• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Để tránh đụng xe, Lâm Tuyết đành phải dẫm phanh lại. Làm sao bây giờ? Cô đã sớm rời khỏi bộ đội, ra cửa không có quyền mang theo súng.

“Chị phải gọi điện thoại cho Thiên Dật!” Theo bản năng, thời khắc nguy cấp đều sẽ nghĩ tới người mà mình tin tưởng ỷ lại nhất. Vân Đóa cầm điện thoại di động của mình, ngắt điện thoại gọi vào số của Lương Thiên Dật.

“Đừng động!” Lâm Tuyết ngăn cản chậm một bước, trời ạ, họa vô đơn chí, trò chuyện giữa cô và Lương Tuấn Đào bị Vân Đóa cắt đứt.

Vân Đóa lại gọi vào số điện thoại di động của Lương Thiên Dật, nhưng không ai nghe. Sao lại như thế này? Số điện thoại là tự tay anh đưa cho cô, nói cho cô biết, cho dù khi nào chỉ cần gọi nó, anh sẽ nghe! Người đàn ông này, hừ, lừa gạt người ta!

Tiếng cửa xe đóng mở liên tiếp, từ trong bốn chiếc xe hơi màu đen có hơn mười người mặc quần áo màu đen đội khăn trùm đầu ba lỗ đi xuống, trời rất nóng, vừa thấy cũng rất quỷ dị.

“A, bọn cướp đã tới!” Vân Đóa bỏ qua gọi điện thoại cầu cứu cho Lương Thiên Dật, xem ra đàn ông quả thật không đáng tin cậy, còn không bằng gọi điện thoại cho 110 còn đáng tin hơn chút, “110 đúng không? Chúng tôi gặp cướp! Ở bãi đậu xe ngầm phía tây trung tâm thương mại XXX đường XX, trên xe chỉ có tôi và bạn tôi, bạn tôi đang lái xe…”

Lâm Tuyết trấn định nắm tay lái, cô nhìn thấy trong tay bọn cướp cũng không có súng, có lẽ cô có thể cá cược một lần.

Thủ lĩnh của bọn cướp đi tới đập cửa xe, nhe răng cười nói: “Nhanh chóng ngoan ngoãn xuống xe, nếu không trước hiếp sau giết hai người!”

Lâm Tuyết lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, chưa hề hừ lạnh. Cô không tắt máy, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng xe va chạm bọn chúng.

Vân Đóa nâng người lên, dũng cảm phản kích: “Chúng tôi mới không sợ các người! Cửa xe khóa, các người không vào được!”

“Ha ha, trò trẻ con này sao có thể làm khó được chúng ta!” Bọn cướp lấy ra một bộ công cụ mở khóa chuyên nghiệp bắt đầu bận rộn phá khóa.

Lâm Tuyết đương nhiên sẽ không để cho bọn chúng đạt được, cô đột nhiên dồn sức đánh lái, xe lăn về phía bọn cướp. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Vóc người bọn chúng rất lớn, thân mình lại rất linh hoạt, kịp thời tránh thoát, lập tức hung ác lấy súng ra, bắn phá một trận về phía bánh xe.

Nhất thời, bốn lốp xe đều bị bắn thủng, xe nằm yên ở đó không động được. Lâm Tuyết âm thầm sốt ruột, mà sắc mặt Vân Đóa đã thay đổi.

Một chút mảnh vụn trí nhớ mơ hồ không trọn vẹn nảy lên trong đầu cô, giống như một màn phát lại. Nhiều năm trước, cô ngồi ở trên vị trí của Lâm Tuyết, bị một đám đàn ông thô bạo túm xuống xe, cô liều mạng phản kháng đều không có tác dụng.

Bọn họ đẩy ngã cô xuống đất, sau đó xé rách quần áo của cô, “Đừng! Đừng đụng vào tôi! Đừng đụng vào tôi!” Vân Đóa đau đến đầu như muốn nứt ra, hai tay ôm đầu, the thé thét lên.

Lâm Tuyết phát hoảng, nhìn thấy dáng vẻ thất thường của Vân Đóa, nhất thời hiểu ra, tình cảnh trước mắt có khả năng kích động trí nhớ đã bị niêm phong của Vân Đóa. Cô vội vàng ôm chầm lấy Vân Đóa, vỗ về lưng cô ấy, an ủi: “Đừng sợ, bọn họ không vào được!”

Trong thời gian ngắn ngủi Vân Đóa đã ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng cái ôm của Lâm Tuyết khiến cho cô yên tĩnh lại. Lại ngẩng đầu lên, trí nhớ trong đầu cô lại trở nên mơ hồ, mờ mịt nhìn chằm chằm Lâm Tuyết, hỏi: “Chúng ta… Đang ở đâu?”

“Chúng ta ở trên xe!” Lâm Tuyết ôm chặt lấy Vân Đóa, không để cho cô ấy ngẩng đầu lên, sợ cô ấy nhìn thấy bọn cướp hung ác này sẽ lại sợ hãi thét chói tai. Càng quan trọng hơn là, kiên quyết không thể khiến Vân Đóa nhớ lại chuyện tàn khốc trước kia! “Xe bị chút trục trặc, không có chuyện gì, chị ngủ một giấc, Tuấn Đào lập tức tới đón chúng ta!”

Vân Đóa thả lỏng xuống thật sự mệt mỏi, có lẽ do bảo vệ từ tiềm thức, cô nhắm mắt lại,không nhìn chuyện bên ngoài, cũng không suy nghĩ.

Mấy chuyện này không thể nghĩ, nghĩ tới, đầu cô sẽ đau như vỡ ra.

Lâm Tuyết vỗ về Vân Đóa, thấy vẻ mặt cô gái trong lòng bình tĩnh thản nhiên, biết tạm thời trấn an được cô ấy. Nhưng mà… Tiếp theo nên làm gì bây giờ? die nd da nl e q uu ydo n

Tên cướp kia vẫn nỗ lực phá khóa cửa xe, vốn không chống đỡ được bao lâu. Cũng may, mỗi lần Lương Tuấn Đào đều không để cho cô đợi quá lâu.

Có mấy chiếc xe jeep quân dụng chạy vào bãi đậu xe ngầm, trong xe là các chiến sĩ được trang bị đầy đủ vũ trang, bọn họ chĩa họng súng đen ngòm ra từ cửa sổ, chĩa về phía bọn cướp đội mũ ba lỗ che mặt.

“Không được nhúc nhích! Giơ tay lên!” Các chiến sĩ ào ào nhảy xuống xe, nháy mắt bao vây lũ cướp này.

Lâm Tuyết yên tâm, cô biết Lương Tuấn Đào nhất định có thể kịp thời đuổi tới.

Tình hình rất nhanh được khống chế, gần như không có một chút thấp thỏm, lũ cướp này ngoan ngoãn giơ tay lên.

Lương Tuấn Đào đi xuống xe, vài bước đã vọt tới trước xe Lâm Tuyết.

Thấy các bánh xe của cô đều bị bắn phá, không khỏi nhíu mày lên.

Gần như cùng lúc đó, Lương Thiên Dật nhảy từ một chiếc xe khác xuống, lập tức lao đến vị trí bên cạnh tay lái, liều mạng gõ cửa xe.

Lâm Tuyết vội vàng mở khóa xe ra, Lương Thiên Dật có thể thuận lợi mở cửa xe, sau đó anh ôm Vân Đóa từ trong xe xuống.

“Cẩn thận một chút, cô ấy bị chút kinh động!” Lâm Tuyết nháy mắt với Lương Thiên Dật, tin tưởng Lương Thiên Dật có thể hiểu được ý tứ trong đó.

Lương Thiên Dật gật gật đầu, tỏ vẻ đã rõ. Anh ôm Vân Đóa nhỏ bé và yếu ớt vào trong ngực, cúi đầu hôn lên gương mặt cô.

Vân Đóa cứ hồ đồ lờ mờ vào trong vòng ôm của Lương Thiên Dật như vậy, khi cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú thanh thoát của anh, trong lòng một chút bóng ma gì cũng không có. Lắc đầu, cô lại gật gật đầu, giận dữ trách hỏi: “Vì sao gọi điện thoại cho anh lại không nhận?”

“Anh nhận được điện thoại của Lương Tuấn Đào trước biết em và Lâm Tuyết đã xảy ra chuyện, liền vội vàng đi theo đoàn xe tới đây, không chú ý tới điện thoại di động!” Lương Thiên Dật vốn không dùng điện thoại di động, điện thoại mới này vẫn đặc biệt mua vì Vân Đóa. Anh có thói quen điều chỉnh im lặng, mới vừa rồi ở trên xe anh một lòng chú ý tình huống bên ngoài, không phát hiện Vân Đóa gọi vào điện thoại di động của anh.

“Ưm, hóa ra là vậy à!” Vân Đóa rất rộng lượng, tha thứ cho người đàn ông trong lúc nhất thời sơ ý. di3nd@nl3qu.yd0n

Lương Thiên Dật đau lòng mổ hôn lên gương mặt cô, nhẹ giọng hỏi: “Sợ không?”

Cô liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú ấm áp của anh, cười ngọt ngào nói: “Có anh ở đây, em không sợ!”

Câu nói này khiến Lương Thiên Dật hơi đỏ vành mắt, hóa ra trong lòng cô ỷ lại anh như vậy. Yêu thương nhìn chăm chú vào cô, thật lâu sau, anh khẽ nhếch môi, an ủi: “Đúng, anh sẽ đánh chạy trứng thúi giúp em, Vân Đóa không sợ!”

Anh không nhìn bất kỳ ai, cũng không xen vào bất cứ chuyện gì, chỉ cần Vân Đóa bình yên vô sự trong lòng anh, anh cái gì cũng không để ý.

Ôm cô lập tức lên xe jeep quân dụng, anh thủy chung ôm cô, không nỡ buông ra, sợ cô rời khỏi ngực của anh sẽ hoảng hốt hoặc nhớ tới chuyện gì không vui.

Cũng may cảm xúc của Vân Đóa ổn định, từ sau khi Lương Thiên Dật xuất hiện, khóe miệng cô luôn treo một nụ cười ngọt ngào, “Thiên Dật, xe của Lâm Tuyết hỏng rồi!”

“Yên tâm đi, Tuấn Đào sẽ đưa cô ấy đi!” Lương Thiên Dật một tay vòng quanh cô, một tay vuốt ve tóc rơi trên trán cô.

“Ừmh.” Đuôi khóe mắt thoáng nhìn thấy Lương Tuấn Đào nắm tay Lâm Tuyết, hai người đứng ở trước chiếc xe bị bể bánh không biết đang nói gì, cũng yên lòng. Vân Đóa ngoan ngoãn rúc vào trong lòng Lương Thiên Dật, nói, “Em mệt rồi!”

“Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi!” Lương Thiên Dật nhẹ nhàng vỗ về cô, nhẫn nại dịu dàng giống như dụ dỗ một đứa bé.

Cứ như vậy, Vân Đóa ở trong ngực Lương Thiên Dật ngủ thiếp đi. Mỗi lần đều như vậy, mỗi khi cô nhớ lại một chút chuyện cũ đáng sợ tủn mủn lẻ tẻ, sẽ lựa chọn ngủ, tỉnh ngủ, chuyện gì không thoải mái đều quên đi sạch sẽ. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Chờ cô khép mắt lại, Lương Thiên Dật ra lệnh cho lái xe: “Lái xe, về nhà!”

Thấy Lương Thiên Dật mang Vân Đóa đi, Lâm Tuyết yên lòng. Cô biết Lương Thiên Dật sẽ chăm sóc tốt cho Vân Đóa.

Người đàn ông này cẩn thận chăm sóc, Vân Đóa theo anh có thể nói là phúc khí của đời này.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Đều bắt hết, phải cẩn thận thẩm vấn bọn chúng!” Lâm Tuyết thấy lũ cướp kia chưa hề phản kháng gì, cảm thấy kỳ quái, “Giả thần giả quỷ còn cho rằng bọn chúng có năng lực bao lớn, cũng không hơn gì cái này!”

Lương Tuấn Đào không trả lời cô, mà cảnh giác đánh giá chung quanh một phen, lẩm bẩm giống như tự nói: “Anh suy cho cùng cứ cảm thấy… Sự việc dường như không đơn giản như vậy!”

“Đúng không?” Lâm Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái, chuyện này huyên náo giống như tiếng sấm lớn nhưng mưa lại nhỏ! Chỉ có điều không có việc gì là tốt nhất, cô nắm tay Lương Tuấn Đào, nói, “Chúng ta đi thôi!”

Bốn bánh xe của cô đều đã bị nổ tung, chỉ có thể ngồi xe của Lương Tuấn Đào.

Ngay khi cô xoay người định cùng Lương Tuấn Đào lên chiếc xe Land Rover việt dã quân dụng kia, đột nhiên xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lục Thiên Lam14:07 05/07/2018
chán thế, tiếp đi
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
BÌNH LUẬN FACEBOOK