Khổ Vì... Đại Gia

Chương 21

manu75

19/06/2013

Cơn sốt qua đi, Thảo từ từ mở mắt, nó cảm nhận cái đầu của nó như bị 1 tảng đá đè nặng, toàn thân đau ê ẩm và bàn tay nó đang bị ai đó nắm chặt

Đưa mắt nhìn ra xung quanh, nó nhận ra trần nhà quen thuộc và cái đầu với mái tóc rối bù của Minh

Thảo nhìn Minh ngũ mà vẫn nắm chặt lấy tay nó, 1 cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng nó

Vẫn còn váng vất cơn đau đầu, nó muốn ngồi dậy nhưng toàn thân ko còn chút sức lực, nó cố rút bàn tay lại nhưng lại khiến chi Minh tỉnh giấc

- em rĩnh rồi à, đã đở hơn chút nào chưa

Minh nhìn nó đầy lo lắng và trìu mến, nó cố gắng mĩm cười đáp lại, ông chú của nó chỉ sau 1 đêm mà râu ria đã mọc tua tủa thế kia, thật giống như lần đầu tiên nó gặp

- nằm yên đó đợi anh

1 lúc sau Minh nhanh chóng quay lại với 1 tô cháo nghi ngút khói,anh đở con nhỏ ngồi dậy rồi dùng chất giọng ngọt ngào đầy dụ dỗ bắt nó ăn

- ăn chút cháo nóng, em sẽ mau khỏe lại thôi

- em ko muốn ăn

Thảo nhìn tô cháo mà miệng nó đắng nghét, nó lắc đầu nguầy nguậy … Nhưng phản kháng của trở nên vô ích, vì Minh đâu dễ buông tha đến vậy. Anh đưa thìa cháo lên sát miệng con nhỏ

- ngoan, nghe lời anh

- ko ăn

- ăn đi, 1 thìa thôi cũng đc

- ko

Mặc kệ Minh ra sức dụ dỗ, Thảo vẫn mím chặt môi, nhất quyết ko ăn, cái thái độ bất hợp tác của nó khiên Minh nóng máu

- bây giờ anh hỏi lần cuối, có ăn ko

- KHÔNG ĂN

- Ko ăn thì thôi, anh ăn

- Cháo thơm phức, ko ăn thì đúng là khờ, em đừng hối hận đấy nhé

Thảo trợn mắt nhìn Minh, từ khi nào anh lại có kiểu đùa như thế này, mấy hôm trước còn lạnh lùng kia mà thế mà giờ lại nháy mắt trêu chọc nó

- Minh, cháu làm gì thế hả … sao lại dành ăn với vợ thế kia

Bà Lan đẩy cửa phòng bước vào thì thấy cảnh tượng Minh đang nhởn nhơ ăn tô cháo, còn Thảo thì bất động nhìn Minh ko chớp mắt

- tại cô ấy ko chịu ăn, thế nên cháu … ăn dùm

- ở đâu cái lý lẽ thế hả, có biết vợ cháu đang bị ốm ko hả

- thì bà xem đó, cháu đã xuống nước năn nỉ mà cô ấy có chịu nghe đâu

- cái thằng này, đi ra ngoài ngay

Minh cười toe toét rồi đặt tô cháo xuống

- hi vọng bà trị đc cô ấy dùm cháu

Bà Lan lắc đầu nhìn theo bong Minh, thằng cháu bà đúng là trẻ con, cứ tưởng chững chạc đc chút ai ngờ

- sao vậy Thảo, cháu ko ăn thì sao khỏe đc

- cháu ko muốn ăn bà ơi

- cháu phải ăn nhiều vào, hay cháu muốn mẹ cháu nhìn thấy bộ dạng tiều tụy này của cháu, bà ấy nhất định sẽ rất đau lòng đấy

Nhắc đến mẹ, tự dưng Thảo ứa nước mắt … nó nhất định ko thể để mẹ nó biết đc chuyện hôm qua

Bao nhiêu năm qua mẹ nó vẫn mong chờ sự trở lại của người đàn ông đó, bà vẫn 1 mực tin tưởng rằng ông ta vẫn ko thay lòng đổi dạ, nhất định sẽ trở lại. Nó thật sự ko muốn cho bà biết cái sự thật đau lòng kia, nó ko muốn mẹ nó phải hứng chịu nỗi đau này

…..

Nhiều ngày sau, con nhỏ đã khỏe hơn nó muốn đến trường nhưng Minh nhất định ko cho nó rời khỏi nhà nữa bước, khiến con nhỏ ko biết làm gì cứ thơ thẫn với biết bao suy nghĩ

Sau cái đêm định mệnh ấy, nó chợt hiểu ra

Giữa nó và Duy có quá nhiều vấn đề, Nó muốn đến bệnh viện thăm Duy nhưng cái ý nghĩ sẽ gặp ông ta ở đó khiến nó từ bỏ cái ý định đó

Thật ko ngờ, cái người đã từng là cha của nó nay lại trở thành cha dượng của Duy, nó hận ông ta và sẽ ko tránh khỏi việc nó ghét lây sang Duy.

tốt hơn nó ko nên gặp lại Duy nữa để tránh ko làm tổn thương cả 2

Đang ngồi ở xích đu, nó chợt trông thấy Minh quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài

- chú !

Minh quay lại trừng mắt nhìn nó đe dọa, con nhỏ biết mình vừa lỡ lời nên lập tức chỉnh lại

- Anh định đi đâu thế, cho em đi cùng đc ko

- Ko đc, em phải ở nhà

- ở nhà hoài chán lắm, em chũng hết bệnh rồi mà

- ko nói nhiều, ở nhà

- đi mà, cho em đi đi mà

Thảo nắm lấy tay áo của Minh lay lay, ra sức nhõng nhẽo khiến anh phải xiêu lòng, nhìn cái mặt dễ thương của con nhỏ, anh tự trách mình quá dễ dàng để bị trúng mĩ nhân kế

- cho em 5 phút chuẩn bị, nếu ko anh đi 1 mình

- hoan hô chú

Thảo nhảy cẩng lên, nó ôm chầm lấy Minh miệng cười toe tét, nhìn Minh trợn mắt nhìn nó 3 chân 4 cẳng chạy vào nhà thay đồ với tốc độ kinh hoàng

Mang 1 chiếc váy màu vàng chanh đơn giản, nó chải qua loa mái tóc rồi bước nhanh, định bước lên xe nhưng bị Minh chặn tay lại

- Mang kính vào

- Ơ ! ko phải anh ko thích em đeo kính sao



- Nhiều lời, ko mang kính thì ko đi đâu cả

Minh bá đạo ra lệnh, nhìn con nhỏ xinh xắn quá mức tự nhiên khiến anh khó chịu, anh ko muốn ai đc nhìn thấy vẽ dễ thương của Thảo, Thảo là của riêng anh

Minh đưa con nhỏ đến công ty vì dù sao Thảo cũng là bà chủ kia mà, phải cho cô bé biết công việc hàng ngày của chồng mình chứ

- Tổng giám đốc, anh đến rồi à, mọi người đang chờ anh ở phòng họp

Cô thư kí vừa trông thấy Minh thì liền chạy đến, miệng nở 1 nụ cười chào đón, nhưng khi trông thấy người đi theo sao lưng anh thì nụ cười liền biến mất

- cô bé này là ai đây ạ

- Vợ của tôi, trong khi tôi họp cô ấy sẽ ở đây

Minh lạnh nhạt trả lời, rồi quay sang nhìn Thảo

- em ở đây chờ anh, ko đc di lung tung nghe ko

- vâng, em biết rồi

Thảo chu môi, Minh cứ xem nó là con nít khiến nó bực mình

Nó ngồi trên ghế salong, mắt nhìn xung quanh, vẽ sang trọng khiến nó thán phục, ko ngờ gia đình Minh lại có 1 cơ ngơi đồ sộ như thế này

Tòa nhà cao 15 tầng này là trụ sở chính của tập đoàn Hoàng Thiên, ngoài ra còn ko ít công ty con rãi rđều khắp cả nước, kinh doanh trên đủ các lĩnh vực

Để lãnh đạo 1 tập đoàn lớn như thế này thì hẳn Minh phải có 1 bản lĩnh lớn và 1 cái đầu sáng suốt

Ngồi đc 1 lúc thì Thảo bắt đầu chán, nó cứ đi qua đi lại

- em thấy chán rồi hả, để chị đưa em đi thăm quan công ty nhé

Cô thư kí của Minh ngọt ngào nói với Thảo, sự ân cần của cô ta đến thật đúng lúc

- Vâng, ngồi 1 chổ em thấy chán lắm

- Vậy thì đi theo chị, à tên chị là Linh, còn em tên gì

- Em tên Thảo

Con nhỏ nhanh chóng đi theo Linh, đôi chân dài của cô ta cứ bước đi thoăn thoắt khiến con nhỏ đi theo mà mệt cả người

Chợt nó thấy chiếc lắc trên tay Linh rơi xuống, con nhỏ vội nhặt lên

- chị linh, chiếc lắc trên tay chị rơi rồi nè

- ồ cảm ơn em, may quá xem chút nữa thì mất

- hình như chị rất quý chiếc lắc này

- ừ, của tổng giám đốc tặng chị trong lần lần đi công tác cách đây ko lâu đó

Thảo đứng khựng lại, nó nhìn thẳng vào bộ mặt đang mĩm cười đắc ý của Linh

- Em là vợ của anh Minh thì chắc cũng biết tính của anh ấy, luôn galang với phụ nữ và cũng rất trăng hoa

- Lúc anh ấy tặng chị chiếc lắc này, quả thật chị vừa xấu hổ lại vừa vui nữa. Chị chỉ nói vậy thôi em đừng suy nghĩ lung tung nhé, dù sao em cũng là vợ của anh Minh kia mà

Thảo nghe 2 tiếng anh Minh nhão nhoẹt từ miệng Linh phát ra mà chỉ thiếu điều nôn ọe tại chổ, tưởng nó ko biết cô nàng đang khích đểu nó sao, hổ ko gầm gừ lại cho rằng helokitty chắc

- Chị nói là anh ấy tặng chị trong 1 lần đi công tác có đúng ko

- ừh

- sao mà nhanh vậy, anh ấy mới đi tiếp quản công ty có 3 tháng thôi mà, mà em thấy anh ấy có đi công tác bao giờ đâu, suốt ngày cứ bám dính lấy em, ko chịu rời lấy nữa bước

- thế thì em ko biết rồi, đi công tác đâu có nhất thiết phải đi xa, đi trong ngày vẫn đc mà

Nó nhìn thẳng vào khuôn mặt đc trang điểm cẩn thận của Linh mà cười khẩy, bà già này đúng là muốn làm nó tức chết đây mà

- Nếu có như vậy thì cũng ko thể trách anh ấy đc, vì dù sao anh ấy cũng là đàn ông lại rất đẹp trai tuấn tú nữa, galang với phái nữ cũng ko có gì lạ, điều đấy càng chứng tỏ anh ấy ngoại giao rất tốt

- Em có vẽ tự tin nhỉ, em ko sợ anh ấy có người tình ở bên ngoài sao, với lại nhìn em thế kia liệu có đủ sức hấp dẫn với anh Minh ko

- Dù anh ấy có người tình đi chăng nữa nhưng em vẫn là vợ chính thức của anh ấy, em chỉ thấy tội nghiệp cho cái cô tình nhân bé bỏng đó thôi, chồng em chơi chán rồi cũng sẽ bỏ cô ta thôi, vợ thì chỉ có 1 mà người tình thì thiếu gì chị nhỉ

Mặt Linh trắng bệch vì tức, cô ta nói ko nên lời cứ trừng mắt nhìn nó khiến con nhỏ thấy hả hê vô cùng, hứ tưởng bà đây ngu ngơ dễ qua mặt lắm sao.

- Thôi em phải lên với chồng em đây, ko anh ý lại mong. Dù sao cũng cảm ơn chị đã cho em đc mở mang kiến thức

Nói xong, nó quay người bỏ đi, nụ cười trên môi vụt tắt

Miệng thì nói là về đợi Minh, thế mà chẳng hiểu sao chân lại đi thẳng ra ngoài đường, tức tối giận hờn tùm lum con nhỏ cứ lang thang trên đường mãi.

Mà việc gì nó phải tức nhỉ, nó với Minh có là gì đâu kia chứ, kết hôn cũng chỉ là hình thức, anh ta có trăng gió mây mưa gì ở bên ngoài thì có can gì đến nó. Tức làm gì ko biết

Hứ, tặng lắc cho thư kí à

Ôi giời, tặng ai thì kệ anh ta, ko đc tức ko đc tức … nào !

Thảo hít 1 hơi thật sâu cố dằn cơn tức giận xuống nhưng ko đc, nó đang cần 1 cái gì đó để xã cơn tức này thế là bất kễ nó đang mặc 1 bộ váy rất ư là thục nữ, con nhỏ liền thẳng chân đá cục đá bên lề bay vèo lên không trung, chỉ tiếc thay cục đá đó lại rất biết chọn nơi để hạ cánh

Chiếc xe hơi đậu gần đó bỗng rú còi inh ỏi, và tất nhiên chủ nhân cũng từ trong nhà bay ra xã 1 tràng

- @#$%$^$&%&%^* . đứa khốn nào ném đá vào xe ông

- Tao mà bắt đc mày thì tao bằm xác mà vứt cho chó ăm !@#$#%$#%$^%$&%*^*&^

Chết chửa, khi ko lại rước họa vào thân, lần này thì nó tiu chắc rồi chủ nhân của chiếc xe đẹp đẽ kia chắc chắn yêu xe hơn cả vợ ý chứ

Người đàn ông quấc mắt nhìn nó. Hiện tại bây giờ trên cái vĩa hè rợp bong cây chí có nó đang đứng ngẫn tò te, thế thì nó là đối tượng tình nghi số 1 rồi < thủ phạm lun ý chứ ?

- là mày, con nhóc khốn kiếp

Nuốt ực 1 cái, tim đập liên hồi trong lồng ngực, Thảo cảm nhận chân nó đang nhũn ra, đang ko biết phải làm thế nào thì 1 bàn tay mạnh mẽ kéo nó đi

- chạy đi, đứng đó làm gì

hơ hơ, anh hùng nào cứu mĩ nhân đây ta, mà sao cái dáng này nhìn quen thế, cả bộ vest cũng quen lun, hình như mới sáng nay …



chạy đc 1 quảng thì nó giăng tay ra, cúi gập người thở hồng hộc

- chú chạy vừa thôi, có ai đuổi theo nữa đâu, chân cháu sắp gãy lun rồi nè

- hừ, còn dám nói nữa, tại ai chứ

Minh cũng mệt đứt hơi, anh đưa tay nới lỏng cà vạt rồi thuận tay cởi luôn cái áo vest, đang cuối mùa thu tiết trời dịu nhẹ nhưng chạy giữa đám đông thế này thì thật đúng là điên

- sao chú lại theo cháu, chẳng phải chú đang họp sao

- hừ, tự ý bỏ đi rồi còn hỏi han gì, đã bảo ngồi yên đợi mà ko nghe, tội này ko thể tha đc

Nhìn mặt Minh hầm hè, tự dưng cơn tức lúc nãy trào lên, con nhỏ liền bĩu môi

- chú còn chẳng mong cháu biến cho khuất mắt để thoải mái tò te với cái cô thư kí xinh như hoa kia ấy chứ

- nói lãm nhãm gì thế hả - Minh trừng mắt nhìn con nhỏ

- còn tặng lắc cho người ta nữa, tình quá đi

Đúng là nhịn ko đc, tiếng nói của nó có đến 99% là mĩa mai, đang định quay người bỏ đi thì 2 vai của nó liền bị túm chặt

- đi theo anh

Minh vẫy 1 chiếc taxi rồi bá đạo ép nó vào trong

- buông ra, anh làm cái gì thế hả

- đến khách sạn Thiên Hưng – Minh lạnh lùng nói rồi quay sang nhìn con nhỏ cười gian xảo

- đến nơi em sẽ biết, anh trừng phạt em như thế nào

- aaa anh làm gì vậy mau buông ra

- ko buông, muôn la hét thì cứ việc

Vừa đến cửa khách sạn, Minh đã vác con nhỏ lên vai chỉ vì dọc đường nó ko ngừng lãi nhãi, đến nơi thì ko chịu xuống buộc anh phải dùng biện pháp này, hơi ê mặt nhưng anh mặc kệ

đến quầy lễ tân anh nói cụt lủn

- phòng 412

mặc cho bao ánh mắt nhìn, con nhỏ vẫn không ngừng la hét, giãy dụa cho đến khi Minh đặt nó nằm xuống giường

Lưng vừa đặt xuống giường thì nó liền tức giận ngồi bật dậy, nhưng Minh lại nhanh chóng nhấn nó nằm xuồng rồi lách người nằm đè lên nó, 1 tay chống lên giường tạo khỏang trống giữa 2 người, miệng anh nở 1 nụ cười mê hoặc

- tiểu nha đầu, có phải em đang ghen

- ghen, ai ghen ... anh mau tránh ra

cảm nhận đc nguy hiểm thoát ra từ người Minh, con nhỏ gào lên cố che đậy sự hoảng sợ, cố sức đẩy Minh ra, mặt nó nóng bừng lên vì sự tiếp xúc quá gần với anh

- còn ko phải sao, em ghen với thư kí của anh

- vớ vẫn, anh uống nhầm thuốc hay sao mà nói vậy, ai thèm ghen chứ, anh mau ngồi dậy cho đàng hoàng

Vừa sợ vừa tức, thế là nó ko ngừng cựa quậy dưới người anh, cố tìm cách khoát thân nhưng Minh lại ko hề cho nó 1 cơ hội trốn thoát

- Đừng động đậy. Không ai nói với em rằng khi ở dưới đàn ông thì không được động đậy lung tung sao?- Minh khàn tiếng nói.

chết, chết thật rồi, phen này thì tiêu đời rồi,nó chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, giống như trong lồng ngực nhảy ra, ngay cả thở cũng không dám, cơ thể cứng lại ở đó ... ko lẽ .... a a a nó ko dám nghĩ tiếp, đánh ực 1 cái nó run giọng nói, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của Minh

- chú ... định làm gì .... chú đã .. hứa ...

Minhthu hết dáng vẻ thẹn thùng của con nhỏ vào trong đáy mắt, sắc mặt ửng hồng nhát gan của nó càng dụ hoặc làm anh thêm cuồng nhiệt,anh bá đạo áp lấy đôi môi đỏ mọng của Thảo, lấy hôn bịt miệng

“ A…” Thảo hai mắt mở to trừng trừng . Đáy lòng nó không ngừng kêu rên

Nó dùng hai tay đánh vào ngực Minh nhưng không thể lay chuyển mảy may, chỉ có thể hoàn toàn đón lấy nụ hôn để mặc lưỡi anh nóng bỏng câu cuốn lấy nó. Một cảm giác dây dưa, cay cay làm tim nó cảm động, đập loạn nhịp và chân có chút mềm đi…

Minh vươn tay một cái, nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang làm loạn của Thảo, làm nó không thể động đậy, rồi đột nhiên anh dứt môi ra khỏi môi nó, cười tinh quái

- còn nói là ko ghen, mà ghen tức là yêu

Mặc kệ con nhỏ mở to mắt nhìn, anh lại cúi xuống hôn tiếp

Tim đập liên hồi, đầu óc bắt đầu mụ mị, nụ hôn cuồng nhiệt của Minh đang cuốn nó đi theo từng đợt sóng, quên cả phản kháng, nó chỉ còn cách đờ đẫn đón nhận sự nhiệt tình ấy. Đôi tay anh ta như có ma lực, đi đến đâu kích thích da thịt nó đến đó

Sự tiếp xúc giữa hai người càng ngày càng nóng bỏng, trong lúc mơ mơ màng màng, Thảo cảm giác được tay Minh đang dao động trên người nó, chạm đến chỗ nào cũng khiến nó cảm thấy như đang bị lửathiêu đốt.

Đầu óc vang lên từng hồi chuông cảnh tỉnh, từng tế bào của nó cố gắng kháng cự lại dù cả người đang dần rơi vào tay giặc, dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại đẩy tuấn nam đang đè nặng người nó ra : “Không được... "

- reng reng

tiếng chuông điện thoại vang lên làm Minh bừng tỉnh, vội buông Thảo ra anh tự trách mình đang làm chuyện ngu ngốc, chẳng phải anh đã hứa với Thảo là sẽ ko đụng đến cô ấy kia mà, thế mà chỉ trong 1 phút ko thể kiềm chế ...

- alo, bà ạ

- ...

- vâng Thảo đang đi cùng cháu

- ...

- cháu sẽ đưa cô ấy về ngay ạ, bà yên tâm

Quay sang nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đầu tóc rối bù của con nhỏ khiên Minh cảm thấy tội lỗi đầy mình, anh nhỏ giọng

- anh sẽ đưa em về

Hơi bất ngờ vì hành động của Minh, nó ko nói gì chỉ im lặng đứng lên ... ko hiểu sao nó lại cảm thấy đôi chút thất vọng ... hix xấu hổ quá đi mất, ko lẽ nó đã yêu Minh rồi

cả 2 im lặng bước ra đại sảnh của khách sạn thì Minh bất ngờ dừng lại, mắt anh nhìn đăm đăm vào người phụ nữ trước mặt

Một khuôn mặt được trang điễm kĩ càng để che đậy những dấu tích của thời gian bắt đầu hình thành trên khuôn mặt cô gái lạ

Một chiếc váy ngắn màu huyết dụ đc khoát lên thân hình thon thả, miệng nở 1 nụ cười khinh bạc, cô ta ung dung bước đến gần Minh

- lâu quá ko gặp, trông anh vẫn phong độ như xưa nhỉ

Minh hừ nhẹ , khuôn mặt lại phủ kín băng giá, ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ anh quay lại nắm lấy tay Thảo kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khổ Vì... Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook