• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Puck

Thật sự là một tiểu yêu tinh đáng yêu! Lâm Tuyết sờ chỗ được đứa nhỏ hôn, cảm thấy trong lòng ngọt ngào! Đứa nhỏ đáng yêu giống như thiên sứ, khi nào thì cô cũng có thể...

Có người đẩy cửa ra, theo đó có một bóng dáng cao lớn đi tới, chặn ánh sáng ngoài cửa.

Lâm Tuyết quay đầu lại, thấy là Thạch Vũ trở về.

Nhìn thấy Lâm Tuyết, Thạch Vũ cũng hơi ngẩn ra. Nhưng mà anh nhớ ngày hôm qua cô kể chuyện cổ tích cho con gái nghe còn có con gái thích cô không muốn xa rời cô, nên khẽ mím môi, gật đầu một cái với cô, coi như chào hỏi.

“Tôi tặng cho Mộng Mộng chiếc váy, con bé rất thích!” Lâm Tuyết vội vàng nói rõ ý đến với anh, tránh khỏi anh lại một lần nữa hiểu lầm cô có ý đồ xấu.

“Oh!” Thạch Vũ đi tới, vẻ mặt rất bình thản, cũng không có dáng vẻ nghi ngờ. Anh giống như đại đa số đàn ông ở đây, màu da ngăm đen, nhưng đường nét khuôn mặt sắc sảo, dáng vẻ khắc sâu, bề ngoài được cho là anh tuấn. Anh chỉ vào thịt hươu kho tàu đã nguội trên bàn ăn nói: “Làm sáng sớm hôm nay, Mộng Mộng nhất định giữ lại cho cô, đã nguội... Còn có thịt hươu sống, nếu cô thích ăn, vậy tặng cho cô một miếng đi!”

“Cám ơn!” Lâm Tuyết không từ chối đồ anh tặng, có qua có lại mới có thể từ từ thành lập hữu nghị. Khó khăn lắm mới bắt được khu vực khai thác mỏ này, Thạch Vũ là nhân vật mấu chốt, chỉ có kéo anh ta đi lại, Lương Tuấn Đào mới có thể triển khai bước kế tiếp.

Thạch Vũ thuận tay kéo một áo tay ngắn ở trên dây phơi quần áo, vội vàng mặc vào, giống như không tiện để lộ cánh tay trần trước mặt Lâm Tuyết.

Từ hành động của anh có thể thấy được tư cách người này coi như không tệ, tối thiểu hiểu được tôn trọng phái nữ. Đoán chừng anh được nhận giáo dục rất tốt, chỉ vì sinh hoạt bức bách mới mang theo đứa nhỏ đến đây kiếm sống.

Lúc này, Mộng Mộng mặc váy mới đi từ trong phòng ngủ ra, xinh đẹp giống như con bướm, “Cha, mau nhìn váy dì Lâm Tuyết mới tặng con nè, xinh không?”

Thạch Vũ thấy con gái thay bộ váy mới đẹp như tiểu thiên sứ, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ôm đứa nhỏ, hôn rồi lại hôn, cười nói: “Rất đẹp!”

“Là Mộng Mộng xinh đẹp hay quần áo đẹp?” Mộng Mộng hỏi rất nghiêm túc.

“Đều đẹp!” Thạch Vũ quay đầu lại, ánh nhìn cảm kích bắn về phía Lâm Tuyết, chân thành nói, “Cám ơn cô!”

“Còn có nè!” Lâm Tuyết móc nơ con bướm cùng kiểu vải với chiếc váy từ trong túi ra, đi lên phía trước, cột trên tóc Mộng Mộng, vừa đúng tương xứng với váy.

Hơi thở tươi mát trên người cô gái chui vào trong mũi Thạch Vũ, anh hơi gấp gáp, vội lui về sau một bước.

“Cám ơn dì Lâm Tuyết!” Mộng Mộng thật vui mừng, hôm nay là một ngày bé vui nhất! Rời khỏi ngực cha, bé lôi kéo tay Lâm Tuyết nói, “Dì, di kể thêm chuyện cổ tích cho con nghe được không?”

“Được!” Lâm Tuyết cầu còn không được, liền cầm tay nhỏ bé của Mộng Mộng, cùng bé ngồi vào trên ghế đẩu, kể một câu chuyện cổ tích mới.

Thạch Vũ đi rửa ly trà, tự tay pha trà rót nước cho cô, còn cầm một bọc điểm tâm và mấy quả núi đặc biệt hái vì con bé, đồ đãi khách chỉ cần anh có thể có bản lĩnh lấy được gần như lấy hết ra rồi.

“Ôi, anh không cần thu xếp! Hai ngày nay khẩu vị của tôi không tốt, cái gì cũng ăn không vô!” Cô nói đúng sự thật, thật sự ăn không vô! Thấy đồ sẽ buồn nôn. Chỉ có điều... Nhìn quả núi xanh xanh trái lại rất mê người, không nhịn được đưa tay chọn trái xanh nhất, đưa cho Mộng Mộng trước, Mộng Mộng xua tay không cần, nói quá chua, cô mới đưa lên môi mình.

Cắn một cái, ngọt giòn dễ ăn, nào có chua! Bất tri bất giác gặm chỉ còn dư lại hột, thuận tay ném vào thùng rác, tiếp tục chuyện cổ tích cô chưa kể xong.

“Dì, dì không cảm thấy chua sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Mộng nhíu lại, giống như nhìn Lâm Tuyết ăn trái cây xanh này chua đến không xong.

“Không có, ăn rất ngon!” Lâm Tuyết lau khóe miệng, xem thường.

Kể chuyện cổ tích một lát, Lâm Tuyết lại giúp đỡ Thạch Vũ quét dọn trong nhà một lần, còn tìm ra rất nhiều quần áo dơ tất thối, nói muốn giặt giúp anh.

“Không cần, tự tôi giặt!” Gương mặt của Thạch Vũ cũng biến thành màu đỏ tím, thế nào cũng không cho Lâm Tuyết giặt tất thối cho anh.

“Anh người làm cha rất tốt á! Quần áo của Mộng Mộng được anh giặt sạch sẽ cho, của mình thì cóp lại đó!” Lâm Tuyết nhìn ra được anh thật sự hết sức yêu thương đứa bé này, có gì tốt nhất đều để lại cho đứa bé, cho dù mình ăn mặc bẩn rách một chút, cũng không muốn để cho đứa bé bẩn thỉu.

Bưng một chậu quần áo dơ tràn đầy ra cửa, đi tới bên vòi nước dưới gốc cây lớn, bắt đầu giặt quần áo.

Thạch Vũ đứng ở cửa một lát, cảm giác tay chân luống cuống. Ở khu vực khai thác mỏ mấy năm, anh đã có thói quen đánh đánh giết giết, cũng quen chơi trò chơi dũng cảm, chưa từng có người cho anh quan tâm ấm áp như thế.

Mộng Mộng mặc váy mới, nhảy nhảy nhót nhót đi tới bên cạnh Lâm Tuyết, giúp đỡ cô cùng nhau giặt quần áo. Lúc này có mấy thợ đào mỏ trở lại nghỉ ngơi, thấy tình cảnh này, không khỏi trêu ghẹo Thạch Vũ.

“Anh Thạch, người phụ nữ của lão đại mới giống như có ý tứ với anh, sao không có việc gì cứ thích chạy tới chỗ anh vậy?”

“Lại mua quần áo mới cho Mộng Mộng rồi hả?”

“Được đó, kiếm không một người vợ, ban ngày giặt quần áo nấu cơm cho anh, buổi tối...”

“Câm miệng!” Thạch Vũ trừng mắt với bọn họ, lại bóp bóp nắm tay.

Nhìn như thế những thợ đào mỏ kia cũng đàng hoàng, không tiếp tục nói lung tung nữa.

Giặt xong quần áo, phơi nắng từng món trên sợi dây trong sân, lúc này Lâm Tuyết mới bưng chậu không trở lại cùng Mộng Mộng.

Thạch Vũ đã đi rồi, không biết do bận hay cố ý tránh né cô.

Lâm Tuyết lơ đễnh, dứt khoát một lần nữa quét dọn thu thập.

Phòng khách và phòng bếp dùng chung, cho nên khiến cho trong nhà khói hun lửa đốt, cô bưng nước tới, lau sạch sẽ bàn ghế còn có đồ làm bếp, trở lại màu sắc như cũ, làm vệ sinh xong rồi, lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Lại có một cái tủ lạnh nho nhỏ, cái này rất khó được! Bên trong chứa thịt rất phong phú, đa số là vị hoang dã do Thạch Vũ tự mình bắt được.

Lâm Tuyết lấy ra rất nhiều thứ ngon, hiển nhiên định chuẩn bị bữa trưa phong phú một chút.

Cho dù cô làm cái gì, Mộng Mộng giống như cái đuôi nhỏ, một tấc không rời kề cận bên cô, còn hỏi đông hỏi tây, vấn đề vĩnh viễn giải thích không xong.

Hai người phụ nữ một lớn một nhỏ, rốt cuộc làm xong một bàn bữa trưa phong phú, Lâm Tuyết đứng trước một cái quạt gió cũ thổi mát, tiện thể gửi tin nhắn cho Lương Tuấn Đào: “Giải quyết tất cả, buổi trưa tới dùng cơm!”

Thời gian rất quý giá, bọn họ nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất lôi kéo Thạch Vũ, cứ điểm này mới có thể vững chắc xuống.

Sắp đến trưa, Thạch Vũ trở lại. Thấy nhà cửa chỉnh tề lại có bữa trưa phong phú, anh thật sự quá không thích ứng, lại hỏi một câu hỏi rất ngu: “Cô, cô ở đây ăn cơm sao?”

“Dì Lâm Tuyết dĩ nhiên ở nhà chúng ta ăn cơm! Cha, cha có mang đồ ăn ngon cho chúng con không?” Mộng Mộng nhắc nhở.

Thạch Vũ đổ quả núi xanh đỏ từ trong túi giấy thật dày ra, nói với Lâm Tuyết: “Tôi thấy cô rất thích ăn!”

Không sai, Lâm Tuyết quả thật rất thích ăn! Những ngày này đều không có khẩu vị ăn cái gì, chỉ có quả núi này ăn vào trong bụng đặc biệt hợp lòng.

“Nhiều như vậy sao!” Lâm Tuyết quyết định chia đều với Mộng Mộng, “Mộng Mộng, cho con màu đỏ, dì muốn màu xanh!”

“Con không muốn! Tất cả đều cho dì.” Mộng Mộng rất rộng rãi nói.

Thạch Vũ ngồi xuống bên cạnh, tròng mắt màu đen sắc bén dò xét chỗ bọn họ sau đó dần ấm lên, khóe miệng kéo ra vết cười nhàn nhạt.

Ăn cơm, Lâm Tuyết bưng món ăn, canh lên, tất cả đều làm xong, chỉ không thấy Lương Tuấn Đào tới đây, trong lòng không khỏi gấp gáp.

Người này, đang làm cái gì?

Thạch Vũ rót ly rượu trắng, lễ độ mời cô một câu: “Có muốn uống một chút không?”

“Không cần, cám ơn!” Trong lòng Lâm Tuyết thật gấp gáp, công việc tiếp rượu này phải do Lương Tuấn Đào làm, nhưng cho đến bây giờ anh còn không thấy bóng người!

Sáu món ăn hai món canh, mặn chay phối hợp cực kỳ quá phong phú. Lâm Tuyết và Mộng Mộng chậm rãi ăn, Thạch Vũ chậm rãi uống rượu, xem ra bữa cơm này cứ như vậy.

Đúng khi đang ăn trưa, những thợ mỏ kia nghe được tin tức, cũng chạy tới, đứng ở cửa lén lén lút lút nhìn vào trong. Có lúc Thạch Vũ ngẩng đầu lên, bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm đến, bọn họ liền hì hì cười gượng hai tiếng: “Anh Thạch, tìm chị dâu mới cho tụi em rồi hả?”

Thạch Vũ hơi nhếch môi, một hồi lâu lạnh lùng trách mắng: “Cút!”

Lời của anh rất ít, nói nhảm ít hơn, cho nên nói ra từng chữ đều không khiến người ta khinh thường.

Nhưng hôm nay tình hình hơi khác, trong nhà Thạch Vũ nhiều hơn một người phụ nữ, đây chính là chuyện trước giờ chưa từng có! Phải biết anh cũng không gần nữ sắc, càng sẽ không tùy tiện để người phụ nữ khác đi vào trong nhà anh.

Đã từng, có một lần vì lập công lớn cho trong mỏ, Sá Đặc thưởng cho Thạch Vũ một nữ hầu xinh đẹp, Thạch Vũ không động tới dù chỉ một sợi tóc của người phụ nữ kia, trực tiếp đưa cho một người anh em tốt của mình.

Anh cũng không có ý tứ lấy vợ, nhìn dáng vẻ chuẩn bị vẫn sống tiếp như vậy với con gái. Tình hình hôm nay khiến cho người ta rất ngoài ý muốn, trong nhà của anh chẳng những có phụ nữ, còn ngồi ăn cơm chung, nhìn từ bên ngoài, xem ra rất giống một nhà ba người ấm áp.

Những thợ đào mỏ ở ngoài cửa ra vào cười trộm bàn luận, Lâm Tuyết dĩ nhiên nghe thấy, cô hơi xấu hổ, không ngờ sẽ làm thành như vậy. Nhưng Thạch Vũ lại chỉ tập trung cúi đầu uống rượu, cũng không khiển trách những thợ đào mỏ kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
BÌNH LUẬN FACEBOOK