• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sá Đặc truy đuổi Lâm Tuyết ở trong phòng, nhưng vóc người đối phương mảnh mai động tác linh hoạt, xa xa không phải ông có thể so sánh, không khỏi càng thêm căm tức. Lau mồ hôi, dứt khoát không đuổi theo nữa, lại rút ra một khẩu súng lục dự phòng ở bên hông.

Lâm Tuyết cũng không đợi anh ta giơ cao họng súng đã túm lấy một cái ghế bằng gỗ thật ném về phía anh ta, khi Sá Đặc lắc mình né tránh, cô vội vàng khom lưng lăn trên mặt đất, lộn mấy vòng tìm được cây súng ngắn của Sá Đặc mới vừa rồi bị cô đá xuống.

Nhưng mà, động tác của cô suy cho cùng vẫn chậm một bước, đợi đến khi cô túm được cây súng ngắn kia, còn chưa kịp giơ lên, Sá Đặc đã giành trước một bước dùng súng chỉa vào đầu cô.

Nòng súng lạnh lẽo chỉa vào huyệt thái dương của cô, Sá Đặc mặt đen hung ác, mắng: “Tiểu yêu tinh, cô còn dám lộn xộn, tôi sẽ một phát bắn nát cái đầu xinh đẹp của cô!”

Lâm Tuyết bỏ qua cây súng, sau đó chậm rãi giơ hai tay lên, cố gắng không đi chọc giận anh ta.

“Coi như cô thức thời!” Sá Đặc đặc biệt mang ý nghĩ xấu với cô, nếu không sẽ trực tiếp đánh gục cô sau đó sẽ ra ngoài ngó nhìn động tĩnh bên ngoài. Nhưng lúc này anh lại vội vàng cầm dây thừng trói cô lại, như thế này sẽ tiện để hưởng thụ cô.

Bên hông tổng cộng cất giấu sáu cây châm độc, đã dùng hết bốn cây mất một cây, bây giờ còn dư lại một cây. Lâm Tuyết biết, nếu như lại sẩy tay lần nữa, cô chỉ có một con đường chết.c

Khi Sá Đặc chuẩn bị trói chặt cô, cô rất thuận theo, hoàn toàn không có ý tứ chống lại, nhưng khi Sá Đặc túm được một cánh tay cô thì cánh tay khác của cô nhanh chóng rút ra một cây châm độc cuối cùng đâm về bàn tay lông lá cách cô rất gần kia.

Sá Đặc không hổ là lão hồ ly, thời điểm này phản ứng lại rất nhanh, anh đột nhiên lật tay, dùng lòng bàn tay tràn đầy nốt chai dày đi ngăn cản.

Góc độ không tốt lắm, hơn nữa vết chai trên lòng bàn tay anh ta quá dày, không đâm vào được, cây châm độc này một lần nữa rơi xuống.

Hai lần gặp phải tập kích, Sá Đặc thực sự nổi giận, đồng thời phát hiện người phụ nữ này không tầm thường, hơi không để ý thì có thể bỏ mạng trong tay cô, thật sự là hồng nhan khô lâu *, sát tinh đòi mạng, anh lại không dám háo sắc, lập tức nổi lên lòng giết chóc, một tay kiềm chế cô một tay sờ cây súng ngắn chuẩn bị bắn chết cô.

(*) hồng nhan khô lâu: Hồng nhan chỉ người đẹp, khô lâu chỉ cái đầu lâu.

Lâm Tuyết biết mình chạy trời không khỏi nắng, khoảnh khắc ngắn ngủi như điện quang hỏa thạch * thoáng hiện qua vô số suy nghĩ, có điều khiến cho cô đau lòng có điều khiến cho cô vui vẻ lại có điều khiến cho cô nhớ nhung có điều để cho cô căm ghét, nhưng cuối cùng duy nhất dừng lại ở trong đầu cô chỉ có Lương Tuấn Đào.

(*) điện quang hỏa thạch: Chỉ ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong nháy mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp và lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. (Theo Baidu).

Khuôn mặt tuấn tú không tô vẽ, nụ cười nơi khóe miệng anh cười như không cười quyến rũ, tròng mắt như hai ngôi sao chói lọi thâm thúy như biển... Từ xa nhìn tới, lúc rõ ràng lúc mơ hồ, lắc lư ở trước mặt cô. Cô nhàn nhạt nhếch lên ý cười nhẹ, dùng giọng thì thầm chỉ mình có thể nghe rõ nói: “Vĩnh biệt, kiếp sau gặp lại!”

“Rầm!” Đột nhiên có người dùng lực lớn đá văng cửa phòng, Sá Đặc theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn tình huống, mới vừa ngước mắt lên, chỉ cảm thấy giữa hai chân mày giống như bị bỏng, trên trán của anh ta đã thêm một lỗ máu, máu đỏ thẫm từ trong họng súng chảy xuống, sau đó anh ta trợn tròn mắt hai chân chậm rãi mềm nhũn xuống.

“Cạch!” Súng ngắn theo bàn tay to đầy đặn buông ra rơi xuống, Lâm Tuyết vội vàng nhặt lên, sau đó giơ súng ngẩng đầu nhìn về phía người đang xông vào cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, giống như cách ba thu! Mắt trong veo bất tri bất giác dâng đầy nước mắt, cô đứng lên, lướt qua thi thể Sá Đặc rồi chạy về phía anh.

Chưa bao giờ biết rằng mình có thể chạy nhanh như thế, gần như không thấy rõ cô lao vào lòng anh như thế nào. Trong tay của hai người vẫn giữ chặt súng, nhưng bọn họ ôm nhau chặt thật chặt rồi lại hôn nhau.Không biết nước mắt của ai dính ướt gương mặt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn dán vào một chỗ, giống như một đôi thiên nga đóng cảnh thân mật, không tách ra được.

“Sợ sao?” Anh lẩm bẩm hỏi.

Cô lắc đầu, lại gật dầu, say mê ôm lấy anh, tham lam ngửi mùi đặc biệt dễ ngửi trên người anh. Còn có thể ôm anh thật tốt! Còn có thể sống được thật tốt!

“Cốc cốc cốc!” Có người gõ cửa, nhắc nhở: “Này, hai vị, bây giờ còn chưa phải thời điểm thân thiết, nắm chặt đi, tình thế bên ngoài khẩn trương!”

Là giọng Vân Phàm! Quay đầu, Lương Tuấn Đào vẫn ôm lấy Lâm Tuyết, hỏi về phía cửa, “Như thế nào? Đều giải quyết hết thân tín của Sá Đặc sao?”

“Giải quyết toàn bộ!” Vân Phàm đưa thế tay Ok, nói tiếp, “Chỉ có điều khó giải thích nhất vẫn là những thợ đào mỏ kia! Nếu bọn họ biết Sá Đặc chết rồi, sợ rằng sẽ gây ra bạo loạn!”

Mặt Lương Tuấn Đào hơi trầm xuống, nghĩ đối sách.

Lâm Tuyết không nhịn được nhắc nhở: “Chúng ta giết Sá Đặc không được không? Chuyện còn lại để cho Tào Dịch Côn làm! Anh ta là trùm thuốc phiện đứng đầu ở đây, xử lý những thứ nội bộ phân tranh khẳng định thuận buồm xuôi gió hơn chúng ta nhiều!”

“Cô vợ ngốc này!” Anh liếc nhìn cô, nói: “Chúng ta chạy tới giữa trời rất nóng mạo hiểm nguy hiểm tới tính mạng tốn sức lực lớn như vậy diệt trừ Sá Đặc, chẳng lẽ để thanh trừ chướng ngại vật cho Tào lão Thất sao?”

“...” Lâm Tuyết ngây ngẩn, chẳng lẽ còn có dụng ý sâu sắc? Thứ cho cô đạo hạnh * nông cạn, trong chốc lát đúng là lĩnh ngộ không ra.

(*) đạo hạnh: khẩu ngữ, chỉ công phu tu hành của tăng (sư) đạo (đạo sĩ), ví dụ như kỹ năng, bản lĩnh, năng lực, thuộc thực lực mạnh của cá nhân (Baike)

Vân Phàm nói rõ thay Lương Tuấn Đào: “Chúng ta mới đến, chỉ có thể phụ thuộc vào Tào lão Thất, khắp nơi đều chịu liên can đến anh ta! Cho nên thủ trưởng mới mượn cơ hội diệt trừ Sá Đặc tiện thể thu lại khu vực khai thác mỏ này, làm cứ điểm của chúng ta, về sau khi hành động sẽ linh hoạt hơn nhiều, không cần nhìn ánh mắt của Tào lão Thất!”

Hóa ra là như vậy! Lâm Tuyết dò xét người đàn ông đứng bên cạnh, hé miệng nói: “Nhà dã tâm, chẳng lẽ anh lại định lật đổ Tào Dịch Côn làm trùm buôn thuốc phiện ở đây à?”

“Hừ!” Lương Tuấn Đào kiêu căng nhếch cao cằm cương nghị, nhướn mày nói: “Gia mà làm trùm buôn thuốc phiện, đảm bảo làm còn phong cách hơn anh ta!”

Lâm Tuyết bị lời của anh chọc cười, mắt trong veo còn chứa nước mắt vừa rồi không lau khô. Mặc dù giết bốn người (Sá Đặc do Lương Tuấn Đào giết), chỉ có điều trong lòng của cô không chịu ảnh hưởng quá lớn. Chủ yếu là hoàn cảnh đấu tranh tàn khốc kịch liệt đạt tới mức khẩn trương nhất khiến cho cô không nghĩ nhiều quá, ở chỗ này nếu còn tồn tại lòng dạ đàn bà, vẫn sẽ tự chịu diệt vong đồng thời liên lụy đến bạn chiến đấu của mình!

Cô giết là người cặn bã biến chất, vì dân trừ hại, dĩ nhiên không thẹn với lương tâm! Hiển nhiên việc tẩy não trước đó của Lương Tuấn Đào với cô đã sinh ra tác dụng!

Lương Tuấn Đào đi tới bên cạnh thi thể của Sá Đặc, dùng chân hung hăng đá anh ta lật người lại, sau đó rút thanh đao bén nhọn mới tìm được về ở bên hông ra, cúi thân thể cao to tráng kiện xuống, kéo tay to đầy đặn của Sá Đặc ra, động tác lưu loát chém xuống.

“A!” Lâm Tuyết kêu lên một tiếng che miệng, không biết tại sao anh lại muốn chém bàn tay của Sá Đặc. Một màn trước mắt thật buồn nôn! Thoạt nhìn còn tàn nhẫn hơn một phát chết luôn, mặc dù đối phương đã chết không còn cảm giác...

“Dám dùng tay heo của mày chạm vào vợ tao! Đây chính là giá cao!” Lương lão nhị cực kỳ oán giận, ném “Tay heo” vừa chém xuống ra ngoài cửa sổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK