Không Dám

Chương 16

Tuyết Lạc Thính Phong

06/11/2018

Giang Tuyết Tử nhìn thấy Triển Kính thì cứ tưởng mình đang trong mộng, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra cánh tay phải của anh: "Anh sao? Gãy xương hay là... Trên mặt cũng biến thành như vậy?"

Đến chạm cô cũng không dám chạm vào, ngón tay định sờ vào băng gạc trên trán anh đành dừng lại giữa không trung. Trong lòng như vừa bị nhúng qua axit, vừa chua xót vừa đau đớn, nháy mắt xông lên lồng ngực.

Triển Kính đã đi tới trước bàn, dáng người thẳng tắp nhìn Tiêu Trác Nhiên, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy: "Gọi thế nào? Sao lại lọt vào đây?"

Tiêu Trác Nhiên một thân hỗn độn, biểu tình trên mặt một chút không thay đổi, ngược lại cười mỉm liếc mắt nhìn Giang Tuyết Tử trong ngực Triển Kính, chủ động vươn tay trái: "Tiêu Trác Nhiên, Tổng giám đốc công ty khoa học công nghệ Trác Uy... Ừm, nhờ Giang Tử Sanh tiên sinh giật dây, Tống Phong Thành tiên sinh khuyên nhủ, ngày hôm nay là đối tượng hẹn hò của Giang Tuyết Tử tiểu thư."

Mấy lời này không chỉ khiến sắc mặt Giang Tuyết Tử mà ngay cả ánh mắt Triển Kính cũng có chút thay đổi.

Triển Kính đương nhiên là lợi hại rồi, không gọi điện thoại cho Giang Tuyết Tử, cũng chưa từng kết giao trò chuyện mấy câu với Giang Tử Sanh mà lại vừa khéo tìm được nơi Giang Tuyết Tử cùng Tiêu Trác Nhiên coi mắt. Công lao là nhờ người "có lòng" kia mật báo với anh chỗ của Giang Tuyết Tử, còn cẩn thận cố ý tiết lộ người đi cùng cô thế nào, vì sao cô lại ở chỗ này. Còn ai khác ngoài người vừa mới gọi điện thoại cho Tiêu Trác Nhiên, Tống gia Tứ thiếu, Tống Phong Thành.

Một chiêu này của Tống Phong Thành chính là liên hoàn kế, châm ngòi Tiêu Trác Nhiên cố ý gây chuyện, khiến Giang Tuyết Tử khó xử, cũng gián tiếp đánh lên mặt Giang Tử Sanh, cũng là hướng đến mặt mũi của Giang gia. Náo loạn đến thế còn chưa đủ, anh còn gọi đến bệnh viện nơi Triển Kính vừa mới đến băng bó xét nghiệm vết thương, nói ra một ít tình hình cụ thể của Giang Tuyết Tử, hơn nữa còn ám chỉ nam nhân đang cùng cô ở một chỗ là rể hiền Giang gia chọn trúng, người ta cũng có chút ý tứ với Giang Tuyết Tử, đương nhiên sẽ dùng mị lực nam nhân lưu lại chút dây dưa.

Cứ như vậy, Giang Tử Sanh, Giang Tuyết Tử, Tiêu Trác Nhiên còn có Triển Kính, bốn người đều bị anh ta tính kế. Giang Tuyết Tử tự nhiên trở thành người bị hại, chuyện coi mắt lần này thất bại, Giang Tử Sanh bên kia nhất định sẽ không tha cho cô. Chưa kể hắn ta còn vì chuyện này mà mất mặt, giờ tổn thất không có gì, nhưng truyền ra ngoài lại là em gái nhà mình bị người ta ghét bỏ, lời này cũng quá là chói tai rồi. Bất quá hắn ta cũng sẽ chọn một đường lui, đường hoàng nói Giang gia là bị hại, đem mọi thứ đổ lên người Triển Kính. Tiêu Trác Nhiên cùng Triển Kính chỉ cần nói qua nói lại mấy lời không hợp nhất định sẽ dẫn đến va chạm. Mà chỉ cần xuống tay thì chính là trúng kế của Tống Phong Thành.

Không nói đến chuyện Tiêu Trác Nhiên có dám ra tay đánh người hay không, Triển Kính là một thân cảnh phục, dửng dưng xuất hiện ở khách sạn Lệ Tinh nổi tiếng nhất thành phố B, vừa tới đã xuống tay đả thương người nếu truyền ra ngoài thì trở về chịu xử phạt viết kiểm điểm là chuyện nhỏ, chính yếu là sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tiền đồ của anh. Mà nếu thực sự có động tay động chân, vô luận thế nào đi nữa cũng sẽ có dính dáng đến Giang Tuyết Tử, mặc kệ Triển gia có bao nhiêu năng lực, tiền đồ của Triển Kính có vấn đề gì thì trên dưới Triển gia nhất định sẽ đem cô hận tới chết.

Mặc dù nhiều năm nay anh ngây ngốc trong quân đội nhưng đối với vòng quanh sâu xa của danh viện thì Triển Kính cũng không xa lạ gì. Hoặc có lẽ là bọn họ đều là thế gia tiểu tử, từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh như vậy, đã sớm nhìn ra tâm tư kỹ xảo bên trong. Một chiêu này của Tống Phong Thành nói không độc thì cũng quá coi thường rồi.

Triển Kính nghe đối phương lên tiếng xong cũng rất bình tình, vươn tay trái, trao đổi một cái bắt tay ngắn ngủi: "Triển Kính."

Tiêu Trác Nhiên nháy mắt lộ ra bộ dạng khoa trương: "À là em trai của Triển Phong tiên sinh, xin chào."

Lúc này trong đại sảnh đã có không ít khách khứa đang dùng cơm, bọn họ gây ra động tĩnh quá lớn, ngay cả người quản lý đại sảnh cũng kinh động. Chạy tới hiện trường thì trông thấy cảnh tượng như vậy. Hai nam nhân một người mặc tây trang hàng hiệu, một người mặc cảnh phục lãnh túc. Nữ nhân đứng giữa đại khái chắc là mầm tai vạ gây ra một trận hỗn loạn này, bộ dáng cũng rất xinh đẹp, nhưng trang phục lại có chút đơn giản mộc mạc. Trong đầu anh ta sinh một cái kết luận: Đầu năm nay chim sẻ hoá thành phượng hoàng cũng hơi nhiều rồi!

Nhưng quang minh chính đại náo loạn ở chỗ này, thật sự là...Dũng khí phi thường.

Biểu tình của Triển Kính cũng dịu lại, nhìn đối phương: "Xem ra Tiêu tiên sinh cũng không vui vẻ đối phó bữa cơm này, vậy mới vừa rồi..."

Từ lúc Tiêu Trác Nhiên trông thấy Triển Kính đem Giang Tuyết kéo vào trong ngực, anh ta đã biết hành động của mình là khiến đối phương hiểu lầm. Lập tức lễ độ gật đầu một cái, giải thích: "Vừa nãy là tôi có chút kích động, cho nên mới quá phận tiến gần Giang tiểu thư như vậy."

Triển Kính lúc này mới an lòng cũng gật gật đầu: "Tiêu tiên sinh, hôm nay là tôi lỗ mãng. Lần sau có thời gian rảnh thì đến nhà hàng của Lục gia ăn một bữa cơm, tôi làm chủ. Mong anh cùng vị bằng hữu cùng công ty kia cho tôi chút mặt mũi."

Nhãn tình Tiêu Trác Nhiên sáng lên, tươi cười: "Nhất định."

Quản lý đại sảnh lo lắng chờ đợi một bên thấy rốt cuộc cũng tới phiên mình lên tiếng, vừa bước lên một bước đã bị người ở phía sau giữ tay lại. Anh ta hé khuôn mặt phẫn uất nhăn nhó qua đầu lại thì phát hiện ra người sau lưng là ông chủ của mình, lập tức đổi giận thành vui: "Đường tiên sinh, người xem chuyện này..."

Triển Kính cùng Tiêu Trác Nhiên đồng loạt quay đầu, Đường Luật trước tiên nói mấy câu với vị quản lí, sau đó mới quay sang nhìn ba người phía trước: ""Nhị thiếu, còn có vị này... Trác Uy Tiêu tiên sinh, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây luyện thân thủ vậy?"



Tiêu Trác Nhiên không nghĩ tới chỉ ăn một bữa cơm còn có thể gặp được Đường gia tiểu công tử, trong có chút vui vẻ, nha đầu Giang Tuyết Tử rõ ràng là cứu tinh nha! Triển Kính thản nhiên gật đầu một cái, tạ lỗi: "Không liên quan tới Tiêu tiên sinh, là tôi động thủ. Thiệt hại bao nhiêu Đường tiên sinh cứ nói một tiếng, ngày mai tôi sẽ tự mình đưa tới."

Đường Luật tươi cười, chắp tay sau lưng: "Nhị thiếu sao lại khách khí vậy? Chỉ là một bàn cơm, đáng bao nhiêu tiền..."

"...Bất quá hình như các vị cũng chưa hề động đũa đâu. Không bằng mọi người lên lầu 2, để cho Đường mỗ làm tốt thân phận chủ nhà một chút."

Tiêu Trác Nhiên đương nhiên muốn kết giao với Đường thiếu gia nhưng cũng phải chờ xem ý tứ của Triển Kính một chút. Dù sao Đường Luật làm ra sự tình này cũng là vì nể mặt Triển gia. Điểm này Tiêu Trác Nhiên đương nhiên hiểu rõ.

Triển Kính lắc lắc cánh tay băng bó: "Cảm ơn ý tốt của Đường tiên sinh, hay là lần khác đi."

Đường Luật cũng không miễn cưỡng: "Là tôi không chú ý tốt. Thôi thế này, va li này tôi sẽ giúp nhị thiếu thu thập gọn gàng. Tài xế của tôi đang đợi bên ngoài, hay là để cho anh ấy đưa anh cùng Giang tiểu thư trở về?"

Triển Kính biết lúc này nếu cự tuyệt nữa liền có vẻ hơi bất lịch sự. Gật gật đầu nói: "Vậy phiền toái Đường tiên sinh."

Đường Luật xua tay cười.

Triển Kính trực tiếp chỉ đường cho tài xế đi về nhà mình ở khu phía tây thành phố.

Vào nhà, anh nhanh chóng khoá cửa, đèn cũng chưa mở, một tay đem Giang Tuyết Tử ôm lên, đặt ở trên cánh cửa, cúi đầu hung tợn trừng cô: "Càng lớn càng bản lĩnh rồi! Anh chỉ về muộn hai ngày thôi mà, em cũng không kịp đợi, cứ vậy chạy đi gặp người."

Giang Tuyết Tử sợ anh kích động ảnh hưởng đến vết thương: "Không phải, Tiêu...Ngô..."

Triển Kính không muốn nghe cô gọi tên nam nhân khác, cúi đầu che miệng Giang Tuyết Tử lại, cánh tay đỡ sau lưng cô dùng sức vuốt ve, giống như hận không thể hút hết sinh lực của nữ nhân này! Nụ hôn kịch liệt, hơi thở mang đầy tính xâm lược toàn bộ bao vây Giang Tuyết Tử.

Cô càng lúc càng không thở được, môi cùng đầu lưỡi cũng bị hành động có chút thô lỗ của anh làm đau, chỉ có thể thử đẩy đẩy vòm ngực anh, trong cổ họng cũng phát ra nức nở kháng cự.

Lôi lôi kéo kéo một hồi lâu, Triển Kính cuối cùng cũng phát thiện tâm, thả Giang Tuyết Tử ra. Nhìn tiểu nha đầu trong ngực bị hôn đến nhuyễn thành vũng nước, anh trầm trầm hỏi: "Biết sai chưa?"

Trong mắt Giang Tuyết Tử là một mảnh mông lung, tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, thở hổn hển, vì chính mình nhỏ giọng biện giải: "Em chỉ nghe điện thoại của anh ta, sau đó đến ăn bữa cơm. Em không... Nghe anh ta..."

Giang Tuyết Tử nói hỗn loạn nhưng Triển Kính cũng hiểu, "anh ta" trong miệng Giang Tuyết Tử chính là Giang Tử Sanh. Nhắc tới người này, trong lòng Triển Kính bùng lên một ngọn lửa, một tay ôm cô đặt xuống ghế sa lon: "Anh ba nhà em, xem ra là chán sống rồi..."

Giang Tuyết Tử bị anh ôm bằng một tay liền hoảng sợ, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai anh: "Mau thả em xuống, em nặng lắm."

Triển Kính nghe vậy lại nâng cô cao hơn, tầm mắt hai người ngang nhau. Trong bóng tối mập mờ ấy anh có thể thấy rõ ràng bờ môi mọng đỏ của Giang Tuyết Tử, gò má ửng hồng, ánh mắt tràn đầy hơi nước... Nháy mắt Triển Kính cảm thấy mình như mất đi tự chủ, hận không thể đem cô thả trên ghế sa lon, bắt nạt người một phen...

Giang Tuyết Tử vừa chạm vào ghế sa lon đã đứng thẳng người, nhẹ tay chạm đến cánh tay băng bó của anh: "Anh đứng đây đi, em đi bật đèn đã."

Triển Kính cười một tiếng, xoay người bấm mấy nút của cái điều khiển đặt trên bàn trà, nói: "Như vậy là được rồi."

Đèn trong nhà theo thứ tự bật sáng. Đầu tiên là ánh đèn nơi hành lang, sau đó là toàn bộ đèn phòng khách, lần lượt cả nhà bếp, toilet, đèn cầu thang, đến cả đèn trên lầu... Tất cả đều sáng lên.



Căn nhà được trang hoàng đơn giản hào phóng nhưng vẫn không kém phần độc đáo với những nét cách điệu đặc biệt. Đá cẩm thạch đen lát sàn làm nổi bật bộ ghế sô pha trắng tinh, cả nhà nhìn chung là một chỉnh thể hài hoà với hai màu đen trắng chủ đạo, thi thoảng có pha chút xanh nhạt dịu mắt làm cho người ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng thư thái.

Giang Tuyết Tử nhìn một vòng, cười cười: "Em cũng không nghĩ tới... Anh lại mua một căn nhà đẹp như vậy..."

Triển Kính ôm cô đi vào bếp: "Không nghĩ tới sao? Kì thật tiền bạc nhiều năm nay tích cóp đều dùng để mua căn nhà này. Tương lai mới có thể rước một cô vợ xinh đẹp về nhà."

Khoé miệng Giang Tuyết Tử cong lên: "Vậy anh phải nhanh một chút, hiện tại cũng không có mấy người được chiêm ngưỡng nhà đẹp của anh. Phải sớm truyền tin tức ra ngoài tuyển vợ đi thôi..."

Triển Kính nhướng mày, nhìn chằm chằm cô: "Không phải người đang ở đây rồi sao?"

Giang Tuyết Tử chớp chớp mắt, không đáp.

Triển Kính hắng giọng, đứng tại chỗ: "Cuối cùng là em làm sao vậy? Em rõ ràng không thích họ Tiêu kia, mấy lần bị xếp đặt coi mắt đều là anh phá đám. Hôn cũng đã hôn qua, em..."

Giang Tuyết Tử nghiêng đầu không nhìn anh, cũng không đáp lời.

Triển Kính xoay một vòng, đứng trước mặt cô, nâng cằm Giang Tuyết Tử, buộc cô ngẩng đầu nhìn anh: "Hôm nay anh muốn biết một chút. Nói cho anh nghe đi, rốt cuộc đáy lòng em nghĩ thế nào, anh cuối cùng là thế nào với em?"

Giang Tuyết Tử cắn môi, nhìn anh một cái rồi lại vội vàng chuyển tầm mắt, thấp giọng nói: "Anh, anh là người tốt..."

Triển Kính thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, bàn tay nâng cằm cô dùng lực một chút: "Bây giờ là thời đại nào rồi mà em còn muốn dùng lí do "người tốt" để đuổi anh đi? Anh nói cho em biết, đừng dùng loại lý do này gạt anh!"

Giang Tuyết Tử bị anh ép gắt gao, mở miệng giải thích: "Anh đối với em rất tốt..."

"Anh tốt với em vì anh muốn theo đuổi em!"

"Nhưng lúc ban đầu anh không muốn theo đuổi em cũng đối với em cực kì tốt." Giang Tuyết Tử dùng sức nói.

Triển Kính "Chậc " một tiếng, ngoẹo đầu đánh giá cô: "Được. Là em ép buộc anh! Ý của em chính là anh không nên đối tốt với em, cứ vậy mà càng rỡ phá hư em mới là chuyện đúng có phải không?"

Giang Tuyết Tử còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia một tay nhấc lên, sau lưng là vách tường lạnh toát, trước mặt là thân người cao lớn nóng rực đang cúi đầu nhìn cô, cánh tay vòng qua thắt lưng Giang Tuyết Tử, toàn thân từ trên xuống dưới dính sát vào cô không một kẽ hở.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Này bạn gì ơiiiii! Sao lại lướt qua không dấu vết như vậy!

Nào nào từ từ thôi, dừng lại nhận một tiếng cảm ơn nào:>

Chào mọi người, lại là mình đây. Lần này thật sự cám ơn mọi người lại cùng mình lấp một hố mới. Có gì muốn chia sẻ thì cứ để lại nha nha, mình cực kì chờ mong mọi người ủng hộ luôn ấy:>

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Dám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook