• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Tuyết vẫn còn nói dông dài bất mãn của mình, Đỗ Hâm Lôi không nhịn được hỏi: "Đúng rồi, sao bà tới thành phố A? Còn có... Sao bà tới khoa phụ sản? Chẳng lẽ lại có!"

"Mặc Mặc mới hơn một tuổi một chút, tôi và Tuấn Đào tạm thời còn không định có đứa bé..." Lâm Tuyết nói tới chỗ này, đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh.

Cô gái kia có một đầu tóc ngắn đen nhánh, mắt to đen nhánh như mực, bên phải khóe miệng có một lúm đồng tiền thật sâu, khiến bề ngoài thanh tú của cô ấy càng thêm vài phần ngọt ngào.

Thấy chủ đề của Lâm Tuyết và Đỗ Hâm Lôi đột nhiên chuyển về phía mình, cô gái kia hoảng loạn lên, vội vàng cúi đầu xuống, cố hết sức giữ vững khiêm tốn, không muốn để cho người nhìn đến cô.

Chỉ có điều cô giấu mình đến chặt chẽ đi nữa, có người vẫn phát hiện ra cô.

"Cố Y Nhiên!" Lăng Lang đi tới, cánh tay dài đưa ra, xách Cố Y Nhiên lên, tròng mắt hẹp dài nguy hiểm nheo lại, giọng điệu làm cho người ta nhìn không thấu, "Cô chạy đến đây làm cái gì?"

Thì ra cô gái kia tên là Cố Y Nhiên, hơn nữa còn biết Lăng Lang. Đỗ Hâm Lôi càng cảm thấy cái thế giới này quá nhỏ, sao khắp nơi đều có người quen

Cố Y Nhiên vẫn còn rất giật mình vì gặp được Lăng Lang ở đây, chỉ có điều cô nhanh chóng tỉnh táo lại, dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì: "Ta tới đây làm kiểm tra với phó cục trưởng Lâm!"

Phó cục trưởng Lâm? Đỗ Hâm Lôi giật mình với thân phận mới của Lâm Tuyết, vội vàng hỏi: "Tình huống thế nào? Bà là phó cục trưởng cục nào?"

Khi rời khỏi kinh đô, cô nghe Lâm Tuyết đã điều vào đồn cảnh sát, lại hoàn toàn không ngờ thế nhưng được điều đến thành phố A làm cục trưởng.

Lâm Tuyết nói cho cô biết: "Tạm thời điều tới cơ sở làm phó cục trưởng để học tập kinh nghiệm làm việc, nửa năm sau liền điều về rồi!" d1en d4nl 3q21y d0n

Thì ra là như vậy, ánh mắt của Đỗ Hâm Lôi một lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Cố Y Nhiên, cô gái gọi Lâm Tuyết là phó cục trưởng... Chắc là cảnh sát dưới quyền Lâm Tuyết đi!

Lâm Tuyết nheo mắt nhìn Lăng Lang, nụ cười hơi trầm xuống, không vui hỏi, "Sao anh biết Y Nhiên?"

Lăng Lang là cha nuôi của Mặc Mặc, Lâm Tuyết đương nhiên rất quen thuộc với anh, lại hoàn toàn không ngờ Cố Y Nhiên sẽ có dính líu quan hệ với Lăng Lang.

Nhàn nhạt nhìn Lâm Tuyết một cái, Lăng Lang khẽ nhếch môi. anh không trả lời Lâm Tuyết, giống như cho rằng không cần thiết.

Anh nâng cằm Y Nhiên lên, ma quỷ mà cười: "Cho rằng tôi là đứa ngốc sao? Phó cục Lâm của cô rõ ràng đi cùng cô!"

"..." Sao ánh mắt của người này độc như vậy, lời gì cũng không nói, anh cũng có thể nhìn thấu cô. Cố Y Nhiên muốn tránh thoát khỏi bàn tay Lăng Lang đang giữ chặt cằm của cô, nhưng mà lại như một con cá cắn lưỡi câu như thế nào cũng tránh thoát không ra.

Lâm Tuyết mất hứng, mắt trong veo liếc về phía Lăng Lang, lạnh lùng thẩm vấn: "Anh và Y Nhiên rốt cuộc có quan hệ như thế nào?"

Cố Y Nhiên mang thai, chết sống cũng không chịu khai ra cha đứa bé là ai, hiện giờ gặp phải Lăng Lang dây dưa không rõ, cô mới có thể tìm được đầu sỏ!

Lăng Lang kéo Cố Y Nhiên vào trong ngực, bất cần đời nhìn Lâm Tuyết, anh nhíu mày với nhà kết nghĩa đáp: "Tôi và cô ấy là quan hệ nam nữ!"

Cố Y Nhiên không ngừng vội vàng giãy giụa tránh khỏi ngực của anh, kháng nghị phản đối: "Không cho nói hưu nói vượn! Tôi không biết anh!"

"Không biết tôi?" Lăng Lang Tà cười xấu xa, bàn tay phủ lên bụng Cố Y Nhiên, hỏi, "Bên trong bụng mang chính là con của tôi đi?"

"Anh, anh... Nói càn! Tôi, tôi... Mới không có!" Cố Y Nhiên hoàn toàn lộn xộn, lời nói không mạch lạc. Thật chết người, lần đầu tiên trong đời cô phá thai, khẩn trương đến muốn chết, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo nữ thủ trưởng tốt theo cô tới đây, cố tình gặp phải Lăng Lang đồ oan gia này.

Hơn nữa Lâm Tuyết giống như quen biết Lăng Lang, chuyện này thật là càng ngày càng loạn, càng náo càng lớn, thật hỏng mất!

Nhìn vẻ mặt Cố Y Nhiên liền biết có hay không! Trong mắt phượng của Lăng Lang thoáng qua vẻ giận dữ, khuôn mặt tuấn tú điển trai hơi âm trầm, "Cố Y Nhiên, cô thật to gan, mang thai không nói với tôi còn dám ngầm chạy tới phá thai!"

Nhắc tới chuyện này, Cố Y Nhiên căm phẫn hỏi ngược lại: "Vì sao tôi phải nói cho anh ?" Nói đến đây, ánh mắt của cô chuyển sang Đỗ Hâm Lôi, khóa chặt mục tiêu vào cái bụng tròn trịa của Đỗ Hâm Lôi: "Người phụ nữ của anh cũng sắp sinh, tôi việc gì còn đi theo tham gia náo nhiệt?"

"..." Đỗ Hâm Lôi tỏ vẻ rất không nói

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Han Nguyen18:10 04/10/2018
cũng được hay hay hay hay
Avatar
Lục Thiên Lam14:07 05/07/2018
chán thế, tiếp đi
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
BÌNH LUẬN FACEBOOK