Không Dám

Chương 59: Đại kết cục

Tuyết Lạc Thính Phong

29/11/2018

Mặc kệ Giang Tuyết Tử nói đi nói lại rằng mình không sao nhưng Triển Kính vẫn nhất quyết lái xe đến bệnh viện trung tâm, để cho cô làm kiểm tra tổng quát một lượt.

20 phút sau, Giang Tuyết Tử mặc quần áo tử tế từ trong phòng xét nghiệm đi ra, y tá kiên nhẫn giải thích với Triển Kính: Vết thương nơi mắt cá chân có dấu hiệu tái phát, bị acid sunfuric ăn mòn vài điểm trên da, khi bị Giang Như Lam khẩn cấp lôi kéo thì khuỷu tay cùng đùi và bên hông có vài vết trầy cùng sưng viêm, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Nói tóm lại chỉ cần chú ý một chút là ổn, nói qua một lượt xong xuôi, trong lòng vị y tá cũng có chút thổn thức, Giang Tuyết Tử lần này thật sự là rất may mắn. Nhìn đến mấy chỗ bị axit ăn qua, đã biết nồng độ này là vô cùng đậm đặc. Tình huống của cô được xem là phi thường an ổn rồi!

Vị y tá bảo đảm đi bảo đảm lại, quả thật không có những vấn đề khác nhưng sắc mặt Triển Kính vẫn vô cùng cứng nhắc.

Anh cùng Giang Tuyết Tử vừa ra đến đại sảnh của bệnh viện thì vừa vặn Triệu Yến Lâm cùng Giang Tử Diêu cũng một trước một sau đến đây. Mấy người nói chuyện vài câu thì thấy Tiêu Trác Nhiên giống như đang che chở tâm can bảo bối, nhẹ nhàng đỡ Giang Như Lam đi ra từ thang máy.

Giới thiệu qua một phen, Giang Như Lam cùng Giang Tuyết Tử trao đổi phương thức liên lạc xong liền cùng Tiêu Trác Nhiên nhau rời đi. Triển Kính nhìn hai người đi khuất, nhẹ nhàng ôm Giang Tuyết Tử vào lòng, quăng ra một câu: "Tạm thời về căn hộ của Tuyết Tử đã. Phiền toái Triệu thúc thúc đặt bữa tối, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi ạ."

Cứ như vậy, bốn người ba xe, trên đường lại gặp tắc đường, lộ trình vốn chưa tới 40 phút lại kéo dài đến hơn một tiếng rưỡi. Khi tới nơi, người giao thức ăn thậm chí đã không chờ được mà quay về từ lâu.

Triệu Yến Lâm không thể không đặt lại phần thức ăn mới, mấy người vừa ngồi xuống ghế sofa, Triển Kính mặc kệ người xung quanh, vội vàng đem mắt cá chân của Giang Tuyết Tử kiểm tra một lần, cẩn thận bôi thuốc. Hơn nữa người này cũng có chút tâm tư, rõ ràng Giang Tử Diêu chuyên chú xem bản tin kinh tế trên TV, một cái liếc mắt về bên này cũng không có nhưng khi anh thay Giang Tuyết Tử bôi thuốc còn cố ý dùng thân thể của chính mình che chắn kín kẽ cẳng chân bóng loáng lộ ra ngoài của cô.

Trên lưng trên đùi Giang Tuyết Tử có không ít vết sưng cùng bầm tím, chỉ cần chạm nhẹ liền ẩn ẩn đau, bất quá Triển Kính rất chú ý cẩn thận, cố hết sức không động đến những chỗ này. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, thừa dịp không có ai chú ý cô liền vươn tay xoa xa gò má cương nghị của anh.

Triển Kính liếc cô một cái, ngoài ra một chút phản ứng cũng không có, kề sát tai cô nói nhỏ: "Anh có mua thuốc xịt giảm đau rồi, một lát em tắm rửa sạch sẽ xong thì anh sẽ giúp em xịt..."

Giang Tuyết Tử nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, lại nhớ đến anh giữa tình cảnh hỗn loạn ấy ôm chặt lấy cô lẩm bẩm, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhu hoà nói: "Em không sao, một chút cũng không đau."

Triển Kính chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cái gì cũng không nói.

Anh xoay người, đem một ly trà hoa cúc đã nở bung trong ly thuỷ tinh mà anh vừa pha, bưng cho Giang Tuyết Tử, đẩy 2 ly còn lại về phía hai người còn lại: "Uống trà."

Triệu Yến Lâm đã gọi điện thoại đặt xong thức ăn, đi tới trước mặt Giang Tuyết Tử, cưng chiều xoa đầu cô gái nhỏ: "Có sợ không hả? Đợi qua hai thì đi Bích Vân Tự dâng hương nhé? Thuận tiện ở lại đó ăn một bữa cơm chạy, trên đường về thì ghé lại Vinh Thuận Trai chọn một đoạn dây chuyền pha lê, để cho Tử Nhi xả xui, được không?"

Lần cuối cùng đến Bích Vân Tự đã là hơn 10 năm trước, Giang Tuyết Tử vốn khẩu vị nhẹ, đối với đồ chay nơi đó cũng rất thích, còn có dây chuyền pha lê, có cô gái nào sẽ không thích sao? Triệu Yến Lâm nói mấy chuyện này là để cho cô xả xui cũng chỉ là chuyện ngoài miệng, rõ ràng là muốn dỗ tiểu cô nương vui vẻ, giúp cô dời đi lực chú ý. Giang Tuyết Tử cảm động, không khỏi cắn môi gật đầu cười.

Triển Kính bên cạnh bình thản xen miệng vào: "Đi Bích Vân Tự phải leo núi, chân em còn chưa khoẻ."

Triệu Yến Lâm nghe xong lời này cũng không tức giận, ôn hòa cười: "Cũng đúng. Vậy thì đợi khi nào chân con khoẻ hẳn thì hẵng đi Bích Vân Tự. Đổi thành Ung Hoà Cung cũng tốt, hơn nữa không cần phải đi bộ quá nhiều."

Nói xong, còn tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Triển Kính.

Triển Kính lần này chính là lẳng lặng uống trà, chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý.

Giang Tử Diêu vốn yên lặng từ đầu đến cuối lúc này lại lên tiếng: "Triệu thúc thúc khi nào thì mang Tuyết Tử đi? Đến lúc đó người nhớ nói qua với con một câu, con cũng muốn đi!"

Triệu Yến Lâm không trả lời mà hỏi lại: "Chuyện của Giang Tử Huyên cậu định thế nào?"

Giang Tử Diêu giống như đã sớm tính toán xong chuyện này, bình tĩnh đáp: "Hết thảy phối hợp cảnh sát, nên xử lý như thế nào thì xử lý như vậy."

Giang Tuyết Tử chần chờ một chút vẫn muốn thay người cầu tình: "Anh hai..."

Ánh mắt Giang Tử Diêu vô cùng bình tĩnh, anh bình thường chính là kiệm lời ít nói người, biểu hiện trên mặt cũng ít, Giang Tuyết Tử từ trước đến giờ tiếp xúc với anh đều là thông qua ánh mắt anh mà phán đoán tâm tình cùng suy nghĩ của Giang Tử Diêu. Lúc này trông thấy ánh mắt ấy của anh, cô liền biết người này đã quyết định, vô luận có tốn bao nhiêu công sức thì cũng không có khả năng lay chuyển.

Triển Kính hỏi một câu: "Như vậy có ảnh hưởng đến Giang thị không?"

Danh dự của Giang thị bị hao tổn tự nhiên sẽ sinh ra một loạt ảnh hưởng tiêu cực, bạn hợp tác làm phản, các kế hoạch cùng hạng mục đình trệ, chứng khoán rớt giá... Tất cả những điều đó sẽ ảnh hưởng tới doanh thu, kéo theo lợi nhuận sụt giảm, tiến vào một vòng tuần hoàn ác tính.

Giang Tử Diêu đương nhiên biết, biết rất rõ về vấn đề này, trầm mặc một chút, mới nói: "Tứ thúc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cùng người trong cục công an nhờ vả, Giang Tử Sanh nhận được tin tức phỏng chừng sẽ tìm cách đem người chạy đến nước R. Tình huống xấu nhất thì là cùng hai cha con bọn họ làm ra một giao dịch, bất quá trước đó phải để Giang Tử Huyên bị bắt ít ngày đi đã."

Giang Tử Diêu đan hai tay, liếc mắt nhìn Triệu Yến Lâm, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo chuyện dễ làm.



Chuyện này tính chất vốn là cực kỳ quan trọng, trong kì thi cấp chứng chỉ hành nghề phiên dịch của trường đại học trọng điểm quốc gia, vị đại tiểu thư tính khí kì cục kia lại ngộ thương không ít người, số lượng người bị hù doạ cũng không cần nói đến. Hơn nữa đã gần cuối năm, toà án thành phố B xử các án hình sự đặc biệt nghiêm, phán quyết cũng nặng hơn so với bình thường, hơn nữa còn có Triệu Yến Kì làm cục trưởng cục công an... Giang Tử Sanh trước mắt còn đang ở nước R xa xôi, trong tay không thực quyền, ốc còn không mang nổi mình ốc, nói gì đến chuyện muốn vươn tay can thiệp vào. Cha mẹ Giang Tử Huyên muốn tìm ai để lo lót tiền nhờ vả đi nữa thì cũng chẳng đâu vào đâu, còn có Triệu gia ở đây, muốn Giang Tử Huyên tuỳ tuỳ tiện tiện ra ngoài thì phải chịu khổ rồi.

Lợi hại trong câu chuyện này ai cũng hiểu rõ, Giang Tử Diêu lại nói thêm: "Chờ nó được thả, tôi sẽ trực tiếp đưa đến Nam Sơn Trại an dưỡng. Tứ thúc cùng tứ thẩm dạy dỗ Giang Tử Sanh cùng Giang Tử Huyên làm thành như vậy, thậm chí tôi không cần nói thêm gì thì trưởng bối trong nhà cũng nhất định sẽ đồng ý."

Giang Tuyết Tử không nghĩ tới chỉ vì một câu hỏi không nóng không lạnh không nóng của Triển Kính mà Giang Tử Diêu mà lại đem toàn bộ ý định của mình nói ra, hơn nữa lại là thanh âm giống như đang tự trách, năm đó cô gặp phải tổn thương cùng bất công, anh cũng dùng giọng điệu này mà nói chuyện. Khi ấy cô ăn khổ không ít, nha đầu kia ở một bên chê cười ngạo nghễ, lúc này xem như cũng phải chịu không ít khổ sở, thậm chí so với cô năm đó còn thảm hơn. Giang Tuyết Tử không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Giang Tử Diêu, không hiểu dạo này Giang Tử Diêu sao lại như vậy, chuyện gì việc gì cũng đều là nghĩ cho cô...

Triển Kính bình tĩnh nghe xong lời Giang Tử Diêu, chậm rãi nói: "Chuyện này tốt nhất cậu cũng nên gọi cho Triển Phong một chuyến, ít nhất anh ấy có thể giúp cậu đè ép bên phía truyền thông một chút."

Không ai thích anh em nhà Giang Tử Sanh, bất quá mấy người lại mang chung một họ "Giang". Chuyện náo loạn của Giang Tử Huyên theo lý phải xử cô ngồi tù một thời gian là chuyện nên làm nhưng danh dự của Giang thị nhất định sẽ bị tổn hại, đối với kế hoạch phát triển sự nghiệp của Giang Tử Diêu, đối với hai đối tác chính là Triển Phong cùng Mộc Lam Tư, thậm chí đối với hôn sự của Giang Tuyết Tử cùng Triển Kính đều sẽ có những ảnh hưởng không tốt. Cái này gọi là người chung một họ, vinh quang chưa chắc cả họ đều vinh quang nhưng tổn hại lại nhất định ảnh hưởng đến tất cả.

Giang Tuyết Tử cùng Triển Kính đều hiểu, hai người cũng đều là người nhìn xa trông rộng cho nên cũng không trách cứ gì phương thức xử lý của Giang Tử Diêu. Chính Triệu Yến Lâm cũng chỉ an tĩnh thưởng thức trà, để cho mấy đứa nhỏ tự nhiên nói chuyện thế cục.

Nửa giờ sau thức ăn cũng đã đưa đến. Triệu Yến Lâm trong người không khoẻ, Giang Tử Diêu còn muốn trở về công ty, gọi cho Triển Phong, cùng tứ thúc bên kia ứng phó, Triển Kính trong lòng còn đang lo lắng cho Giang Tuyết Tử cho nên ba người đàn ông cùng ăn một bữa cơm nhưng không hề khui rượu, chỉ cùng Giang Tuyết Tử uống nước trái cây.

Tổng thể mà nói, không khí trên bàn ăn cũng rất hoà hợp. Giang Tử Diêu có thói quen ăn uống rất quy củ, trong bữa ăn thường nói rất ít, lâu lâu sẽ giúp Giang Tuyết Tử gắp vào món. Triệu Yến Lâm ăn không nhiều lắm, bất quá luôn sẽ chủ động nhắc tới một ít chuyện thú vị, khiến cho không khí vui vẻ sinh động vô cùng. Thẳng đến Triển Kính cùng Triệu Yến Lâm bưng bát đĩa đi phòng bếp dọn dẹp, cả một buổi tối, đây là lần đầu tiên Giang Tử Diêu nhìn thẳng vào Giang Tuyết Tử.

Giang Tuyết Tử cảm giác ánh mắt anh nhìn mình có chút khác thường, khiến cả người cô có chút khẩn trương. Cầm lấy gối nhỏ trên sofa ôm vào lòng, cô khẽ vén tóc ra sau tai: "Anh hai?"

Ánh mắt Giang Tử Diêu lưu luyến lướt quá vùng cổ tinh tế kia, nghe cô gọi mới từ từ khôi phục tinh thần. Anh ho khan một tiếng, xoay mặt nhìn TV: "Sao?"

Giang Tuyết Tử liếc gò má của Giang Tử Diêu, thăm dò nói: "Anh hai, chuyện của Giang Tử Huyên... Anh không cần để ý tới em, hết thảy lấy Giang thị làm trọng."

Giang Tử Diêu nhàn nhạt đáp: " Ừ..."

Chuyện duy nhất cô cần nói cũng đã nói xong, Giang Tử Diêu chắc chắn hiểu ý cô, Giang Tuyết Tử cũng không biết nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng "dạ" một tiếng.

Qua một lát, Triệu Yến Lâm cùng Triển Kính cùng nhau trở lại phòng khách. Giang Tuyết Tử kinh ngạc phát hiện người hai người một trước một sau cùng nhau cười nói đi ra.

Triệu Yến Lâm trông thấy bộ dạng kinh ngạc đến tròn mắt của Giang Tuyết Tử liền không khỏi mỉm cười. Triển Kính rút hai mảnh khăn giấy từ trong hộp để trên bàn, đưa qua: "Ba, lau tay."

Giang Tuyết Tử đột nhiên cảm thấy hình như trợn tròn mắt há hốc miệng cũng không đủ để biểu lộ sự kinh ngạc mình rồi, tay nhỏ đang giữ remote TV run run làm rơi chiếc điều khiển màu xám xuống sàn nhà.

Giang Tử Diêu ngồi rất an tĩnh, biểu tình cũng không có bất kỳ khác thường gì, tay phải đặt một bên tay ghế sofa lọt trong vùng bóng tối càng nắm càng chặt, đốt ngón tay cũng kêu răng rắc.

Triệu Yến Lâm Trạch cười tủm tỉm, nhìn ra được tiểu tử Triển Kính này mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại nổi giận. Thế nên ông cũng không làm khó đứa nhỏ, trò chuyện với Giang Tuyết Tử vài câu xong liền lấy lí do còn có việc, mặc áo choàng dài muốn rời đi.

Chờ đến Triệu Yến Lâm ra cửa, Giang Tử Diêu mới đứng lên, nói: "Tuyết Tử, có chuyện anh cần nói cho em biết."

Triển Kính cùng Giang Tuyết Tử liếc nhau, không rõ có chuyện gì mà anh phải chờ Triệu Yến Lâm rời đi mới có thể nói. Chỉ thấy Giang Tử Diêu nhìn về phía Tuyết Tử, gằn từng tiếng nói: "Mộc Lam Tư đang cùng anh và Triển Phong hợp tác em biết chứ? Ba của anh ta chính là mối tình đầu của cô nhỏ năm đó. Năm nay anh ta tới thành phố B mới biết chuyện cô nhỏ cùng Triệu thúc thúc li dị."

"Anh cùng anh ta trên phương diện làm ăn có lui tới, không có quan hệ cá nhân, cũng không thiếu hắn nhân tình. Anh ta nhờ anh chuyện này, anh xem như cũng chỉ là chuyển lời mà thôi. Tuyết Tử, chuyện này là do em quyết định, nếu em không ngại thì đến gặp anh ta một lần, còn nếu không nguyện ý thì anh sẽ thay em trực tiếp từ chối."

Giang Tuyết Tử chật vật tiêu hóa tin tức Giang Tử Diêu vừa nói, qua một lát sau mới tìm thấy thanh âm của chính mình: "Ý của anh là... Ba ruột của em chính là cựu tổng giám đốc đã qua đời của M&C, Mộc Thịnh Thiên?"

....

Giang Tử Sanh đi rồi, Triển Kính ôm người vào phòng tắm, chuyện đầu tiên chính là tìm một cây kéo bén đem đoạn tóc bị ăn mòn cắt bỏ, sau đó mới giúp cô tắm rửa. Hai người cùng nhau trở lại trên giường, Triển Kính nhẹ nhàng dùng máy sấy giúp Giang Tuyết Tử hong khô tóc.

Trong phòng mở ra điều hòa, rất dễ chịu, không khí cũng thực ấm áp. Giang Tuyết Tử trong lòng rối bời, do dự mãi, mở miệng gọi một tiếng: "Triển Kính..."

"Ơi..." Động tác sấy tóc của anh cũng không tính là thuần thục nhưng lại phi thường ôn nhu cẩn thận. Hơn nữa lúc nào cũng chú ý giữ khoảng cách từ máy sấy đến tóc, tận lực để cho cô thoải mái.



"Anh nói xem em có nên đi gặp Mộc Lam Tư không nhỉ?"

Động tác trên tay Triển Kính cũng không mảy may ngưng trệ, ngữ khí cũng rất bình tĩnh: "Việc này không phải là nên hay không, mấu chốt là em không muốn đi."

Giang Tuyết Tử cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên đẩy tay Triển Kính ra, xoay người lại nhìn anh. Đại khái là vừa tắm xong, hai má cô còn đo đỏ hây hây, mắt to cũng phá lệ lấp lánh, lúc chuyên chú nhìn người có có thể thấy bóng đối phương in trong tròng mắt đen bóng.

"Nếu, em nói nếu nhé, nếu em không muốn gặp anh ta thì anh sẽ mất hứng sao?"

Triển Kính cong khoé miệng, dùng ngón tay nhéo nhéo gò má cô: "Sợ anh mất hứng?"

Giang Tuyết Tử mím môi: "Em còn sợ ba ba sẽ khổ sở nữa."

"Nếu không cần lo lắng những chuyện này thì em có muốn đi gặp anh ta không?"

Qua hồi lâu, Giang Tuyết Tử lắc lắc đầu: "Không."

"Cho dù em chỉ có một mình, em cũng sẽ không muốn chủ động đi nhận người Mộc gia."

Triển Kính biết cô muốn tìm một người lắng nghe cho nên chỉ hỏi: "Sao thế?"

Sờ sờ mái tóc cô, đã gần khô, không cần phải sấy nữa, anh rút máy sấy khỏi ổ cắm, cuộn dây cất vào tủ đầu giường xong liền đi tới rót từ trong bình thuỷ tinh ra một ly nước lọc, tay kia cầm một viên thuốc nhỏ đi tới: "Uống thuốc trước đã rồi nói."

Giang Tuyết Tử thuận theo đem thuốc uống, cũng uống hết ly nước trong tay anh. Sau đó Triển Kính tắt đèn lớn, chỉ chừa lại đèn ngủ vàng nhạt, tựa vào đầu giường, đem người ôm vào lòng, đắp chăn cẩn thận, để cho cô dựa vào vai mình.

"Mẹ khi còn tại thế chưa bao giờ ở trước mặt em nhắc tới Mộc gia. Kỳ thật mẹ cùng ba ba thường xuyên cãi nhau, sau lại còn ly hôn nhưng em vẫn biết người đàn ông quan trọng nhất trong lòng mẹ chính là ba ba, không phải Mộc tiên sinh kia."

"Mẹ uống say mới gặp phải tai nạn ngày đó. Kỳ thật trước đó mỗi ngày mẹ đều uống rất nhiều rượu, lúc nào trong cơn say cũng lẩm bẩm gọi tên ba ba, cái tên Mộc Thịnh Thiên này là lần đầu tiên em nghe người Giang gia nói đến."

"Vậy sao mẹ em còn muốn ly hôn?"

Giang Tuyết Tử tựa vào ngực Triển Kính, lộ ra ý cười có chút khổ sở: "Em nghĩ, giống như người ta nói, hai người rõ ràng là yêu nhau sâu đậm nhưng lại không có biện pháp nào ở cạnh nhau."

"Mẹ em là nữ nhân không thích an tĩnh. Mẹ rất thích lãng mạn, kích thích, mạo hiểm, truy cầu những điểm mới mẻ của cuộc sống, ở cùng với ba ba nhu hoà nhẹ nhàng như vậy cho nên mỗi lần gây gổ cãi nhau đều là vì những chuyện này. Mẹ không thích ba lúc nào cũng chăm chăm lo lắng công việc cùng sự nghiệp, không thích ba giống như khi còn hẹn hò cùng mẹ tham gia các chuyến du lịch phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng mà anh thấy đó, ba ba là người đàn ông thích ổn định, an cư lạc nghiệp bình bình đạm đạm sống ngày qua ngày."

Triển Kính "ừ" một tiếng: "Hai người bọn họ đều là người quan trọng nhất trong lòng nhau nhưng tính cách lại khác xa nhau như vậy. Nói trống đánh xuôi kèn thổi ngược cũng không quá phận."

Giang Tuyết Tử cũng nhẹ nhàng đồng tình.

Qua một lát, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong bóng tối, ánh mắt Triển Kính phá lệ thâm thuý, giống như một đáy hồ yên tĩnh trong trẻo vô cùng.

Hai người bọn họ đã cùng nhau đi qua thời niên thiếu vô lo vô nghĩ, năm năm tháng tháng qua đi, vô tình lạc mất rồi lại tìm thấy, trải qua bao nhiêu thăng trầm khó khăn mới thể an tĩnh ở cạnh nhau như lúc này. Mà hiện tại, vừa mới trải qua một tai nạn suýt chết, nhắc lại chuyện xưa của cha mẹ, trong lòng Giang Tuyết Tử có muôn vàn cảm khái.

Cô không dám nói có thể cùng trước mắt người này cả đời không xa rời dù sao nhân sinh có quá nhiều chuyển biến khó lường cùng chuyện ngoài ý muốn. Cám dỗ, hiểu lầm, sinh ly tử biệt, quá nhiều khả năng, quá nhiều nguy cơ, cũng có quá nhiều sự không chắc chắn. Nhưng trải qua những ngày ở cạnh nhau, lần đầu tiên Giang Tuyết Tử có gan thừa nhận, Triển Kính chắc chắn là người đàn ông cô yêu nhất.

Trong lòng âm thầm dám chắc lời thề đó của mình, Giang Tuyết Tử bỗng dưng cười một tiếng, nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má anh, ngửa đầu chậm rãi dán một cái hôn lên bờ môi của ai kia.

Nếu đã yêu như vậy thì nhất định phải biết quý trọng.

Nếu đã yêu như vậy thì vĩnh viễn không thể buông tay.

Mà Triển Kính trong khi ngọt ngào đáp lại cái ôm nhẹ nhàng kia cũng mở lòng bàn tay cô, không tiếng động vẽ một trái tim nho nhỏ...

Đời này, người yêu đầu tiên, người yêu sau cùng, đều là người trước mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Dám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook