Khi Thầy Giáo Là Đại Thần

Chương 9: Tâm trạng của ba người trong cuộc

Nguyễn Ngọc Phương Anh

02/01/2014

Phương Tuyết không hiểu ý nói của Ngô Quân. Làm phiền rất nhiều? Trời ạ, cô đã gây ra tội lỗi gì mà ông trời đày đọa cô thế này. Phương Tuyết khóc không ra nước mắt.

Cô nhìn chằm chằm vào thầy Ngô Quân, mắt bắn ra tia lửa. Cùng lúc đó, có một bóng đen vụt đến trước mặt cô.

“Sao em lại ở đây?” Vừa nhìn rõ Trần Thế Nguyên, cậu ta đã hỏi cô dồn dập làm Phương Tuyết thêm phần bối rối.

“Cậu là gì của Phương Tuyết mà bắt em ấy phải trả lời cậu?” Ngô Quân thấy tình cảnh trước mắt, lặng lẽ khoanh tay lại, dựa vào chiếc bàn. Trước đây, anh cũng nghe loáng thoáng các sinh viên trao đổi với nhau về tình cảm của Thế Nguyên dành cho cô. Anh vẫn không quan tâm mấy, nhưng giờ đối thủ lại đứng lù lù trước mặt anh, anh muốn gạt qua cũng không được.

Trần Thế Nguyên lúc này mới dừng lại cơn kích động, phát hiện thầy Ngô Quân đang ở trong phòng. Cậu ta nheo nheo mắt nhìn anh như muốn xuyên thủng mắt kính. “Có phải thầy quá quan tâm vào chuyện người khác rồi không?”

Ngô Quân cười nhạt, cầm lấy tách cà phê uống một ngụm nhỏ, khoan khoái trả lời:” Đương nhiên, nhất là học trò của tôi thì tôi càng có quyền để ý đến chứ?”

Trái với vẻ nhàn nhã của Ngô Quân, trong lòng Trần Thế Nguyên như có một quả bóng lửa sắp vỡ ra. Cậu ta nắm chặt tay, nghiến răng trèo trẹo:” Nhưng quản lí cả phương diện tình cảm thì cũng hơi quá đáng đi?”

Ngô Quân ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống nhìn vào chiếc cốc, không nói gì.

Trái tim Thế Nguyên như bị ai đó bóp chặt. Cậu ta nhìn qua Phương Tuyết, thấy cô cũng không có phản ứng. Cơn giận dữ sục sôi, Nguyên liền cầm tay Phương Tuyết kéo đi. Tuyết mặc dù đau, nhưng cũng cố kìm nén lại. Cô biết Thế Nguyên đang tức, và những người thông minh thì không nên chọc cho người tức nổi điên.

Thế Nguyên cứ thế lôi Phương Tuyết xuống sân trường, hình ảnh này gây sự chú ý của tất cả các sinh viên. Hầu hết mọi người đều ùn ùn đến xem chuyện vui.

Phương Tuyết cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô dám chắc mấy giờ nữa, trên diễn đàn trường, ảnh cô và Thế Nguyên sẽ lên trang nhất. Phương Tuyết rất ghét gặp rắc rối, đặc biệt với fan nữ của Nguyên. Vì vậy, cô đứng sững lại, cố giật tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của cậu ta.

Thế Nguyên cảm thấy lực đằng sau, liền quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của Phương Tuyết. Cậu đứng sững, nhìn thẳng vào mắt cô.



Phương Tuyết thấy ánh mắt khó đăm đăm của Thế Nguyên, nhanh chóng cố rút tay ra. “Cậu... cậu bỏ ra đi. Tôi đau quá!”

Lúc này, Nguyên mới bình tĩnh lại. Cậu thả cổ tay Phương Tuyết, thấy chỗ cậu nắm đã đỏ ửng lên một mảng. Thế Nguyên đang định xin lỗi, nhưng lại thấy mọi người đang hóng chuyện nên lập tức kéo cô đến một góc khác.

“Phương Tuyết... em... không sao chứ?” Thế Nguyên nhìn cô với ánh mắt buồn rầu sau khi hai người đã ở trong phòng hội học sinh. Phương Tuyết đang định lên tiếng trách móc cậu ta, nhưng thấy dáng vẻ ủ rũ nên đành nuốt xuống.

“Ừm, tôi không sao.” Phương Tuyết nhìn sang phía khác. Cô rất ghét khuôn mặt của Thế Nguyên bây giờ, một ánh mắt buồn và vô cùng ảm đạm.

Thế Nguyên im lặng, cậu biết biểu hiện của Phương Tuyết. Đã ba năm theo đuổi, từng cảm xúc của cô như in vào trong trái tim cậu. Cậu rõ hơn ai hết, giờ cô đang cực kì không vui.

Nguyên ngồi phịch vào ghế, thẫn thờ. Cậu nhắm mắt lại, nén nỗi chua xót đang trào dâng trong lòng, nói với Phương Tuyết:” Em đi đi.”

Phương Tuyết sững sờ như không tin vào tai mình. Cô chưa bao giờ thấy Nguyên lại nói với cô những lời này. Mặc dù khá lạ lẫm, cô vẫn bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thế Nguyên nghe tiếng cạch, liền phát ra một tiếng thở dài. Vừa rồi, cậu thật sự nóng nảy và bồng bột. Cậu nhớ lại lúc đối chọi với thầy Ngô Quân, càng rõ ràng những ý tứ trong lời nói. Hắn đang tuyên chiến với cậu? Hắn ám chỉ hắn có quyền cao hơn cậu, có thể chăm lo cho Phương Tuyết? Hắn tỏ vẻ coi thường cậu đến mức không thèm trả lời?

Thế Nguyên xiết chặt nắm đấm. Cậu cắn môi đến mức bật máu. Nguyên tự hỏi, tại sao đã ba năm rồi, Phương Tuyết vẫn không có chút gì rung động với cậu? Cậu đã cố hết sức để trở thành một người hoàn hảo, có người hâm mộ, có người theo đuổi, tại sao nhìn cậu mà cô vẫn rửng rưng? Tại sao cô lại ở cùng Ngô Quân? Chẳng lẽ...

Nguyên không tin. Cậu gạt phắt những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Rồi cậu lại nghĩ vẩn vơ, kèm theo nỗi lo lắng. Cậu sắp đi, thời gian cũng không phải là ngắn. Phương Tuyết có nhớ đến cậu không? Cô có bị người khác cướp đi không? Nguyên cười nhạt. Vốn từ trước đến nay, cô vẫn luôn coi cậu là một người bạn, không hơn. Vậy cậu còn có hi vọng gì? Hay nên buông tay? Không, cậu không cam chịu.

Thế Nguyên cứ thế yên lặng, đắm chìm mình vào trong cảm xúc bản thân. Những tình cảm của một tình yêu đơn phương, nhất là mối tình đầu, thì luôn luôn mang lại những xúc cảm đau đớn, để lại sẹo trong tâm hồn mỗi con người. Nguyên cũng không ngoại lệ. Cậu đang đau, thật sự, đang rất đau...

Trong lúc ấy, Phương Tuyết đã trở lại kí túc xá. Cơm chiều cô vẫn chưa ăn, mà cũng chẳng muốn ăn. Cô rõ, Thế Nguyên là một người chung tình. Ba năm, có thể làm cho lòng dạ của con người ta thay đổi. Vậy mà Nguyên vẫn...



Cô ngửa mặt lên trời, nhìn bầu trời đã chuyển màu, cảm thấy xót xa cho Thế Nguyên. Nhưng biết làm sao? Con người có thể điều khiển lí trí, nhưng không thể điều khiển cảm xúc của mình. Đã tự nhủ rằng phải yêu, vậy mà điều đó thật khó khăn giống như lạc trong một mê cung mà không có cách nào thoát được. Càng cố, càng gượng. Càng thôi miên mình, càng nhận ra rằng, không thể đến với một tình cảm mà mình không chạm được vào bến bờ hạnh phúc.

Bỗng dưng, Phương Tuyết thấy mình giống như một tội đồ. Cô luôn tránh Thế Nguyên, làm tổn thương cậu. Đã không đáp lại tấm lòng Nguyên, thì tốt nhất nên thẳng thắn chấm dứt ngay từ đầu. Cô quá hèn nhát, quá yếu đuối, quá nhu nhược. Cô lại để cho cậu có hi vọng, rồi phũ phàng dập tắt cái ngọn nến mà Nguyên đang cố thắp ấy.

Cô phải làm sao? Phải làm thế nào đây?

Khi hai con người ấy đang trong hai dòng suy tư khác nhau, với những nỗi niềm tràn ngập tâm trí, thì ở một nơi nào đó, cũng có con người đang loay hoay với đống sách vở.

Ngô Quân đang chuẩn bị cho bài giảng, nhưng không chỉ thời điểm này, mà cả ngày hôm nay, anh không thể nào tập trung được.

Anh biết rõ thân phận của mình là thầy giáo, nhưng anh cũng đã sáng tỏ trái tim mình. Anh thích cô gái nhỏ. Nhưng anh có đến được với cô không? Anh tranh giành với Thế Nguyên, tranh giành với một đứa học trò khác của mình, liệu anh có xứng đáng được đứng trong môi trường sư phạm?

Ngô Quân bỏ tài liệu sang một bên. Anh nằm trên giường, vắt tay lên trán. Hành động ngày hôm nay của anh, chẳng lẽ đã sai lầm? Nhìn Thế Nguyên tức giận kéo cô đi, Quân không thể không thừa nhận là mình đã ghen khi thấy bàn tay của cậu ta chạm vào bàn tay bé nhỏ của Phương Tuyết.

Anh không biết giờ này Phương Tuyết đang làm gì? Cô và Thế Nguyên đã xảy ra chuyện gì sau đó? Lo lắng khôn nguôi, anh với tay sang chiếc điện thoại, gửi đi một tin nhắn:” Chiều nay, em không sao chứ?”

Phương Tuyết đang ủ rũ, đột nhiên thấy điện thoại mình phát ra tiếng kêu. Vốn không định xem, nhưng con Mai đã nhanh chóng tung nó về phía cô. “Có tin mới này!”

Tuyết đón lấy chiếc di động, cũng chẳng vui vẻ gì mà mở ra. Thấy được số lạ, cô bấm nhanh một dòng chữ:” Ai thế?”

Trên màn hình hiện ra thông báo đã gửi tin, đang định cất máy sang một bên, nó lại kêu í ới thêm lần nữa. “Thầy Quân. Em và Nguyên không sao chứ?”

Phương Tuyết giật thót mình. Không ngờ Ngô Quân đúng là làm phiền cô nhanh thật! Cô bặm môi, định nhắn lại, thì đột nhiên lại thấy một tin nhắn nữa. “Nguyên đây. Chuyện hôm nay, anh xin lỗi. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Thầy Giáo Là Đại Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook