• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giây phút Như Ý nhìn thấy Cát Tường, cô cảm thấy toàn thân run rẩy, những ký ức kiếp trước không ngừng ùa về, cô chỉ muốn giết chết kẻ giả tạo này ngay lập tức. Uyển Lâm ở bên cạnh không biết chuyện gì, chỉ lẳng lặng vỗ vay cô vài cái để trấn an.

Thiên Kỳ bước ra ngoài xem tình hình, An Diệu dẫn đầu nhóm người, nói rõ mục đích đến đây của họ: “Xin chào, tôi họ An, tên An Diệu. Anh có thể mở cửa cho chúng tôi vào trong một chút được không? Tôi đến đây có việc cần gặp người nhà họ Ngô.” Lúc này trời đã sắp tối, Zombies rất nhanh sẽ xuất hiện, trước hết cần để mọi người vào nhà rồi mới từ từ nói chuyện được.

Thiên Kỳ tránh sang một bên, mời nhóm người này vào. Tổng cộng có 5 người, 3 nam, 2 nữ, tất cả đều là sinh viên trường Đại học thành phố Y. Mà Cát Tường vừa nhìn thấy Như Ý liền sững sờ 10 giây, sau đó chạy đến ôm chầm lấy Như Ý: “Như Ý, thực sự là cậu sao? May quá, cậu vẫn còn sống, mình nhớ cậu lắm.” nói xong còn không quên nhỏ 2 giọt nước mắt cá sấu.

Như Ý muốn đẩy Cát Tường ra, chửi ầm lên, đồ giả nhân giả nghĩa, đồ không biết xấu hổ, bla bla...nhưng vẫn cố gắng nhịn, nhịn rồi lại nhịn. Uyển Lâm cười nhạo trong lòng, hừ, diễn xuất cũng được đấy, có điều nếu thật lòng xem đó là bạn tốt thì khi gặp lại không cần phải mất một lúc sững sờ như vậy đâu, rõ ràng là chột dạ, bất ngờ khi thấy Như Ý còn sống thì đúng hơn.

Bà Ngô thu xếp cho nhóm người mới đến này một chút, để họ thay quần áo rồi cùng dùng cơm. Người trong gia tộc họ Ngô hiện tại ở đây có gần 40 người, cả gia tộc có tất cả hơn 300 người, cũng không biết số người sống sót, tập trung đến được đây sẽ là bao nhiêu. Cho nên mọi người tạm thời ở lại đây, sáng mai sẽ tìm kiếm những căn biệt thự xung quanh xem có còn nhà trống hay không, nếu còn thì mọi người sẽ chia ra ở.

Như Ý an ủi Cát Tường vài câu, để cho cô ta đi về phòng. Nhóm người Uyển Lâm nhìn nhau, cùng tập trung vào phòng Uyển Lâm bàn luận một chút. Như Ý không còn kiềm nén nữa, đôi mắt đỏ lên đầy căm hận, Uyển Lâm chỉ hỏi một câu: “Cô có muốn tự báo thù không?”

Như Ý gật đầu khẳng định: “Có”

Uyển Lâm: “Vậy cô đã nghĩ ra cách chưa?”

Như Ý: “Tôi...trước tiên tôi phải tìm cách lấy lại miếng ngọc đã. Đó là vật duy nhất ba mẹ để lại, sao trước kia tôi lại ngu như vậy, coi cô ta là bạn tốt, tặng cho cô ta thứ quý giá nhất mình có, để cuối cùng...cô ta hại chết tôi.” Nhớ lại kiếp trước, Như Ý không ngăn được mà rơi nước mắt. Mấy ngày ở chung, Uyển Lâm đã nói với Như Ý về không gian trong 5 miếng ngọc, cũng nói ra suy đoán về thân phận của Như Ý, cô có thể là người cuối cùng của Nguyễn gia. Vì vậy, việc cấp bách lúc này là phải lấy lại miếng ngọc.

Thiên Kỳ và Hoài Nam nhìn nhau, họ không biết phải nói gì. Như Ý là một người đơn thuần, có chút yếu đuối, không có lòng phòng bị người khác. Nói thật, kiếp trước Như Ý có thể sống 3 năm ở mạt thế đã quá là tốt số rồi, không có Cát Tường sẽ vẫn có người khác, mà dị năng của Như Ý lúc đó chỉ là một cái nhà kho di động, tùy thời có thể bị vứt bỏ không thương tiếc.

Uyển Lâm nắm tay Như Ý, vỗ nhẹ vào tay cô, đợi Như Ý bình tĩnh lại, Uyển Lâm mới nói kế hoạch của mình ra. Hoài Nam biết em gái mình lại nghĩ ra chủ ý xấu, muốn giày vò người ta, xem như cái cô Cát Tường đó xui xẻo đi.

Lần này không khí trên bàn cơm nhẹ nhàng, thoải mái hơn, đó là nhờ gia đình cực phẩm kia không có ở đây. Hai mẹ con bà Trang vì thấy mất mặt nên trốn ở trong phòng ăn cơm, chú của Thiên Kỳ thì ở lại dùng cơm với mọi người.

Sau bữa cơm, ai nấy tự giới thiệu về mình, dị năng của bản thân. Gia tộc họ Ngô không hổ danh là gia tộc tinh anh, 40 người, chưa kể một nhà Thiên Kỳ thì có 20 người là dị năng giả. Lôi, hỏa, thủy, băng, phong, mộc đều có đủ. Hệ tinh thần chỉ có Ngô lão gia sở hữu. Hệ lôi có một người, nhưng không phải là lôi biến dị. Có điều làm nguồn điện di động thì vẫn ổn, sức chiến đấu cũng rất cao.

Có người được cường hóa một bộ phận, như tai - nghe được âm thanh dù rất nhỏ, mắt - nhìn được mọi thứ ở xa, tay, chân - cánh tay, đôi chân trở nên cứng rắn như bọc một lớp giáp sắt, Zombie bình thường không làm tổn thương được. Nhiều nhất là dị năng hệ thủy, mộc và không gian. 3 hệ này sức chiến đấu không cao, phù hợp hỗ trợ phía sau nhiều hơn.

Nhóm 5 người An Diệu cũng đều là dị năng giả. An Diệu có dị năng hệ phong biến dị, cụ thể biến dị ra sao An Diệu không nói rõ. Cát Tường là dị năng hệ thủy - không gian, 3 người nam còn lại lần lượt là hỏa, mộc và dị năng chữa lành vết thương - đây là dị năng cực kỳ hiếm gặp. Nhờ có người này mà đoạn đường đến đây vẫn còn được 5 người sống sót.

Sự chú ý lúc này được tập trung vào nhóm người Uyển Lâm, đặc biệt là quả bóng nhỏ. Cậu bé được mẹ dặn dò chỉ cần nói ra một dị năng của cậu, thế là cậu bé không chút do dự nói rằng bản thân là dị năng hệ hỏa biến dị giống mẹ. Người trong gia tộc họ Ngô vẫn chưa biết cậu bé là con trai Ngô Thiên Kỳ, ông bà Ngô vẫn chưa có ý định tiết lộ việc này.

Trò chuyện được một chút, gia tộc họ Ngô bắt đầu họp bàn kế hoạch sắp tới. Nhóm Uyển Lâm và 5 người từ trường Đại học thành phố Y lên lầu, tự bàn bạc với nhau. Quả bóng nhỏ được mẹ dỗ đi ngủ trước, trẻ con không thể thức khuya, mắt cậu bé đã híp thành một đường chỉ rồi.

Cát Tường líu ríu hỏi thăm Như Ý, người ngoài nhìn vào giống như họ là 2 người bạn thân thiết vậy. Uyển Lâm đột nhiên nhớ đến một chuyện, uhm...xem ra Cát Tường này rất có tác dụng đó chứ.

An Diệu nói rõ tình hình hiện tại với nhóm Uyển Lâm. Cát Tường là bạn cùng lớp với An Diệu, 3 người kia vẫn còn có gia đình, họ chỉ thuận đường đi cùng nhau, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường tìm người nhà. Cát Tường thì quyết định đi theo nhóm Uyển Lâm cùng với An Diệu. Sẵn đây Thiên Kỳ cũng tiết lộ với họ việc thăng cấp dị năng và việc thành phố Z sẽ xây dựng căn cứ, tin rằng mỗi thành phố đều sẽ có, nếu họ tìm được người thân thì có thể đến căn cứ gần nhất.

Nếu đã không cùng một nhóm thì 3 người kia không ở lại quấy rầy nữa, họ trở về phòng, chuẩn bị cho hành trình ngày mai. An Diệu bảo Cát Tường lấy vật tư từ không gian ra chia cho họ, đây là những thứ mà cả nhóm tìm được trên đường đi, cần phải chia công bằng. Cát Tường tiếc nuối lấy ra từng thứ một, trên mặt vẫn giữ nguyên nét dịu dàng, hào phóng, đúng là làm khó cho cô gái này, diễn xuất quá đạt.

Khi trong phòng chỉ còn lại Uyển Lâm, Hoài Nam, Thiên Kỳ, Như Ý, An Diệu và Cát Tường, An Diệu không ngại nói về lời dặn dò của tổ tiên. Phải nói lão tổ tiên An gia là người nhìn xa trông rộng, ông nhắc nhở con cháu khi mạt thế kéo đến, hãy đi tìm nhà họ Ngô trước tiên, cùng họ hợp tác, về phần nhà họ Phạm, vì lão tổ tiên Phạm gia không đáng tin cho lắm, cho nên, dù họ sở hữu không gian tốt nhất cũng không trở thành sự lựa chọn đầu tiên của ông.

Ban đầu đi cùng An Diệu có 20 người, mạt thế ngày đầu tiên ai nấy chỉ biết trốn trong ký túc xá. Lúc phát hiện Zombie di chuyển khó khăn dưới ánh Mặt Trời, An Diệu quyết đoán dẫn đồng đội rời khỏi, may mắn họ đến kịp trước khi Zombie tiến hóa.

Không gian mà An Diệu sở hữu có rất nhiều loại thảo dược, ở An gia có rất nhiều sách về các loại thảo dược, tổ tiên cô xưa nay đều theo nghề y, tiếc rằng con cháu ngày càng không có hứng thú với cây cỏ, thảo dược, đến đời của ba mẹ cô thì đã không còn ai trong gia tộc nghiên cứu về nó nữa. Về miếng ngọc mà An Diệu sở hữu, tuy tổ tiên để lại cho cả gia tộc nhưng vì An Diệu thích, nên cha cô đã để cô mang bên mình từ nhỏ.

Nghe xong câu chuyện, mọi người bắt đầu thương lượng về hành trình phải đi sau này. Uyển Lâm lấy ra một túi vải to và một cái lò luyện đơn, đây là tổ tiên nhà họ An gửi nhờ trong không gian này, tới nay Uyển Lâm vẫn chưa mở ra xem lần nào. Không cần đoán cũng biết, bên trong khẳng định đều là sách liên quan đến các loại cây cỏ, ngoài ra còn có cách luyện đơn dược. Nhưng chữ trong sách thì đành chịu, cách nhau mấy ngàn năm, làm sao hiểu được chữ trong đó.

Khoan đã...hình như...Uyển Lâm, Thiên Kỳ và An Diệu đều đọc được những chữ này. Đây chính là đặc quyền khi trở thành người được ngọc gia truyền chấp nhận, bởi vì tương lai không xa họ còn phải trải qua một nhiệm vụ liên quan đến thời thượng cổ, đến các vị tổ tiên của họ.

Vậy thì trước mắt họ sẽ ở lại đây thêm vài ngày, chủ yếu là thăng cấp dị năng, ngoài ra còn quả bóng nhỏ, Uyển Lâm không muốn để con trai ở lại, thế giới này không có nơi nào an toàn tuyệt đối, phải để cậu nhóc luôn bên cạnh thì Uyển Lâm mới yên tâm phần nào.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK