Khổ Vì... Đại Gia

Chương 13

manu75

19/06/2013

Mắt Thảo trợn to hết cở, sự việc nhanh đến mức phải đến 5s sau nó mới định hình đc trong đầu

Duy đang hôn nó

Con nhỏ choàng tỉnh với ý nghĩ đó, nó gạt cơn choáng váng sang 1 bên, dùng hết sức đẩy Duy ra xa, định vung tay tát cho cậu ta 1 cái thì liền bị Duy giữ lại

- Thảo … thật sự … Duy

- Cậu là đồ tồi

- Thảo à hãy nghe Duy giải thích đi

- Cậu biến đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa

Thảo gào lên, bàn tay nó vẫn bị nắm chặt nó cố vùng ra nhưng ko đc, thật sự bây giờ tâm trạng nó rối bời, vừa tức, vừa hoảng loạn … nó vừa muốn đánh cho tên này 1 trận lại vừa ước có cái lổ cho nó nhãy xuống

Duy đã xúc phạm nó

nước mắt vèn mi, nụ hôn đầu của nó đã bị cướp 1 cách trắng trợn, càng tức hơn là cái tên này dám thừa lúc nó sơ hở …

Nó chiếu cái nhìn căm hận vào khuôn mặt bối rối của Duy, nó thề từ nay sẽ ko bao giờ nhìn mặt cái tên xấu xa này… Thảo giựt phắt bàn tay lại, nó chạy thật nhanh, cố ngăn cho giọt nước mắt đừng rơi xuống

Nó đã tin lầm Duy, nó tưởng có thể tin tưởng nhưng cậu ta cũng như những kẻ khác, luốn muốn lợi dụng nó

Duy đứng chôn chân tại chổ, đầu óc cậu trống rỗng cậu thậm chí ko biết mình vừa làm gì

Cậu đã hôn Thảo … 1 cách vô ý thức, cậu đã ko thể kìm nén cảm xúc của bản thân mình

Đưa tay đặt lên miệng, Duy vẫn còn cảm thấy dư vị của nụ hôn đó

Nụ hôn có vị của mì ý, cái mặn đắng của nước mắt … và sự sững sờ

Hình ảnh khuôn mặt giận dữ của Thảo vẫn còn in nguyên trong đầu Duy

Có lẽ lần này Thảo sẽ ko tha thứ cho cậu nữa rồi

…..

Những ngày sau đó, Thảo ở lì trong nhà ko đi đâu hết càng ko đến trường



Sự bận rộn khiến nó ít nhiều quên đi nụ hôn đó, nhưng nó cứ mãi ám ảnh con nhỏ dù nó đã cố tự an ủi bản thân rằng đó ko là gì hết …sự uất ức cứ đè nặng tâm trí nó

chỉ có những lúc ở bên ông chú râu ria nó mới tạm quên đi, Minh thật sự là 1 người tốt, kể từ khi mẹ nó xuất viện anh luôn quan tâm bà, dù tính khí vẫn luôn thất thường và hay cáu gắt

- chú ơi ! cái bếp ga bị hư hay bị làm sao ý, chú vào xem đi

- hư thì thôi, kêu gì mà kêu

Minh ung dung ngồi đọc báo, phớt lờ bộ mặt tức tối của con nhỏ

Thảo cũng ko vừa nó chạy đến giật phăng tờ báo ra, mặt hăm he đe dọa

- chú vào xem liền đi, ko hôm nay ko có cơm cho chú ăn đâu

- chết thì thôi

- trời ơi !!

Thảo ôm đầu kêu khổ, đúng là ko trông mong gì đc vào ông chú này hết mà, 1 mình nó xoay sở trong bếp, vô tình làm rớt cái chảo, nó hét lên vì giật mình

Minh ở ngoài nghe tiếng của con nhỏ thì liền chạy vào

- đúng là hậu đậu, ai khiến làm mấy trò này

- tại chú cả đấy, ai bảo chú ko chịu sửa cái bếp

- hừ

Minh tiến đến cái bếp ga, anh bật hoài mà nó ko bén lữa, đang loay hoay thì

- Phừng !!!!

Lữa bốc lên cao, rồi tắt ngóm, sau đó là 1 mùi khét khét bốc lên

Minh quay mặt lại, lấy tay sờ sờ bộ râu, Thảo che miệng cố nén cười, nhưng mà nó ko chịu nổi cuối cùng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo

- ha ha … tiêu … đời … bộ râu rồi

khỏi nói cũng biết Minh nhà ta tức đến cở nào, anh chàng chạy vào nhà tắm soi gương thì hỡi ôi

gương mặt với bộ râu rậm đã cháy xém hết 1 nữa



- chết tiệt

Thế này thì phải từ bỏ cái bộ mặt tướng cướp này rồi, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu

……….

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh

Sự quấy nhiễu của cha con lão Tô và sự hối thúc của bà Lan khiến đám cưới của Thảo và Minh phải diễn ra nhanh

Ngày cưới nó cùng Minh đứng đến mõi chân để đón khách

Thảo len lén nhìn ông chú

Minh có vẽ điển trai của 1 người đàn ông đứng đắn và lịch sự chứ ko như kiểu đẹp trai baby của Duy

Bờ vai rộng nỗi bật trong bộ vest lịch lãm, mái tóc ngắn gọn gàng và khuôn mặt ko còn bị che khuất bởi bộ râu quá rậm, đôi mắt sáng nghiêm nghị, sống mũi cao và thẳng 1 nét đẹp khỏe mạnh và gợi cảm, xét từ đầu đến chân ko có điểm nào để chê

Chợt cha con lão Tô bước vào

- a cậu Minh, xin chúc mừng cậu cưới đc vợ đẹp

- cảm ơn nhã ý của ông chủ Tô, thật vinh hạnh cho vợ chồng tôi khi đc ông chiếu cố đến dự đám cưới

- ồ cậu đừng khách sáo, tôi có món quà này muốn tặng cậu

Lão Tô phất tay ra hiệu, đám đàn em nhanh chóng bưng 1 lãng hoa cúc trắng đến

- ha ha ! đây là thành ý của tôi mong cậu đừng chê, chúc cậu và cô Thảo đây hạnh phúc cho dù có ở cửu tuyền

Minh nhếch mép cười khinh bỉ

- món quà của ông thật có ý nghiã, vợ chồng tôi xin nhận, và xin hứa với ông 1 điều rằng tôi và Thảo sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, đám hoa cúc này của ông chắc sẽ ko đợi đc đến lúc đó đâu

- hừ cậu khá lắm nhưng đừng vội mừng

Lão Tô tức tối bỏ đi, con thằng Bảo ko quên nhìn Thảo với đôi mắt thèm muốn

Cha con nó đúng là vẫn ko chịu từ bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khổ Vì... Đại Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook