• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ông bà Ngô đang chờ ở nhà, thấy mọi người về liền vui vẻ. Từ sáng đến giờ họ lo lắng không yên, nhưng không thể ngăn cản được. Bọn trẻ phải mạnh mẽ thì mới hoàn thành được sứ mệnh của gia tộc phó thác.

Nghỉ ngơi một lúc, nhóm Uyển Lâm bắt đầu chuẩn bị thử cách thăng cấp dị năng như đã bàn bạc hôm qua. Quá trình khá thuận lợi, khi dị năng của Uyển Lâm gần cạn kiệt, mọi người lập tức rút lui.

Đến giờ ăn cơm, ai nấy đều đã nghỉ ngơi đầy đủ, mọi người ngồi xuống nói về chuyện xảy ra hôm nay. Ông bà Ngô nghe về người phụ nữ trong kho hàng, hai ông bà đều lắc đầu. Mạt thế đến, con người còn đáng sợ hơn cả Zombies. Đến khi nghe về Viện nghiên cứu, mắt ông Ngô lóe lên, chậm rãi nói: “Viện nghiên cứu này danh tiếng không tốt, đối ngoại đều nói là vì tương lai nhân loại, thực chất bên trong đó rất đen tối. Ta chỉ biết họ thí nghiệm rất nhiều thứ không thể công bố, nhưng lại không thể can thiệp sâu hơn. Mặc dù mang danh nghĩa Viện nghiên cứu thành phố Z, nhưng những thành phố khác đều có ít nhiều liên hệ trong đó, cho nên ta không thể nhúng tay tìm hiểu kỹ được.” Ông Ngô có chút tiếc nuối.

“Ngày mai chúng ta sẽ thu thập vật tư ở gần đó. Cứ xem xét tình hình bên ngoài Viện nghiên cứu đó trước. Còn bên trong chắc chắn chứa rất nhiều nhân tố không xác định. Vào đó rất nguy hiểm.” Thiên Kỳ thực sự không muốn mọi người mạo hiểm tiến vào đó.

Những người còn lại gật đầu đồng ý.

Kể ra thì ngày mai chính là ngày thứ 3 mạt thế, sau ngày mai, Zombie sẽ tiến hóa thêm một bậc, thích nghi với ánh sáng Mặt Trời, Zombie cấp 1 sẽ bắt đầu xuất hiện.

Liên lạc của mọi người hiện nay đều bị đứt hết, người gia tộc họ Ngô cũng chưa có ai tìm đến, bên phía trường Đại học ở thành phố Y chưa biết ra sao. Rất nhiều vấn đề còn đang chờ phía trước, muốn gấp cũng không được.

Vật tư hôm nay thu thập được đều để trong không gian của Uyển Lâm, vốn muốn mang ra để một nửa vào nhà kho nhưng nhà họ Ngô tin tưởng cô, nhờ cô giữ hộ trong không gian, khi nào đi thì hãy mang ra. Không gian của Uyển Lâm bảo quản vật tư là tốt nhất. Không uổng công lão tổ tiên Phạm gia đã “bất chấp thủ đoạn” để giành được nó.

Sáng hôm sau, nhóm người Uyển Lâm tiếp tục đi thu thập vật tư và xem xét tình hình Viện nghiên cứu. Hôm qua khi thử xong cách thăng cấp dị năng, Uyển Lâm phải mất thời gian rất rất lâu mới khôi phục lại đầy đủ. Tuy nhiên kết quả khá tốt, cô cảm thấy dị năng của mình tăng lên nhanh chóng, thêm vài lần nữa có khả năng sẽ thành dị năng giả cấp 1. Bởi vì dị năng giả biến dị mạnh hơn dị năng giả bình thường nên muốn thăng cấp lại càng khó hơn.

Nhận thấy cách này hiệu quả, mọi người quyết định sẽ hỗ trợ nhau cùng thực hiện, khi thu thập vật tư sẽ tranh thủ trở về sớm một chút.

Bốn người lần này di chuyển bằng xe. Hiện nay chỉ có thể lái xe trên mặt đất, sương mù trên không trung vẫn chưa tan đi, không cách nào nhìn thấy đường đi, hơn nữa trên không còn có chim chóc, mặc dù nói phải mất một thời gian con người mới phát hiện ra động thực vật biến dị, nhưng việc chúng xuất hiện từ lúc nào thì không ai biết được, cũng có thể tất cả những người nhìn thấy đều đã chết.

Họ dự định thu thập vật tư trước mới đến xem xét Viện nghiên cứu một chút. Khi đến gần thì tiếng nói vang lên trong đầu mọi người: “Viện nghiên cứu...tầng 1...gần cửa ra vào”.

Ai nấy đều nghe rõ những thứ này. Người đó muốn họ vào Viện nghiên cứu, có lẽ biết họ lo sợ gặp nguy hiểm nên hẹn ở cửa ra vào. Phải biết rằng dị năng hệ tinh thần có khả năng tấn công trực tiếp vào não bộ người khác, vậy mà người này chỉ dùng nó để truyền đạt thông tin. Nếu họ không làm theo thì phải tránh xa nơi này, nếu không xác suất bị giết chết rất cao, ở càng gần thì thương tổn do dị năng giả hệ tinh thần gây ra càng lớn.

Vừa đi đến trước Viện nghiên cứu, cửa tự động mở ra, đèn sáng lên. Ở đây không có nhiều Zombies lắm, toàn là nhân viên trong Viện nghiên cứu. Lúc chém chết con Zombie cuối cùng, một quả bóng nhỏ tròn vo chạy thẳng về phía Uyển Lâm, nhào vào lòng cô, trong miệng gọi to: “Mẹ...”

Đáng tiếc, đứa bé chưa kịp đến gần cô đã bị Thiên Kỳ và Hoài Nam chặn phía trước. Hoài Nam còn xách cổ áo cậu lên. Cậu bé tròn vo như quả bóng, cố vùng vẫy đôi chân ngắn ngủn của mình, nhìn về phía Uyển Lâm bằng đôi mắt ngập nước, liên tục gọi “mẹ”. Đầu óc mọi người bây giờ chỉ toàn một hàng dấu chấm hỏi??????

Hoài Nam lạnh lùng lên tiếng: “Này nhóc, nhóc là ai?”

Lúc này đứa bé đó mới quay sang nhìn người đang túm cổ nhóc, ánh mắt liền sáng lên, ngay lập tức gọi: “Cậu...”

Mọi người lại thêm một hàng dãy chấm hỏi trong đầu nữa?????

Thiên Kỳ đứng bên cạnh mặt đen như đít nồi, lần đầu gặp mặt anh rất có thiện cảm với Uyển Lâm, qua mấy ngày quan sát, anh nhận ra cô là một cô gái nhiệt tình, thẳng thắng, lạc quan, hơn hết là một người hết sức trách nhiệm. Dù cha mẹ gặp chuyện không may, cô vẫn kiên cường, cố gắng hoàn thành trọng trách của mình. Nếu như anh là người lạnh lùng, không thích nói nhiều, không thích tiếp xúc với người khác, thì cô chính là ánh Mặt Trời, rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.

Ban đầu anh dự định tiếp xúc nhiều hơn với cô, nhưng bên cạnh cô luôn có một người anh trai luôn nhìn chằm chằm, chỉ sợ người khác cướp mất em gái mình, nên anh chỉ có thể tạm hoãn lại kế hoạch, trước hết làm đồng đội, sau mới...Vậy mà giờ lại lòi đâu ra một thằng nhóc, còn gọi cô là mẹ. Hừ, để anh vạch trần được thằng nhóc này nói dối, anh tuyệt đối sẽ xử lý không nương tay. Còn nếu như nó nói thật...không...nhất định không có chuyện này, tuyệt đối không.

Quay trở lại với đứa bé, khi Hoài Nam nhìn kỹ khuôn mặt cậu thì hết sức kinh ngạc. Đôi mắt to này, khuôn mặt tròn này, sao mà giống em gái anh đến vậy. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu nhóc: “Trước hết nói rõ ràng ra xem nào. Nhóc là ai? Sao lại gọi lung tung như vậy? Còn có, trên người có bị thương không? Có bị Zombie làm bị thương không?” Anh phải xác định rõ mới dám để thằng bé đến gần em gái mình.

Uyển Lâm không kiềm lòng được đến gần đứa bé. Thằng nhóc này nhìn khoảng 4-5 tuổi, năm nay cô mới 22 tuổi, làm sao có thể sinh đứa bé lớn như vậy được. Nhưng nhìn đứa bé thật đáng thương, cô thật không nỡ để anh cô xách lên như xách gà con, cô muốn ôm đứa bé này, rất muốn...

“Con không có bị thương. Con được sinh ra từ gen của mẹ. Con nhìn thấy trong hồ sơ, ở đây có rất nhiều đứa trẻ được tạo ra như thế.” Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé ăn nói mạch lạc. Lúc nãy là do xúc động quá mức, cậu không ngờ người đến là mẹ cậu, cậu muốn nhận mẹ ngay lập tức cơ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK