• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đàn ông trở nên ác độc còn quá đáng hơn phụ nữ! Đỗ Hâm Lôi bị lời lẽ khắc nghiệt của anh làm tổn thương, trong lòng khổ sở một trận, hốc mắt lập tức đỏ lên. Cô cắn môi, đẩy người đàn ông này tới cửa, cáu giận nói: “Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Triệu Bắc Thành bị cô đẩy tới cửa, xưa nay anh không phải là người đàn ông mặt dày mày dạn, lúc này trên mặt dĩ nhiên không nhịn được. Lần đầu tiên trong đời bị Hâm Lôi của anh vô tình xua đuổi như thế, càng thêm đau lòng, hốc mắt cũng đỏ.

“Oa!” Đỗ Hâm Lôi thấy nước mắt trong mắt Triệu Bắc Thành, cô cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng khóc.

Triệu Bắc Thành ôm cô vào trong ngực, hai người đứng ở cửa ôm đầu rơi lệ.

“Xin lỗi!” Triệu Bắc Thành điên cuồng hôn lên tóc cô, nước mắt như mưa, “Hâm Lôi, tha thứ cho anh! Tha thứ cho anh có được không? Có được không?”

Không biết từ lúc nào, bọn họ hôn lên, vẫn lửa nóng khó bỏ như trước kia.

Anh ôm cô thật chặt, nhìn lo sợ không yên vô dụng, giống như đứa bé lạc đường.

“Đừng xa cách anh! Hâm Lôi, tha thứ cho anh, trở lại bên cạnh anh!” Anh hết lần này đến lần khác lặp lại những từ này, trong giọng nói lộ ra khát vọng và nhớ nhung cô nồng đậm, “Anh không thể không có em!”

“Gạt người, anh đã không còn yêu em nữa rồi!” Trong đầu Đỗ Hâm Lôi vẫn còn tồn tại lý trí nhắc nhở cô, không thể tiếp tục dây dưa với người đàn ông này, nhưng tình cảm chiến thắng lý trí, cô chất vấn lời của anh, nhưng không đẩy anh ra.

“Yêu em, vĩnh viễn đều yêu! Đến chết đều yêu!” Anh khẽ nhắm mắt lại, giống như lầm bầm lầu bầu, hai bàn tay to lớn thủy chung ôm chặt cô, chỉ sợ thoáng buông ra, cô sẽ bién mất không còn thấy bóng dáng.

“Bắc Thành, em đã không còn xứng với anh!” Đỗ Hâm Lôi thử đẩy nhẹ lồng ngực anh ra, anh ôm cô chặt đến gần như hít thở không thông.

Vậy mà động tác nho nhỏ này kích phát cơn tức còn đang ngầm tồn tại trong anh, anh tăng gấp bội hung ác siết chặt cô vào trong ngực, khàn giọng gầm nhẹ: “Đừng xa cách anh! Vĩnh viễn đừng rời xa anh! Hâm Lôi, không có em anh sẽ chết!”

Anh giống như một đầu thú bị thương, bất kỳ động tĩnh nhỏ nhẹ nào đều có thể dẫn phát cơn nóng nảy của anh. Chỉ có ôm lấy Đỗ Hâm Lôi, anh có thể yên tĩnh lại.

Đỗ Hâm Lôi bỏ qua giãy giụa, mặc cho anh ôm cô vào trong lòng, cam chịu số phận nghĩ: Nếu như trời cao một lần nữa khiến Triệu Bắc Thành tìm được cô, đây là duyên phận của cô và anh chưa đứt đi!

Hai người tình ý dần nồng, nghi ngờ ngăn cách dần hóa nhạt trong cái ôm thật chặt, bọn họ giống như trở về thời điểm tình yêu nồng nhiệt.

Đúng lúc này, một giọng nói rét căm căm bao hàm giọng mỉa mai và trào phúng, giống như gió lạnh thổi qua, không khoan nhượng phá hư bầu không khí khó khăn lắm mới nổi lên.

“Đỗ Hâm Lôi, tôi rời đi chưa tới nửa năm, em liền không chịu nổi tịch mịch gặp riêng gian phu!”

Hả? Giọng nói rất quen thuộc! Đây là… Đỗ Hâm Lôi đắm chìm trong cảm xúc kích động trong nháy mắt tỉnh táo lại, cô vội vã đẩy Triệu Bắc Thành ra, quay đầu lại vừa nhìn, quả nhiên –– Hoắc cầm thú đã trở lại!

Hoắc Vân Phi chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười, khóe miệng chứa đựng vẻ ma quỷ, đôi tròng mắt đen sắc bén liếc nhìn Đỗ Hâm Lôi và Triệu Bắc Thành, mơ hồ lộ ra một tia không vui và hờn giận.

“Anh, anh không phải đến ngày tôi dự sinh mới trở về sao? Sao lại…” Sao lại trở về vào lúc này? Đỗ Hâm Lôi hơi chột dạ, có lẽ ở bên cạnh Hoắc Vân Phi lâu rồi, ảnh hưởng xây dựng còn đó, trong lúc nhất thời cô thậm chí giống như bà xã bị ông xã bắt kẻ thông dâm ngay tại chỗ, tay chân luống cuống.

Không đúng! Cô và Triệu Bắc Thành mới là quan hệ vợ chồng hợp pháp, liên quan gì đến Hoắc Vân Phi? Hừ! Nghĩ tới đây, cô ưỡn ngực, ngạo nghễ nhìn vào ánh mắt mờ mịt không rõ của người đàn ông, không hề yếu thế chút nào.

Hoắc Vân Phi chậm rãi cất bước chân, giống như con báo săn mồi tao nhã tản bộ trong rừng rậm, không nhanh không chậm bước thong thả về phía con mồi.

Đột nhiên thân thiết ôm cô vào trong ngực, tự nhiên giống như ông xã xa cách lấy bà xã, bàn tay đẹp mắt khớp xương rõ ràng nâng cằm xinh đẹp tuyệt trần của cô lên, gian manh nhếch miệng: “Vì cho em một niềm vui bất ngờ, tôi kết thúc buôn bán trước nửa tháng! Bảo bối, không ngờ em cho tôi một niềm vui bất ngờ trước!”

Cái gì chứ! Đỗ Hâm Lôi trừng mắt liếc anh một cái, cả giận nói: “Đừng nói lung

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Han Nguyen18:10 04/10/2018
cũng được hay hay hay hay
Avatar
Lục Thiên Lam14:07 05/07/2018
chán thế, tiếp đi
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
BÌNH LUẬN FACEBOOK