• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Puck

Cũng may tình huống lúng túng không kéo dài lâu, Lương Tuấn Đào đã tới.

“Sao không đi ăn cơm trưa? Tụ tập hết ở đây làm gì?” Lương Tuấn Đào cười tủm tỉm hỏi, giống như những thợ đào mỏ này là bạn bè quen thuộc nhiều năm.

Những người thợ đào mỏ chặn ở cửa kia thấy là lão đại mới tới, vội vàng đề phòng mà tránh ra, ngượng ngùng cười hai tiếng, hỏi: “Phương tiên sinh, ăn rồi sao?”

“Còn chưa!” Lương Tuấn Đào thoải mái nói, “Tới chỗ anh Thạch ăn chực!”

Thấy vẻ mặt Lương Tuấn Đào như thế nào cũng không giống tới hưng sư vấn tội *, những thợ đào mỏ này mới hiểu được, thì ra người phụ nữ của anh tới chỗ Thạch Vũ nấu cơm hẳn đã được anh cho phép.

(*) hưng sư vấn tội: mang binh đi hỏi tội.

Không có trò gì hay để nhìn, mọi người cũng ào một cái mà giải tán.

Thạch Vũ ra đón, khó có được nở nụ cười nhàn nhạt với Lương Tuấn Đào: “Chào cậu!”

Hai người bắt tay nhau một cái, lần này không khí rất hòa hợp, không hề giương cung bạt kiếm.

Vai kề vai cùng nhau vào phòng, Lâm Tuyết đứng dậy kéo ghế ngồi, Thạch Vũ rót ly rượu cho Lương Tuấn Đào, sau đó ngồi xuống lần nữa.

Lần này thái độ của Thạch Vũ rất hữu nghị, lúc nói chuyện với Lương Tuấn Đào, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Sau mấy câu hàn huyên khách sáo, Lương Tuấn Đào đổi chủ đề nói chuyện: “Chuyện tối hôm qua thương lượng với anh, anh suy tính như thế nào?”

Thạch Vũ rất sảng khoái nói: “Không thành vấn đề!”

“...” Ngẩn ngơ, có lẽ không ngờ đối phương trả lời chắc chắn sảng khoái như vậy!

“Tôi cảm thấy được... Cậu không giống như tiểu nhân lật lọng!” Thạch Vũ liếc nhìn Lương Tuấn Đào lại nhìn Lâm Tuyết, trầm ngâm một lát, nói tiếp: “Còn nữa, Mộng Mộng rất thích người phụ nữ của cậu...”

Thấy vậy không phí Lâm Tuyết tới làm bữa cơm này! Lương Tuấn Đào khẽ nhếch môi nói: “Được! Một lời đã định!”

Uống rượu một lát, Thạch Vũ đột nhiên nhắc đến một chuyện xưa: “Trước kia tôi lập công lớn ở khu vực khai thác mỏ, Sá Đặc thưởng cho tôi, đưa một nữ hầu anh ta yêu mến nhất cho tôi!”

“Ừm!” Lương Tuấn Đào hé mắt, vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, “Lần này anh muốn gì? Chỗ anh Thất cũng có rất nhiều nữ hầu xinh đẹp, nếu anh thích...”

“Lâm Tuyết là của cậu...” Thạch Vũ hỏi dò, “Quan hệ của hai người là?”

“Cô ấy là vợ tôi!” Lương Tuấn Đào vội nói rõ quyền sở hữu, “Hai chúng tôi lĩnh chứng nhận bái đường, danh chính ngôn thuận!”

“Ừmh.” Thạch Vũ đáp lời, trên mặt hình như có thất vọng mờ mờ ảo ảo.

Lúc này Lương Tuấn Đào mới hiểu được, thì ra Thạch Vũ cố ý mở miệng muốn Lâm Tuyết, chỉ có điều nghe nói bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận mới bỏ đi ý niệm.

Lâm Tuyết không ngờ chuyện sẽ diễn biến thành như vậy, cô tập trung tinh thần muốn giúp Lương Tuấn Đào lôi kéo Thạch Vũ, không ngờ sẽ khiến cho anh ta hiểu lầm. Thật sự hết cách rồi, bởi vì Mộng Mộng chỉ thích cô, cho nên để cho cô làm công việc lôi kéo này dễ dàng hơn, lại không nghĩ rằng sẽ khiến Thạch Vũ sinh ra ý niệm như vậy.

Không khỏi một lần nữa nhìn kỹ anh ta, chẳng lẽ đàn ông đều như vậy? Thoáng thân cận một chút sẽ sinh ra ý niệm xấu? Nhìn cử chỉ của anh thỏa đáng, ngôn ngữ văn minh không giống như những người đàn ông xấu xa háo sắc kia!

Không khí hơi lạnh cứng, trong lúc nhất thời ba người trầm mặc không nói gì.

“Dì Lâm Tuyết, dì ăn cái này!” Mộng Mộng đại khái cảm thấy cha hơ lạnh nhạt dì Lâm Tuyết mà bé thích nhất, làm chủ nhân nhỏ, đương nhiên muốn vãn hồi một chút, vì thế chủ động gắp một cánh gà rừng vào trong chén Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết khẽ cười với đứa nhỏ: “Cám ơn!” Vì không phật ý tốt của đứa nhỏ, cho dù không có khẩu vị, cô vẫn cắn một miếng cánh gà!

“Ọe!” Thật chết người, cảm giác ghê tởm nghiêng trời lệch đất mà đến, muốn kiềm chế mà không kiềm chế được. Cô bỏ chén đũa lại, đứng dậy lập tức lao ra.

Thạch Vũ và con gái đều rất kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú của Lương Tuấn Đào trầm xuống, cũng buông đũa xuống theo ra rồi.

Gục trên thân cây khô, Lâm Tuyết nôn ọe từng trận, ruột giống như siết chặt lại, khó chịu muốn chết, nhưng hết lần này tới lần khác cái gì cũng nôn không ra.

Lương Tuấn Đào bưng một chén nước tới, đưa cho cô xúc miệng, dặn dò: “Trở về nhất định để Vân Phàm kiểm tra cho em một chút, có phải dạ dày có vấn đề gì không?”

Như vậy cũng đã mấy ngày rồi, luôn như vậy, không thể khinh thường.

Thạch Vũ rửa quả núi màu xanh dưới vòi nước, sau đó kêu con gái đưa cho Lâm Tuyết.“Dì Lâm Tuyết, cha kêu con đưa cho dì!” Mộng Mộng đưa tới trái cây núi màu xanh lá trong suốt kia.

Lâm Tuyết vội vàng đón lấy, cắn một miếng, chua giòn ngọt lập tức ép cảm giác buồn nôn xuống. Ăn như hổ đói xong trái cây, ngay cả hột cũng gặm sạch sẽ.

“Thích ăn cái này?” Thoạt nhìn trái cây nhìn còn non xanh như vậy mà cô ăn được đến ngọt ngào, Lương Tuấn Đào ở bên cạnh thấy vậy không khỏi nước miếng chảy ròng ròng, “Chua không?”

Lâm Tuyết lắc đầu, hơi ngượng ngùng nói với Thạch Vũ: “Quả này ăn ngon thật, có thời gian anh đi hái nhiều chút...”

Cô đã làm váy cho con gái anh, muốn anh một chút trái cây không đến nỗi ky bo mà từ chối đi! Lại nói, chờ nhận trái cây của anh, lại trả lễ lại, chuyện càng dễ làm rồi!

Nhìn nhân phẩm của Thạch Vũ cũng tạm được, chắc là một người trọng tình nghĩa đấy! Giao thiệp với người như vậy, cần phải bỏ ra chân thành và kiên nhẫn, không phải mới một ngày rưỡi đã có thể thu mua lôi kéo.

Mới vừa rồi Thạch Vũ cố ý yêu cầu cô với Lương Tuấn Đào, đoán chừng bởi vì nhìn cô và Mộng Mộng chung đụng hài hòa, muốn để cô chăm sóc đứa nhỏ thay anh, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hai người đơn độc chung đụng thì anh rất thận trọng, chưa bao giờ làm những cử động táy máy tay chân như những người đàn ông háo sắc kia thích làm.

Nhìn tròng mắt trong suốt như nước suối của Lâm Tuyết, Thạch Vũ khẽ do dự một chút, liền gật đầu nói: “Có thể!”

“Vợ, không sao chứ?” Lương Tuấn Đào vẫn còn lo lắng vấn đề dạ dày của Lâm tuyết, định mau cho cô trở về đi tìm Vân Phàm kiểm tra một chút, chỉ có điều bữa cơm này ăn được một nửa cứ bỏ đi như vậy, lại có cảm giác kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

“Không có chuyện gì!” Lâm Tuyết cảm giác tốt hơn nhiều, cô phát hiện gần đây mình không thể chạm dầu mỡ, chỉ cần lúc ăn cơm chú ý một chút, tránh đồ dầu mỡ ra là được.

Lúc này Thạch Vũ nói ra một câu khiến cho mọi người đều giật mình không ngờ: “Không phải cô ấy mang thai chứ?”

Lương Tuấn Đào ngơ ngẩn, một hồi lâu mới phản ứng được: “Sao anh biết?”

Gương mặt ngăm đen cương nghị của Thạch Vũ hơi đỏ lên, nói: “Tôi nhớ được khi mẹ Mộng Mộng mới mang thai cũng cả ngày nôn mửa, khi nấu thức ăn ngửi thấy mùi khói dầu cũng ói!”

Thật ra thì khi Lâm Tuyết nấu thức ăn cũng ghê tởm, chỉ có điều chưa tới trình độ muốn ói. Lúc này nghe Thạch Vũ nói vậy, cảm giác mình thật sự có vài triệu chứng mang thai. Cùng Lương Tuấn Đào liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được vui mừng của mình từ trong mắt của đối phương.

Còn không có bước phát triển mới cưới tuần trăng mật đâu, đã có con nít rồi, như vậy đứa bé hiển nhiên phải có trước hôn nhân rồi!

Nụ cười ửng hồng như mây, không biết là nóng hay thẹn thùng, Lâm Tuyết kéo Mộng Mộng nói: “Chúng ta đi vào ăn cơm!”

Lương Tuấn Đào định thần lại, vừa định cất bước, nghe được Thạch Vũ nói với mình: “Chúc mừng!”

Anh dừng bước, vui mừng gật đầu cười nói với Thạch Vũ: “Làm phiền anh!”

“...” Sắc mặt Thạch Vũ hơi quái dị.

“Haizzz.” Lương Tuấn Đào ngượng ngùng gãi đầu, vui mừng tới quá đột ngột khiến cho anh ngay cả nói chuyện cũng bừa bãi rồi, “Ý của tôi là, nhờ có anh kịp thời nhắc nhở tôi, nếu không tôi cũng không biết!”

Tối hôm qua giày vò cô mạnh mẽ như vậy, suy nghĩ một chút thật sự sợ! Vợ mang thai có thể so sánh với gấu trúc quốc bảo, sau này nhất định phải đối xử bảo vệ.

“Ha ha.” Thạch Vũ cười lên, dáng dấp ngũ quan của anh khắc sâu, tràn ngập hương vị cương nghị nam tính, khi cười lên rất đẹp mắt.

“Đi thôi! Chúng ta trở vào tiếp tục uống rượu!” Lương Tuấn Đào chìa tay khoác bả vai Thạch Vũ.

Thạch Vũ thoải mái cười một tiếng, anh không lên tiếng, gật gật đầu, đi vào nhà cùng Lương Tuấn Đào.

Vân Phàm làm kiểm tra nước tiểu cho Lâm Tuyết, xác định cô đã có thai.

Lương Tuấn Đào ngoài vui mừng ngoài ý muốn còn có vô cùng khẩn trương, một lần nữa nhắc tới muốn Vân Phàm đưa cô về nước.

Bởi vì có bầu, Lâm Tuyết cũng không kiên trì nữa, chỉ có điều hơi không yên lòng, nên thừa dịp không có người dặn dò anh: “Không học thói xấu của lão đại hắc bang ở đây, không cho nuôi nữ hầu!”

“Biết rồi, bình dấm chua nhỏ của anh!” Lương Tuấn Đào dở khóc dở cười, “Sao anh có thể nuôi nữ hầu chứ? Kỷ luật cũng không cho phép!” Thấy ánh mắt cáu giận của cô, vội vàng bổ sung một câu, “Dĩ nhiên, kỷ luật cho phép anh cũng không làm! Ngã vào lòng cũng không cần!”

Thật ra thì Lâm Tuyết lo lắng nhất là một chuyện khác, cũng là chuyện quan trọng nhất; “Chờ đơn vị tiến cử một nữ binh xinh đẹp tới cho anh, anh phải nhớ mình là người đã có vợ!”

Tròng mắt quyến rũ của Lương Tuấn Đào hơi nheo nhìn cô, chỉ cười không nói, vẻ đẹp trai cởi mở anh tuấn ấy sao mê người.

“Thế nào? Có phải không làm được?” Lâm Tuyết biết anh không phải người thất thường hay thay đổi, nếu không ở trong đơn vị nhiều nữ binh theo đuổi anh như vậy, chẳng phải anh đã có danh lừa đảo truyền khắp đơn vị/ Sự thật chứng minh người này thuộc về loại hình thỏ không ăn cỏ gần hang.

Kéo người vợ thích ăn giấm vào trong ngực, anh yêu thương nhéo chóp mũi thanh tú của cô, nói: “Anh không muốn nữ binh! Tình hình nơi này ổn định không sai biệt lắm, nên làm em đã đều làm vì anh rồi!”

Trong lòng có chút cảm động nho nhỏ, Lâm Tuyết hít mũi một cái, ôm lấy eo mạnh mẽ to lớn của anh, không muốn để cho anh thấy trong mắt trong veo của cô chớp động nước mắt, hỏi, “Chừng nào thì anh có thể hoàn thành nhiệm vụ? Em muốn khi sinh đứa nhỏ ra anh có thể làm bạn bên cạnh em!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK