm ràm sao ta lại lâu đi như vậy. Trong lúc mọi người tụ họp đông đủ, có người đề nghị hợp nhất 5 không gian lại, để con cháu sau này có thể trốn vào đó, không gặp nguy hiểm. Người này đã quên mất mục đích ban đầu của 5 người chúng ta, đó là tạo ra 5 gia tộc để dẫn dắt con người sống tốt, chứ không phải để bản thân 5 gia tộc được sống tốt. Dĩ nhiên 4 người chúng ta phản đối, khiến lão ấy tức giận bỏ đi, đến khi ta thực sự ra đi mới đến gặp mặt lần cuối.

Tâm nguyện của ta rất đơn giản, hy vọng con cháu ta sẽ lợi hại giống như ta, à không, phải lợi hại hơn ta gấp đôi, mà hình như vẫn chưa đủ, thôi, tóm lại chỉ cần con cháu ta có thể tự bảo vệ mình, hoặc ít nhất đừng giống như ta, chết sớm vì “làm màu” thì cũng đủ rồi.

“Vạn vật đều mang tính tuần hoàn, khi phát triển đến một mức độ nhất định, hoặc là bản thân nó tự phá hủy, hoặc là ngoại lực tác động dẫn đến phá hủy mọi thứ. Nhưng chung quy mọi thứ rồi sẽ bắt đầu lại từ đầu, lặp lại một vòng tuần hoàn mới. Đó là lí do vì sao con người sau mấy ngàn năm nữa sẽ đối mặt với tận thế. 5 người chúng ta chỉ để lại lời nhắn khi tận thế đã chuẩn bị diễn ra, không cách nào ngăn cản được, cho nên không thể gọi là tiết lộ tiên cơ, làm thay đổi vận mệnh, mà chỉ có thể gọi là cảnh báo. Còn việc chúng ta chuẩn bị cho con cháu sau này, kỳ thực mọi người chỉ dặn dò con cháu bảo quản tốt vật gia truyền, cho nên tương lai 5 gia tộc có thể hợp lại với nhau hay không vẫn còn là một câu đố không lời giải. Vận mệnh của con cháu phải tự trông cậy vào bản thân chúng mà thôi.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK