• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chuyến cắm trại lần này là hoạt động thường niên dành cho những sinh viên sắp tốt nghiệp, nhằm lưu lại những kỷ niệm đẹp và tinh thần đoàn kết vượt qua thử thách cho cả lớp. Thế giới ngày nay con người rất quan tâm đến cây xanh, đến nổi những kẻ phá hư cây xanh có thể bị bắt vào tù. Dù thế giới có phát triển đến đâu thì muốn cải thiện không khí cũng là một việc hết sức khó khăn, chỉ có thể cố gắng duy trì nhiều cây xanh và hạn chế gây ô nhiễm không khí.

Bảo vệ thì bảo vệ, nhưng mà ai có thể nói cho cô biết cái quái gì đang xảy ra được không? Tại sao lại phải giấu vài người đi, sau đó để những người còn lại tìm kiếm? Giấu kho báu không phải hấp dẫn hơn sao? Còn có tại sao cô lại bắt trúng lá thăm trở thành “nạn nhân” mất tích trong rừng? Nghĩ tới đây thôi thì cô đã nhận ra mình đang ngồi một mình dưới hố, chờ mọi người đến cứu. Đây cũng là thử thách “thường niên” mà khóa nào cũng gặp phải, thật là...vớ vẩn. Dù hoạt động được tổ chức thường xuyên, an toàn cũng được đảm bảo, nhưng ai dám chắc 100% là sẽ không có tai nạn bất ngờ gì xảy ra không, giống như hiện tại, trong lúc tức giận Uyển Lâm đã cào vào cái hố chết tiệt và chảy một ít máu.

Đưa tay lục lọi ba lô, lấy bông băng và thuốc chuẩn bị băng bó, vô tình chạm trúng miếng ngọc trong ba lô, lần này không chỉ miếng ngọc nóng lên mà nó còn phát sáng, khiến Uyển Lâm không thể mở mắt. Đến khi mở mắt ra, cô nhìn thấy một ông lão mặc y phục màu trắng, chòm râu dài, khuôn mặt hiền từ, đang đứng trước mặt cô vừa cười vừa ruốt chòm râu cá trê, khụ, là chòm râu dài bạc trắng, phong cách giống hệt ông tiên trong mấy câu truyện cổ tích, nhưng thật ra cảm giác đầu tiên của cô là giống ma hơn, nếu không phải ông kịp lên tiếng thì cô đã la toáng lên rồi.

“Đừng sợ, ta là tổ tiên của con, ta có vài lời muốn nói với con”. Ông lão cố nặn ra khuôn mặt hiền từ nhất có thể để nói với Uyển Lâm.

Uyển Lâm tìm kiếm xung quanh, không biết điều khiển ở chỗ nào, sao lại có hình ảnh ảo xuất hiện ở đây, không lẽ đây cũng là thử thách?

“Ta không phải như những gì con đang nghĩ đâu. Bây giờ con hãy nghe kỹ những lời ta nói, cố gắng ghi nhớ đừng để sót chi tiết nào. Gia tộc chúng ta trước đây đều tu tiên, nhưng dần dần linh khí trời đất không còn thích hợp để tu luyện nữa, tuy nhiên, ta cùng 4 lão đầu tử, khụ, là bằng hữu của ta, đã tính ra được trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ gặp phải kiếp nạn, mọi người gọi đó là mạt thế, con người sẽ trở nên mạnh hơn, đồng thời phải đối phó với những sinh vật không biết tên và sống trong tình cảnh thiếu thốn thức ăn, nước uống. Cho nên, chúng ta phong ấn vào 5 miếng ngọc chứa đầy linh khí, thời điểm một trong 5 gia tộc mở ra phong ấn này, nhìn thấy lời dặn của tổ tiên, chứng tỏ kiếp nạn đã đến, chỉ khi hợp lực sức mạnh 5 người được ngọc lựa chọn trong 5 gia tộc lại với nhau, mới có thể dẫn dắt loài người vượt qua kiếp nạn.”

“5 gia tộc bao gồm: Ngô, Nguyễn, An, Trịnh và Phạm gia. Mỗi gia tộc giữ một miếng ngọc có công dụng khác nhau. Miếng ngọc của Ngô gia có thể chứa được sinh vật sống, bao gồm cả con người, nhưng trong đó là sa mạc, ánh nắng gay gắt, sinh vật sống vào đó không thể mang theo thức ăn, nước uống. Gia tộc họ Nguyễn có không gian có thể trồng trọt, trồng được tất cả loại cây có thể ăn. An gia thì chỉ có thể trồng thảo dược, chúng ta đã trồng sẵn trong đấy rất nhiều loại thảo dược, có thể luyện đan, hữu dụng cho các con sau này. Còn Trịnh gia có không gian chứa nước, nước này đặc biệt ngon ngọt, ta đã uống qua rất nhiều lần rồi. Cuối cùng là miếng ngọc mà con đang giữ, cũng là miếng ngọc tốt nhất trong 5 miếng ngọc của các gia tộc.”

“Nha đầu, nào ngồi, ngồi xuống, từ từ ta kể cho con nghe nguyên nhân phân chia từng miếng ngọc và công dụng của miếng ngọc nhà Phạm gia ta. Còn nhớ năm đó, khi chúng ta tìm thấy những miếng ngọc này, phát hiện ra không gian bên trong, mọi người không ngừng tranh luận xem ai sẽ giữ miếng ngọc nào. Cuối cùng chúng ta lựa chọn quyết đấu phân thắng thua. Đó là một đêm trăng tròn, bla bla bla (lược bỏ 5000 từ)...”

Trong lúc ông đang lải nhải miêu tả tình cảnh chiến đấu ác liệt của mình, Uyển Lâm vẫn còn đang trong quá trình tiếp thu tin tức tổ tiên để lại, cũng không biết có nên tin hay không, sao lại có chuyện thần kỳ như vậy. Đối với cuộc chiến “anh dũng” của tổ tiên mình, cô không chút nào hứng thú, thật hy vọng có thể xả nhanh cho qua đoạn này, cũng mệt lão tổ tiên mình có thể lải nhải nãy giờ.

Kể xong cuộc chiến của mình, ông lão mới bắt đầu nói đến công dụng của miếng ngọc: “Miếng ngọc của gia tộc ta chứa không gian có thể trữ vật, ngoại trừ sinh vật sống, tất cả đều có thể bỏ vào đó, đó là không gian độc lập, không bị ảnh hưởng bởi thời gian, tất cả những thứ con bỏ vào đều sẽ nguyên vẹn như ban đầu, chỉ cần con tập trung tinh thần, sẽ có thể cảm nhận được sự tồn tại của không gian. Haizzz cũng vì giành được miếng ngọc này mà ta đã bị 4 lão bằng hữu cô lập một thời gian. Tuy nhiên, cả 5 miếng ngọc đều phải dựa vào người được nó lựa chọn, người đó càng mạnh, không gian sẽ càng lớn và ngược lại. Khi đại họa giáng xuống, một không gian khác nữa sẽ được mở ra, nơi đó chứa rất nhiều thứ hữu ích, mỗi lần sẽ xuất hiện ở một nơi bất kỳ, mỗi năm chỉ xuất hiện một lần vào đêm trăng tròn nhất, và chỉ có 10 người đầu tiên đến đó mới có thể tiến vào. Nhưng mà theo ta được biết, số người trở ra được là cực kỳ ít, con hãy cẩn thận với không gian đó. Những gì cần nói ta đã nói hết rồi, nha đầu, con chính là người được lựa chọn, hãy cố gắng bảo vệ mọi người. Nhớ kỹ, đừng lầm đường lạc lối.”

Khi sắp biến mất đột nhiên ông lão nói thêm một câu: “Ta có để vào không gian một thanh kiếm tốt, sẽ giúp ích cho con sau này.”

Uyển Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chưa thấy ai để lại lời nhắn dài lê thê như vậy. Lúc đầu cô cũng có nghi ngờ, nhưng khi thử đặt câu hỏi hay tìm cách cắt ngang lời ông đang nói (đoạn miêu tả cảnh đánh nhau “anh dũng”), ông hoàn toàn không phản ứng. Nhưng nếu như đây đúng là lời nhắn từ mấy ngàn năm trước, tại sao ông lại biết người được chọn là một nha đầu?

Miếng ngọc lúc này đã biến mất, thay vào đó lên trong lòng bàn tay cô có một chấm đỏ, lẽ nào miếng ngọc đã dung hợp vào người cô? Chuyện phiền não vứt sang một bên, Uyển Lâm tập trung tinh thần nhìn vào không gian, đầu tiên là lấy thanh kiếm ra nhìn. Đúng là bảo kiếm, sáng lấp lánh, ừ vì không có kinh nghiệm nên Uyển Lâm cho rằng kiếm sáng lấp lánh chính là kiếm tốt. Thời đại này đã nghiên cứu ra nhiều vật liệu mới, những thứ như gang, sắt, thép càng ngày càng ít xuất hiện, muốn mua một thanh kiếm bình thường phải đến cửa tiệm gia truyền, hoặc tiệm đồ cổ, trong 24 thành phố chắc có không quá 20 tiệm như vậy.

Bỏ kiếm trở vào không gian, nhìn kỹ trong đó một lần nữa, khóe miệng cô bắt đầu co rút. Nếu cô không nhìn lầm, trong đó chỉ toàn trái cây, trái cây và trái cây. Nếu tổ tiên cô đã biết trước kiếp nạn, tại sao không bỏ nhiều thứ một chút mà chỉ bỏ vào toàn là trái cây vậy?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK