• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vân Thư Hoa có chút ngượng ngập, lúng túng không biết nói gì.

Mã Đồng Đồng có chút bất mãn nhanh mồm nhanh miệng: “Ai, cái anh này, sao lại nói như vậy?”

“Tôi nói sai sao?” Lương Tuấn Đào hỏi lại Mã Đồng Đồng, trong lúc nói ánh mắt nhìn sang Lâm Tuyết.

Ở chung cùng nhau mấy ngày , Lâm Tuyết ít nhiều cũng được kinh qua tính tình hỉ nộ vô thường của vị Nhị gia kia, cô chỉ có thể giả vờ không thấy tà hỏa của hắn, lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy.”

“…” Việc này, mọi người đều không nói nên lời.

Không khí ôn chuyện tốt đẹp đã bị Lương Tuấn Đào phá hỏng không sót lại gì, chờ mãi cũng thấy xấu hổ, Vân Thư Hoa thức thời cáo từ: “Thấy Lâm Tuyết ở quân khu như vậy tôi rất an tâm. Không làm chậm trễ quân vụ của mọi người nữa, chúng tôi xin cáo từ.”

Mã Đồng Đồng sao chịu đi, vất vả lắm cô mới tới tìm được Lâm Tuyết nên nói gì cũng không đồng ý. Cô lập tức kéo tay Lâm Tuyết nói: “Cậu xin phép nghỉ một ngày thôi, mình còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu.”

Kì thật Lâm Tuyết cũng không muốn bọn họ đi như vậy, trầm ngâm trong chốc lát cô liền tới trước Lương Tuấn Đào yêu cầu: “Thủ trưởng, tôi có thể xin nghỉ phép không?”

Lương Tuấn Đào liếc cô một cái, thản nhiên nhếch môi: “Có thể.” Nói xong, không đợi Lâm Tuyết và hai vị bằng hữu cất bước, hắn lại theo sát mà bổ sung một câu: “Mới vừa nhận được quân vụ khẩn cấp, cần một nữ binh đi theo, cô có muốn tham gia không?”

Lâm Tuyết dừng bước, cô có chút kinh ngạc nhìn hắn.

“Không phải cô muốn lập công sao? Quân hàm đại tá của bác tôi cũng không dễ dàng đạt được như ý, muốn thăng chức phải biểu hiện lập công trạng.” Lương Tuấn Đào nâng cằm dò xét cô.

Trong lòng Lâm Tuyết có chút kích động, kì thật cô vẫn muốn thể hiện, nhưng lại chưa có cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến, đương nhiên phải nắm chắc trong tay. Lâm Tuyết liền xoay người nói với Vân Thư Hoa và Mã Đồng Đồng: “Thực xin lỗi, hôm nay mình có quân vụ, để hôm khác gặp lại hai người vậy.”

Mã Đồng Đồng có chút phẫn nộ buồn bã, bất mãn quan sát Lương Tuấn Đào nghi ngờ hỏi: “Trùng hợp quá đi, chúng tôi gặp mặt lại tình cờ có quân vụ, lừa gạt kẻ ngốc sao?”

“Đồng Đồng.” Vân Thư Hoa kéo Mã Đồng Đồng ngăn cô càn quấy, sau đó thấu tình đạt lý an ủi Lâm Tuyết: “Muốn biểu hiện lập công từ từ sẽ có dịp, em còn trẻ còn nhiều cơ hội, ngàn vạn lần nhớ kĩ an toàn là trên hết.”

Trong lòng Lâm Tuyết dâng lên một dòng nước ấm, nhìn người đàn ông cẩn thận săn sóc, môi cô nhướng lên nhẹ đáp: “Em biết rồi, Thư Hoa … cám ơn anh.”

**

“Nhà tắm hơi trung tâm vừa có mấy cô em mới đến, chị Tinh Tinh nói các nàng cũng không tệ, muốn tới xem không?”

Lưu Dương đầu nhuộm tóc vàng, khuôn mặt tà tứ, một thân lưu manh anh tuấn, cứ như vậy tùy tiện đi vào.

Lương Tuấn Đào đang khó chịu, vừa thấy Lưu Dương cái kẻ không muốn sống tốt lành lại chạy đến đây còn nói còn nói một tràng càn quấy, mũi hắn thiếu chút nữa lệch khí, tức giận mắng: “Cút con bà nó đi!”

“Gì?” Lưu Dương lấy làm kì lạ lui về sau một bước mới phát hiện ở đây còn có người ngoài.

Nhưng Lương Tuấn Đào xưa nay thẳng thắn cũng đâu có giả vờ giả vịt làm người tốt, hôm nay thế nào đối với biểu đệ (em họ) thân thiết lâu ngày không gặp là mình lại lỗ mãng như vậy chứ? Anh ta nghiêng nghiêng đầu, xem xét thực trạng: “Cô gái này ở đâu ra? Ngại ngùng cái gì?”

Lâm Tuyết nhíu nhíu đôi mi thanh tú, đôi mắt trong veo lạnh lùng liếc về phía Lương Tuấn Đào chờ xem hắn giải thích thế nào.

Mã Đồng Đồng càng hướng về phía Lương Tuấn Đào nhất quyết không tha, cô gào lên: “Tôi thật thông minh, hóa ra đây chính là quân vụ hết sức khẩn cấp anh nói. Anh ở trong quân đội làm mấy chuyện bại hoại xấu xa còn kéo Lâm Tuyết theo làm gì? Cô ấy không hứng thú với mấy chuyện này.”

“…..” Lâm Tuyết nhướng mày.

“…..” Khóe mắt Vân Thư Hoa run rẩy.

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía người đang bị mất thể diện kia nhưng Lương lão nhị là kẻ nào chứ? Hắn gặp nguy không loạn, bình tĩnh giải thích: “Vì quân vụ khẩn cấp khi thực thi phải ngụy trang thân phận một chút … Lâm Văn thư!”

“Có.” Lâm Tuyết phản xạ theo điều kiện đứng nghiêm đáp lại.

“Bây giờ mau theo tôi đi làm nhiệm vụ!” Lương Tuấn Đào vừa nói vừa đi đến bên cạnh Lưu Dương, đoạt lấy chìa khóa từ tay anh ta nói: “Hôm nay đi xe của cậu thử cảm giác mới mẻ một chút.”

“Hả?” Mới vừa nói về chiếc xe Posche số lượng có hạn, Lưu Dương không cam lòng để cho người khác sờ vào. Nhưng thân thủ anh ta không bằng được Lương Tuấn Đào chỉ có thể dùng miệng kháng nghị: “Tôi không cho phép!”

Kháng nghị không có hiệu quả, Lương Tuấn Đào thầm nghĩ phải mau đưa Lâm Tuyết đi đỡ để cô cùng vị hôn phu kia tiếp tục dây dưa khiến hắn ngứa mắt. “Dương Tử, cậu ở lại tiếp khách tâm sự, nói chuyện uống trà một chút, tôi và Lâm Tuyết đi thực thi quân vụ.”

Lưu Dương liên tục giậm chân: “Đào Tử, anh trọng sắc khinh bạn, em thỉnh thoảng mới tới anh không tiếp đón chu đáo thì thôi còn bắt em tiếp khách miễn phí, con mẹ nó, thực ghê tởm…”

“Phi! Anh đừng có nói miễn phí, cho dù có cho tiền tôi cũng không thèm nha.” Trực giác của Mã Đồng Đồng cho biết cái người tên Lương Tuấn Đào kia chỉ giả vờ có quân vụ để kéo Lâm Tuyết đi, nhưng cô không tìm được chứng cứ liền giận chó đánh mèo, đem tức giận với Lương Tuấn Đào trút lên người Lưu Dương.

Lưu Dương nâng mi, nhìn Mã Đồng Đồng đánh giá một phen, khinh thường cùng khinh bỉ. “Xem tính tình cô kìa, tên là gì?”

Mã Đồng Đồng càng nổi giận, chống nạnh nói: “Lão nương họ Mã tên Đồng Đồng, anh định làm gì?”

“Cắt!” Lưu Dương càng thêm khinh bỉ, “Quả nhiên người cũng như tên, cùng cái bồn cầu giống nhau (1).”

Thừa dịp Mã Đồng Đồng và Lưu Dương đấu khẩu, Lương Tuấn Đào kéo Lâm Tuyết rời khỏi tòa nhà hành chính, ngồi trên xe Porche mới tinh. Hắn khởi động xe, đạp chân ga, nhanh như chớp rời khỏi quân khu bộ đội.

***

“Dương Tử thích đi chơi, thỉnh thoảng cũng hay kéo tôi đi cùng …làm bạn. Thật ra đa số thời gian tôi chỉ đứng ngoài quan sát chứ không tham gia.” Ngồi trong xe, Lương Thượng tá cứ như vậy giải thích với Văn thư của mình.

Đa số thời gian đứng xem. Vậy cũng có ít thời điểm hắn tham gia thực chiến!

Lâm Tuyết tựa vào bên cạnh ngắm những hạt mưa bụi đập vào cửa kính xe, im lặng như không tồn tại.

“Tôi là người thà thiếu chứ không làm bừa, cũng không kết giao bừa bãi, ở lâu cùng nhau cô sẽ hiểu tôi.” Lương Tuấn Đào cũng không hiểu vì sao hắn lại giải thích với cô, điều càng khiến hắn khó chịu hơn là tiểu nữ nhân kia giống như không nghe hắn nói hoặc là căn bản không để ý đến lời hắn nói.

Hết một tới hai, hết hai tới ba lần bị xem nhẹ, đổi lại là ai cũng thấy khó chịu, huống chi hắn xưa nay đều cảm thấy mình là Lương suất ca (anh Lương đẹp zai).

Lương Thượng tá chau mày, không vui chất vấn tiểu nữ nhân đang im lặng kia: “Rốt cuộc cô có nghe tôi nói không?”

Lâm Tuyết khó rời được ánh mắt về phía hắn, cô thản nhiên đáp: “Đang nghe.”

Thần sắc cô điềm tĩnh như vậy, giọng điệu lạnh nhạt như vậy khiens hắn không khỏi chán nản: “Nếu đang nghe sao không để ý đến tôi?”

“Anh thế nào mà tôi phải để ý đến anh?” Lâm Tuyết nghiêm túc hỏi ngược lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK