• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Puck

Lâm Tuyết cảm thấy Lương háo sắc càng ngày càng tệ rồi! Tối hôm qua “Ngầm mà không bắn” để cho anh ngoài ý muốn phát hiện cô khát vọng anh, lúc ấy ý loạn tình mê của cô khiến cho anh nhớ kỹ, tối nay lại diễn lại trò cũ, lại tìm mọi cách vỗ về chơi đùa cô, chính là không chịu cho.

“Anh...” Lâm Tuyết giận đến dùng sức nhéo anh, đã muốn đến khó chịu chết được! Đồ hư hỏng này, càng ngày càng hư! Yêu kiều thở hổn hển, nụ cười của cô như mây ửng hồng, rồi lại thật sự không thể nói ra khỏi miệng lời đòi hỏi!

“Quai, tiểu quai *!” Lại giống như lúc quan hệ thường ngày, anh đều thích lấy những danh hiệu kỳ kỳ quái quái cho cô, “Cầu xin gia một tiếng, sẽ cho em!”

(*) quai: ngoan, láu lỉnh, thông minh

Muốn cô cầu xin anh? Đồ gia hỏa thích kéo rắm thúi kia càng đắc ý hơn, sau này nhất định sẽ lấy chuyện này ra giễu cợt cô! Không được, nhất định phải chịu đựng, không chịu khuất phục! Cô hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn anh, ác độc chất vấn: “Có phải mệt muốn chết rồi không? Không được?”

“...” Lại dám chất vấn năng lực của anh? Thật sự không thể nhẫn! Thủ trưởng Lương nổi giận, lập tức không hề khách khí công thành chiếm đất để cho cô kiến thức được hơi sức vô cùng thần dũng của anh!

“Ưm!” Lâm Tuyết hơi không chịu nổi anh đột nhiên xâm chiếm, hơn nữa còn lực lớn như vậy, liền hung ác nhéo anh một cái, sẵng giọng, “Heo, nhẹ chút!”

“Ai là heo? Gia là cọp, ăn em!” Anh hung hăng hôn cô, nhưng không lập tức ăn ngấu ăn nghiến, mà cười xấu xa hỏi, “Thèm hay không thèm? Hả? Có muốn để gia ăn em không?”

Đồ lưu manh háo sắc này rốt cuộc đạt đến cấp độ boss rồi! Lâm Tuyết dứt khoát diễn lại trò cũ với anh, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn anh, hừ lạnh: “Anh rốt cuộc có được hay không đây? Không được chị đây buồn ngủ!”

“Em ngủ! Có thể ngủ về sau gia sẽ không lên trên em!” Đây quả thật là miệt thị trần trụi Lương lão nhị anh, anh không để cho cô nhớ sự lợi hại của anh, sẽ viết ngược tên lại!

“A, anh... Có thể đừng cầm thú như vậy không!” Phép khích tướng dùng hơi quá, cô không chịu nổi! Người này, hoặc mè nheo, hoặc nôn nóng, giống như đói bụng ngàn năm vậy!

“Cho em một chút dạy dỗ, xem lần sau còn dám hoài nghi năng lực của gia nữa không!” Anh nghiêm nghiêm thật thật đè lên cô, bắt đầu hung ác thưởng thức con cừu nhỏ tươi non này!

Thật ra thì tối hôm qua thèm mà không được ăn đâu chỉ có cô? Anh cũng sắp khiến lão nhị nghẹn hỏng! Lúc đó trong lòng anh nảy sinh ý nghĩ ác độc, tối nay nhất định phải bù lại gấp bội, ăn đủ ăn đã nghiền!

Vì vậy, một đêm này, Lâm Tuyết bị con cầm thú nào đó lột da hủy xương, nuốt hoàn toàn ngay cả cặn bã cũng không còn! Thậm chí đến cuối cùng ngủ như thế nào, cô đều không nhớ rõ! Chỉ nhớ rõ trong lòng vẫn còn buồn bực con cầm thú này rốt cuộc làm từ chất liệu đặc biệt gì? Sao anh lại không mệt chứ?

Tình ái chất lượng cao có trợ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ, cho nên, cả đêm gần như Lâm Tuyết không hề mộng mị, khi tỉnh ngủ có cảm giác ngọt ngào, mở to mắt bên trong phòng đã sáng trưng.

Kim giờ đồng hồ treo trên vách tường chỉ chín giờ rồi! Lâm Tuyết vội vàng trở mình một cái ngồi dậy, chăn thật mỏng chảy xuống từ trên thân, lộ ra thân thể đầy vết yêu.

Lương Tuấn Đào con cầm thú kia mỗi khi động đực đều sẽ không kịp chờ đợi mà xé rách quần áo của cô, kết quả quần áo tối hôm qua thay lại bị anh xé rách. Hết cách rồi, Lâm Tuyết không thể làm gì khác hơn là thân thể trần truồng đi về phía tủ quần áo tìm kiếm.

Quần áo đều mang từ trong nước ra, hơn nữa đều do đơn vị mua căn cứ theo số đo mọi người, mỗi người đều có năm sáu bộ đồ theo quý, đây thuộc trang phục quân đội dự bị! Nhưng cứ theo tiết tấu xé rách này tiếp, đoán chừng không bao lâu nữa cô sẽ phải bọc ga giường ra cửa.

Thay một áo mỏng, cộng thêm một quần bằng vải 50% bông, ăn mặc rất khiêm tốn lại mát mẻ. Rửa mặt rồi, cô đi ra phòng ngủ, một chiến sĩ bưng thức ăn sáng tới cho cô.

“Khi lão đại ra ngoài dặn dò nhất định để chị dâu ăn gì đó!” Vị chiến sĩ kia nói xong cũng lui xuống.

Thấy bữa sáng ngon miệng phong phú đều là món cô thích, Lâm Tuyết khẽ mỉm cười. Trước khi đi, lo lắng đến khả năng bọn họ không thích ứng được khẩu vị thức ăn địa phương, Lương Tuấn Đào cố ý yêu cầu đơn vị điều một đầu bếp từ ban cấp dưỡng đi theo, như vậy mỗi bữa cơm có thể ăn được đồ ngon miệng.

Dĩ nhiên, Lâm Tuyết biết anh làm tất cả cũng vì cô! Nếu không, trước kia khi Lương Tuấn Đào ra nước ngoài làm nhiệm vụ, chưa bao giờ nghe nói anh còn mang theo đầu bếp đi!

Uống nửa chén cháo gà xé sợi, trước kia đây là món cô thích nhất, nhưng sáng sớm hôm nay không biết vì sao ăn lại có cảm giác hơi dầu mỡ!

Hai ngày nay khẩu vị không tốt lắm, cô cho rằng thủy thổ không hợp, qua một thời gian ngắn nữa sẽ tốt, không ngờ thật sự giống như có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.

Như thế này để Vân Phàm kiểm tra một chút, không được thì uống chút thuốc đi! Cô thầm nghĩ trong lòng, nhưng thời gian không còn sớm, hay là đi thăm Mộng Mộng trước, trở về lại nói.

Miễn cưỡng ăn xong bữa sáng, thật ra cũng không ăn bao nhiêu. Bởi vì cảm giác béo ngậy nên chỉ uống nửa chén cháo gà xé sợi, ăn miếng bánh mỳ cùng mấy gắp rau xào.

Buông chén đũa xuống, Lâm Tuyết đứng dậy đi ra tủ quần áo lấy bộ váy nhỏ làm cho Mộng Mộng ra, cẩn thận gấp gọn lại, bỏ vào trong túi nhựa, lúc này mới cầm lấy ra cửa.

Tam giác vàng nóng bức một năm bốn mùa đều không thiếu ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xuống hàng ngày, hàng năm cây xanh bao quanh, cỏ xanh tươi tốt um tùm, hoa tươi nở rộ, không có biến hóa mùa rõ ràng.

Từ chỗ ở đến khu nhà thợ đào mỏ, khoảng cách đi bộ cũng không ngắn, mặc dù mới hơn chín giờ sáng, chờ khi Lâm Tuyết đến khu nhà thợ đào mỏ thì đã mồ hôi đầy đầu.

Thời gian này, những thợ đào mỏ cũng đi đãi cát, cho khắp khu nhà ở đều rất yên tĩnh. Từng hàng nhà ngói ngược lại rất chỉnh tề, chỉ có điều cửa phòng đa số nửa đóng, không khóa lại, dù sao bên trong cũng không có gì đáng giá.

Lâm Tuyết đi tới một cửa trong đó nhìn xem coi như sạch sẽ chút, khẽ gõ một cái.

Rất nhanh, có người chạy tới mở cửa, cửa phòng mở ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vui sướng.

“Dì Lâm Tuyết!” Mộng Mộng vui vẻ chạy đến, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức nhíu lại, “Con đợi dì thật lâu!”

Lâm Tuyết cúi người ôm lấy Mộng Mộng, áy náy nói: “Xin lỗi, dì ngủ quên!”

Đều do Lương Tuấn Đào! Nếu không phải tối hôm qua anh chơi đùa cô ác như vậy, làm gì có chuyện sáng nay ngủ thẳng tới chín giờ. Dĩ nhiên, lý do này không thể nói với Mộng Mộng.

“Dì, con cho dì ăn món ngon!” Đôi mắt to đen nhánh của Mộng Mộng chớp chớp hưng phấn, nhìn thấy dì Lâm Tuyết là một chuyện vui nhất của bé!

“Món ngon gì?” Lâm Tuyết tỏ vẻ rất hứng thú, vừa nói chuyện đã ôm đứa bé vào trong phòng.

Chỗ Thạch Vũ ở có ba gian phòng, hai gian phòng ngủ trống không một gian làm chỗ chứa đồ lặt vặt, một gian phòng ngủ khác là phòng ngủ của anh và con gái, bên ngoài một gian lớn, vừa làm phòng khách vừa làm phòng bếp, bên trong phòng đen thui như mực, chỉ có điều điều kiện ở coi như tốt hơn những thợ đào mỏ khác, tối thiếu anh có chỗ ở độc lập, mà phần lớn thợ đào mỏ đều ở trong phòng thông nhau, có chỗ ngay cả giường cũng không có, chỉ có thể ngả ra đất nghỉ.

Lâm Tuyết để Mộng Mộng xuống, đứa bé liền chạy tới trước bàn ăn, nhấc cái chén ra, sau đó múc một đĩa thịt hươu kho tàu đặt trước mặt Lâm Tuyết, như hiến vật quý nói: “Cha con làm đó, mùi vị rất thơm! Còn nóng, dì nếm thử một chút!”

Mùi vị quả thật rất thơm, đồ hoang dã có mùi thơm đặc biệt, là mùi mà bất kỳ súc vật nuôi nhốt nào cũng không thể so sánh!

“Ngửi cũng rất thơm!” Khó chối bỏ thịnh tình của đứa nhỏ, mặc dù Lâm Tuyết rất không có khẩu vị, nhưng cô vẫn dùng đũa gắp một miếng lên đút vào trong miệng.

“Như thế nào?” Mộng Mộng mong đợi hỏi, mắt to sáng lên nhìn cô.

Gắng sức nuốt xuống, cô khẽ mỉm cười với cô bé: “Ăn thật ngon!”

“Vậy dì ăn cả đĩa này đi! Kỹ thuật bắn súng của cha con rất tốt, cha thường đi săn hươu!” Mộng Mộng đẩy cả đĩa thịt hươu tới trước mặt Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết vội nói: “Dì đã ăn no, hôm nào trở lại ăn đi!” Ăn thật sự không có khẩu vị, không ăn lại sợ làm tổn thương con bé, nên vội vàng lấy túi nhựa ra quơ quơ trước mặt Mộng Mộng, cố ý thần bí nói: “Đoán thử coi, bên trong là quà gì?”

Còn có quà sao! Mộng Mộng càng vui vẻ hơn rồi! Mắt to cong cong, tròng mắt dưới hàng mi thật dày chớp chớp giống như ngọc đen óng ánh, đáp giòn tan: “Là quần áo mới!”

“Mộng Mộng thật thông minh!” Lâm Tuyết thán phục sờ đầu nhỏ của cô bé, sau đó lấy cái váy ở trong túi nhựa ra mở ra trước mặt cô bé, hỏi, “Như thế nào? Đẹp không!”

Mộng Mộng kích động đến nói không ra lời! Quá đẹp! Cô bé nằm mơ cũng muốn có một bộ váy, nhưng mà... Cha rất ít đi lên trấn trên, thỉnh thoảng để cho người mang cho bé một bộ quần áo, không phải rộng chính là chật, khó có được mặc vừa người!

Mắt to y hệt ngọc đen sáng trong suốt, bé vui vẻ đến gần như phát khóc! Khi cầm lấy váy, không vội mặc thử, mà nói với Lâm Tuyết: “Dì Lâm Tuyết, dì ngồi xổm xuống được không? Con có lời muốn nói với dì!”

Lâm Tuyết liền ngồi xổm xuống, cười nói: “Nói đi!”

Mộng Mộng hôn một cái lên gò má Lâm Tuyết, sau đó cầm váy đi vào trong phòng ngủ rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK